37
Jeong Jihoon không ngủ một đêm khiến mắt hắn đỏ ngầu.
Trên đường đi cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Khi anh ngõ ý dừng lại nghỉ chân, hắn khéo léo từ chối.
Sanghyeok xem bản đồ, họ đã ra khỏi làng Tô Lại, điểm đến tiếp theo khá xa.
Muốn đến xưởng gỗ A Nam, phải đi qua một khu chợ khá nhộn nhịp.
Mong là ở đó có nhiều đồ ăn một chút.
Tâm tình Jeong Jihoon không biết đã treo ở đâu đó, rõ là hôm qua chỉ đi dạo một vòng.
Anh vừa ra đến cửa, hắn đã quay trở lại.
Rõ ràng hôm qua ngủ rất ngon mà?
Sanghyeok vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh, kế bên họ nãy giờ là một con sông trãi dài.
Dường như không có điểm kết thúc.
Anh tăng tốc muốn đi nhanh hơi, nữa ngày sau mới nhận ra, người phía sau đi rất chậm.
Trên tay còn phải cầm hai túi đồ.
Trời ơi. Vô ý quá!
Sanghyeok quay ngược lại, chạy thật nhanh đến chỗ Jihoon, áp tay mình lên trán hắn.
Không nóng mà.
Anh dùng hai tay giữ mặt của người cao hơn lại, nhón chân lên, đưa môi lại gần, cả thân thể như muốn đổ rạp vào lòng hắn.
Anh nhẹ nhàng thở ra, tiếp xúc gần làm anh cảm nhận hơi thở của hắn rõ hơn.
Có lẽ vì bất ngờ bởi hành động của anh, hắn mở mắt. Rất nhanh sau đó, cũng tiếp nhận dương khí một cái thuần thục.
Cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
"Đói thì phải nói chứ?"
Anh hỏi, gỡ túi đồ của mình ra khỏi người Jihoon, đeo lên vai, cầm tay dắt hắn đi như một đứa trẻ.
Hôm nay y phục của hắn có màu lam nhạt, giống như cái ban đầu anh mặc, nhưng mang lại cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Cảm ơn em vì lần trước đã giúp đỡ anh diệt trừ Huyết Quỷ...Nhưng mà, không được tự tay thu phục chúng khiến anh thật sự rất buồn.Dù sao đó cũng là một con quỷ mạnh."
Sanghyeok bày tỏ, thật sự rất dễ hiểu với hành động của anh.
Một người theo đuổi với đam mê của mình đầy nhiệt huyết, bị ngăn cản chắc chắn cũng sẽ thấy phiền lòng.
Jeong Jihoon mỉm cười, vui vẻ đến bên anh, cả hai đi cùng một nhịp độ, hai cái bóng sát rạt, muốn cùng nhau hoà làm một.
Mùi hương đất trong không khí bỗng trở nên nồng hơn, sắp cho mưa chăng?
Hắn nhìn qua người kế bên, anh vẫn tiếp tục nhịp độ ăn ý, hàng mi khẽ đung đưa mỗi khi anh chớp mắt.
Đang nghĩ gì thế nhỉ.
Thoáng một cái, trời nổi gió, cuộn thành từng đợt lớn, khiến mỗi bước đi của họ vô cùng nặng nề.
Sắp mưa rồi, anh ngước mắt lên bắt trọn khoảng khắc bầu trời trước mặt xảy ra chuyển động.
Rất nhanh sau đó, mây đen kéo đến, âm vang của sấm tưng bừng như trống đồng, ồ ạt đánh xuống các khu vực xung quanh.
"Chúng ta không có ô rồi."
Anh nói, ngó nghiên xung quanh, xui xẻo là chẳng có chỗ nào để trốn.
Tí tách, tí tách.
Đừng giọt mưa thì nhau nhảy múa, tình nghịch khiêu vũ với mặt đất, nóng vội rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bình thường, khiến anh khó trở tay.
Lúc định dẫn hắn chạy thật nhanh về phía trước, tia nắng cuối cùng bị chia khuất, để lộ ra là bóng tối cùng những hạt mưa tuôn ra khắp nơi.
May là không bị ướt.
Lee Sanghyeok ngước mắt lên, nhìn thấy một con mắt to lớn đang quan sát mình.
Đôi mắt màu đỏ rực, có vẻ không phải là hoa văn được thêu lên, thứ đó khẽ chớp mắt, lại nhìn anh chằm chằm.
Quá giống thật rồi.
"Anh khó chịu sao?"
Cảm nhận được ánh mắt của anh, hắn khẽ hỏi.
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười, vân vê tay áo anh, bình thản chờ đợi câu trả lời.
"Không phải. Đây là thứ gì?"
Chiếc ô này màu đen tuyền, từ trên xuống dưới, mang rõ hơi thở của bóng đêm.
Tạo cho người ta cảm giác quỷ dị về nó.
Con mắt kia thôi nhìn anh, nhắm mắt lại, biến mất với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
"Đây là Ô Quỷ, là máu của em, thịt của em, một phần linh hồn của em. Anh có cảm thấy ghê tởm không?"
Giọng nói của hắn tuy bình thản, nhưng ngữ khí có vẻ thăm dò, đáy mắt cũng không chứa ý cười.
Thật sự không phải nói đùa.
Là đang mong anh thành thật.
Sanghyeok dừng bước, xoáy sâu vào ánh mắt của hắn, khẽ nuốt nước bọt, tỏ vẻ đó dự.
"Chỉ là thấy nó có chút đáng sợ thôi, anh đã chọn tin tưởng em, đã nhận được tấm lòng em, tất nhiên không thể đối xử với em như vậy. Đừng mặc cả cái gì, bất cứ thứ gì của em, anh chắc chắn trân trọng."
Nói rồi, anh nắm lấy tay hắn, dắt Jeong Jihoon bước tiếp trong màn mưa dày đặc.
Nhìn bóng lưng và khung cảnh trước mắt, những lời nói chân thành mà anh thốt ra.
Mang đến cho hắn cảm giác không thật, hơi ấm từ bàn tay Lee Sanghyeok làm hắn bừng tỉnh, tiếp tục bước đi.
Hạnh phúc chính là, mình thích một người cũng thích mình.
Chờ đợi bao lâu, hắn cảm thấy cũng xứng đáng.
Lời hồi đáp của anh tuy đến chậm nhưng đó quả thực là những gì hắn muốn nghe.
Muốn tâm hồn hai ta hoà hợp, ở bên nhau đến cuối chân trời.
Cơn mưa kéo dài, cả hai đi lâu cũng thấy mỏi, nhưng không có chỗ nghỉ chân.
Tg: ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co