Truyen3h.Co

choker || Biệt đội bắt ma.

38

ntienmaiii

Tại sao?

Giữa cơn mưa xối xả như trút, một thân xác chẳng còn lành lặn nằm lặng lẽ trên nền đất lạnh.

Đến bản thân lại tàn tạ thế này, thế gia đình của mình thì làm sao đây?

Tí tách, tí tách.

Máu tươi hòa cùng nước mưa, loang đỏ cả khoảng sân đá xanh, từng dòng đỏ thẫm chảy theo khe gạch, tựa như lệ quỷ than khóc giữa cõi trần ai.

Rải rác xung quanh đó là những xác thịt không nguyên vẹn, dập nát và được chia ra nhiều phần.

Gió nổi lên, quật tung tà áo ướt sũng, lạnh lẽo tựa như lòng người bạc bẽo.

Để lại ký ức cuối cùng là mưa ngày càng lớn, che mất tiếng hét tuyệt vọng của đứa con gái bên trong.

Nực cười, bỏ ra công sức giúp đỡ như vậy. Cuối cùng cũng bị lòng tham nuốt chửng.

Linh hồn chưa tan, đôi mắt vô hình dõi theo bóng dáng những kẻ từng chung huyết thống, từng gọi nhau hai tiếng huynh đệ.

Giờ đây lại nhẫn tâm vấy bẩn tay mình vì chút bạc vàng.

Một tiếng gào thét vọng giữa màn đêm đen. Cuối cùng bị kẹt lại giữa cổ họng đứt lìa.

Cớ sao cùng chung huyết mạch, lại tham tàn đến vậy?

Từ xác thịt mục rữa, oán khí bốc lên cuồn cuộn, hòa vào gió mưa, đen đặc như mực tàu vẩy xuống trang giấy.

Hận muốn trả thù bùng nổ, lý trí yếu ớt tan biến, để lại đó là một linh hồn quỷ dữ cô độc.

Một bóng hình dần hiện ra giữa hư không, đôi mắt đỏ rực như quỷ thần nổi giận, tay chân gầy guộc nhưng mang theo sát ý khôn cùng.

Mất con gái, phải tìm con gái.

Cơ mà, càng tìm càng không thấy, nhìn bé gái nào cũng muốn đem về làm con mình.

Xương cốt hóa thành hàn khí, da thịt tan thành tro bụi, chỉ còn lại một Hung Quỷ.

Với lòng hận thù khắc cốt ghi tâm, nguyện đời đời kiếp kiếp không siêu sinh.

Hung Quỷ là loại quỷ tàn bạo nhất, sẵn sàng giết người không vì lý do gì, tất nhiên việc này cũng tùy thuộc vào cấp độ ma quái của nó.

...

Cả hai đặt chân đến chợ Lạc Nhai, khu chợ sầm uất và nhộn nhịp, hình như còn tổ chức lễ hội nữa.

Khu chợ vốn đã phồn hoa, nay càng thêm náo nhiệt khi lễ hội đến.

Jeong Jihoon bất giác nở một nụ cười.

Dãy lồng đèn đỏ giăng khắp nẻo đường, lay động theo gió, ánh sáng ấm áp chiếu lên từng nụ cười rạng rỡ của người qua lại.

Đây đúng là một cảnh tượng khiến lòng người khác vui vẻ.

Tiếng pháo nổ lách tách hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tựa như dòng suối xuân không ngừng tuôn chảy.

Sanghyeok ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy một hàng dài bán thức ăn.

Quầy hàng trải dài dọc con phố lát đá xanh, mùi hương quế, hồi từ những sạp bánh nướng lan tỏa.

Xen lẫn với hương hoa nhài cài trên tóc các thiếu nữ áo lụa thướt tha.

Những nho sinh tay cầm quạt giấy, tụm năm tụm ba ngâm thơ đối câu.

Còn phía bên kia, đám hài đồng cầm đèn cá chép, đèn cung trăng ríu rít chạy khắp phố.

Ánh mắt hắn va phải nơi bán vài chiếc lồng đèn thỏ ngọc.

Chính giữa quảng trường là sân khấu ca múa, vũ cơ áo lụa trắng thướt tha, tay nâng dải lụa đỏ xoay tròn tựa đóa hoa rực rỡ dưới ánh trăng.

Quan viên địa phương ngồi trên đài cao, vừa thưởng thức tiết mục, vừa nâng ly rượu nồng mừng ngày hội.

Xa xa, bên bờ hồ, từng chiếc hoa đăng được thả xuống mặt nước phẳng lặng, mang theo điều ước của người thả.

Cả hai đi đến, cũng chọn cho mình một chiếc hoa đăng, rồi thả hồn vào những tâm tư riêng.

Ánh nến lập lòe soi bóng những cặp tình nhân khẽ trao nhau ánh mắt tình tứ, giữa một đêm hội rộn ràng.

Đầy sắc màu và hương vị của thời đại phồn vinh.

Khi cả hai ngồi ăn bánh bao ở một quầy hàng, Sanghyeok bất ngờ hỏi.

"Em ước gì thế?"

Jeong Jihoon khẽ chỉnh lại tóc anh, khẽ xoa đầu Sanghyeok.

Hắn luôn mong muốn có được những khoảnh khắc bình dị này với anh, dù cho chút thật sự nhỏ nhặt.

Nhưng hắn yêu nó, trân trọng nó hết mình.

Mong rằng khoảng thời gian này trôi qua chậm một chút, những kỷ niệm này sẽ là liều thuốc cứu sống hắn.

"Mong anh bình an."

Jihoon cất lời khi cả hai đến một sạp hàng bốc khói nghi ngút.

"Còn anh, anh cầu nguyện điều gì?"

Người bên cạnh hắn có chút tâm tư, có lẽ là đang do dự, nên nói hay không.

Thú thật, hắn cũng không quá kỳ vọng vào câu trả lời.

"Mong bản thân có thể sống lâu thêm một chút."

Nói xong, lại chú tâm ăn hết phần của mình.

Sống lâu thêm một chút, có phải là thời gian ở bên em càng lâu không?

Nghe có vẻ chẳng có gì liên quan đến Jihoon, nhưng nó khiến hắn suy tư.

Sanghyeok muốn mình sống lâu thêm một chút, tức là muốn mình có nhiều thời gian ở bên hắn hơn.

Không muốn bỏ lỡ một phút giây nào.

Vì anh nhận ra, càng ở gần nhau hơn, Sanghyeok càng lún sâu hơn nữa.

Tâm tình anh thật sự vì vài hành động của Jeong Jihoon mà dao động.

Anh không tin vào số mệnh, cũng không chắc chắn vào nhân duyên.

Gặp là gặp, đi là đi.

Không phải lo nghĩ bất cứ cái gì, vẻ ngoài bình thản như vậy, thật ra cũng chỉ là cứng rắn giả vờ.

tg: ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co