39
Gió đêm thổi hun hút qua cánh rừng hoang vắng.
Bỏ lại ánh sáng từ ngôi nhà thân thuộc.
Ánh trăng mờ mịt rọi xuống con đường đất lầy lội, nơi một đoàn người cưỡi ngựa đang vội vã rời đi.
Nhóm người này chuyên làm việc thất đức, giết người không ghê tay.
Ở giữa, bị trói chặt trên lưng ngựa, là một bé gái chỉ mới chín tuổi.
Cô bé mặc y phục lấm lem bùn đất, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Nước mắt đã cạn, nỗi đau đã hóa thành câm lặng.
Giây trước còn cười nói vui vẻ, giây sau xác thịt người thân đã ngã xuống trước mắt cô.
Cô không biết mình đang bị đưa đi đâu.
Nhà đã cháy rụi, cha đã chết dưới lưỡi kiếm vô tình, người thân chẳng ai còn sống.
Giờ đây, những kẻ lạ mặt này, những kẻ đã cướp đi tất cả, lại mang cô đến một nơi xa lạ mà ngay cả trí óc non nớt của cô cũng không thể tưởng tượng nổi.
Liệu cái kết đang chờ đón mình có chút nào gọi là nhân từ không?
Tiếng vó ngựa gõ trên nền đá lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rích như khóc than cho số phận hẩm hiu.
Tinh thần của một đứa trẻ không quá cứng cỏi, chỉ có thể kiềm nén cảm xúc vỡ òa trong thời gian ngắn.
Cuối cùng liền nấc lên thành tiếng.
Trong bóng tối, một tên cưỡi ngựa quay lại nhìn cô, ánh mắt khó dò xen lẫn sự khó chịu vô hình.
"Đứa nhỏ này… mang đi làm gì? Giết luôn có phải tiện không?"
"Ngậm miệng."
Một giọng trầm khàn vang lên, lạnh lùng như thép.
"Lệnh của bà ta. Không được để nó chết."
Con bé khẽ rùng mình. Càng khóc lớn hơn.
Một nỗi sợ hãi sâu thẳm siết chặt lấy tim.
Tại sao?
Họ muốn gì ở cô? Nếu không phải là cái chết… thì còn thứ gì đáng sợ hơn?
Nghĩ đến đủ loại hình thức đang chờ đón mình, tim cô đập nhanh như muốn nổ tung.
Tâm tình hoảng loạn không ngừng.
...
Cả hai đi dạo đêm một chút nữa, mới đến trạm xá đã chọn từ trước.
Bà cụ ở đây hòa nhã, rất dễ nói chuyện.
Chỉ là, anh cảm nhận ở đây có chút gì đó không ổn.
Oán khí tuy mờ nhạt, nhưng cảm nhận kỹ sẽ rất nặng nề.
Có oán linh ở đây.
Hồn ma này không cắm rễ ở đây, mà là muốn dẫn dắt người qua đường đi theo nó.
"Chúng ta bị theo dõi rồi."
Jeong Jihoon thì thầm, rút ngắn khoảng cách của cả hai.
"Là từ trong chợ, sau khi ăn xong, em cứ có cảm giác bị theo dõi, chúng càng ngày càng rõ ràng khi chúng ta đi đến đây."
Hắn vừa nói, vừa đắp chăn cho Sanghyeok.
Cũng không vội nằm xuống, mà ngồi đó quan sát biểu tình trên mặt anh.
Một lát sau, hắn lại thầm thì.
"Là một người đàn ông cao ráo, nhưng dáng người hơi gầy, có chút còng lưng, ánh mắt sắc lẹm. Cứ lén lén lút lút."
Sanghyeok trầm ngâm một hồi, khẽ hỏi.
"Là người sao?"
Jihoon khẽ xoa xoa mái tóc của anh, không đáp.
Nửa ngày sau, hắn khẽ cử động, cởi từng nút áo trên người mình ra, động tác lại có chút vội vã.
Khi tấm lưng trần được phơi dưới ánh trăng, dáng vẻ đầy sức sống của hắn được phô ra trước mắt Sanghyeok.
Anh kéo chăn lên cao, che khuất một nửa gương mặt của mình, chỉ để lộ ra đôi mắt đang lảng tránh.
"Em làm gì thế?"
Hắn không đáp, kéo chăn nằm xuống. Lúc này Sanghyeok cảm nhận được một cái lò lửa đang được đặt bên cạnh mình.
"Sao lại nóng thế này?"
Anh bật dậy, lo lắng sờ thử trán Jihoon.
Cả người hắn vẫn tỏa nhiệt như một cái lò.
Dưới ánh sáng mờ, bóng dáng ấy mang theo một sự thanh thoát nhưng lại chất chứa nội lực khó đoán.
"Chỉ là trời nóng, không muốn mặc áo."
Giọng hắn khàn khàn, vân vê vạt áo Sanghyeok, cười khẽ.
Sau đó, nhân lúc anh không để ý, hắn vòng tay qua, đặt lên vai Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhanh tay, hắn ở trần, làn da nóng rẫy áp sát vào không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Trên chiếc giường mềm mại pha lẫn chút cũ kỹ, cử động mạnh tạo ra âm thanh cọt kẹt.
Jeong Jihoon chống một tay xuống nệm, tạo thành thế gọng kìm.
"Em muốn rõ ràng một chuyện."
Cơ thể rắn rỏi của hắn phủ bóng lên người anh, làm gương mặt của Sanghyeok đỏ bừng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở phả nhẹ lên da thịt.
Anh bị kẹp chặt ở giữa, lưng áp xuống lớp chăn ấm, không còn đường lui.
Hắn cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm quét qua từng biểu cảm của anh, khóe môi nhếch lên một cách đầy vui vẻ.
"Anh thật sự chấp nhận em sao? Đừng làm em phiền não bằng mấy hành động mập mờ của anh nữa."
Chất giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo hơi thở nóng bỏng, như một lời trêu chọc nhưng lại đầy ý đồ.
Mập mờ sao?
Anh đâu có làm gì, Sanghyeok còn nghĩ đến rất nhiều chuyện, không hiểu hai từ "chấp nhận" kia đang ở phương diện nào.
Anh quan sát gương mặt của Jihoon, dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy mắt hắn cong cong chứa ý cười.
"Anh chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời, nhưng Jihoonie đừng chắn trước mặt anh như vậy chứ?"
Dẫu vậy, người trước mặt anh vẫn cứng đầu như một tảng đá, không chịu dịch chuyển.
Jihoonie.
"Không được, anh trả lời nhanh đi."
Tầm mắt hắn chăm chú vào đôi môi đang hé mở của anh, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
tg:ntienmaiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co