1
Ngày 21 tháng 2 năm 202A
Tôi là Trịnh Chí Huân, là học sinh lớp 10 trường THPT LCK.
Đây là lần đầu tôi viết nhật ký vì hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt đã diễn ra lần đầu trong cuộc đời tôi. Chuyện là như này!
Sáng như vẫn như bình thường, tôi cùng đám bạn trải qua hai tiết đầu buổi sáng nhàm chán vô cùng. Thằng Bo, tên thật của nó là Kim Kiến Phụ, nhưng tôi gọi là Bo vì đó là tên ở nhà của nó mà tôi vô tình nghe được khi mẹ nó gọi lúc chở về. Nó ấy, tiết thứ 2 là tiết toán của ông thầy, nó ngồi bàn dưới tôi ném tờ giấy lên bàn tôi, bắt tôi mở ra đọc. Chữ nó vừa xấu vừa nghuệt ngoạc, tôi nhăn mặt mới đọc ra được.
"THằNg cU, Giờ rA chơi tHeo taO lên kHối 12, tAo đi Trả đồ cHo nGười QuEn."
Tôi đọc xong, đợi lúc ông thầy lơ đãng, vò giấy rồi ném lại lên mặt nó, gật đầu coi như đồng ý.
Mãi sau tới giờ ra chơi, nó vội vàng kéo tôi lên lầu 3 khu A. Khu A là khu tôi hiếm tới nhất trừ khi có tiết hóa và lý cần thực hành, vì nó là khu độc quyền chỉ cho giáo viên, phòng thí nghiệm và học sinh lớp chuyên. Trường tôi là trường chuyên, quên thì nói, tôi cày dữ lắm mới vô được cái trường này, tất nhiên là lớp thường. Nhưng được danh trường chuyên cũng oách lắm rồi.
"Mày quen ai lớp 12 à?" Tôi hỏi, tay còn cầm hộp sữa milo sáng mẹ tôi bỏ vô cặp.
"Ừ" Tay nó cầm cuốn sách dày cộm, tôi nhớ ra cuốn sách đó. Nó nói là đi mượn đọc để làm bài thuyết trình chuyên đề văn của nhóm. "Quen hồi mới vô trường, vô tình thôi, quen qua ông Húc đó."
À, ông cá thòi lòi Phác Tái Húc, tôi biết ổng từ hồi cấp 2 do chung trường, lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi. Tôi hay trêu ổng nhất tại trông ổng vừa khờ vừa dễ trêu. Mà kinh phết, ổng quen lắm người thật.
"Tới rồi."
Thằng Bo kêu tôi, trước mặt là lớp 12A1, lớp chuyên giỏi nhất trường. Tôi tò mò ngó vô cửa lớp đang mở, choáng ngộp trước cái gương mặt đậm chất toán học, búng là ra phương trình. Nhưng có điều khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, họ không hề im re học thêm nhiều thứ nữa vào giờ ra chơi, mà mọi người đều đang chơi bời la ó không khác gì lớp thường bọn tôi. Tôi cảm thán, tưởng học bá ai cũng chỉ biết học cơ.
Thằng Bo bước vô đứng ngay cửa lớp, ngó nghiêng một hồi rồi như tìm được người, la lên.
"Anh Tương Hách!"
Theo tiếng gọi của nó, có người bước ra.Dáng người thon gọn, quần áo chỉnh tề. Da dẻ trắng trẻo, môi mèo răng thỏ, có đeo kính tròn nhưng không dày, mắt thì lấp lánh, tóc tai gọn gàng.
Anh ấy cười nói nhận lại cuốn sách từ tay thằng Bo, xong rồi mới nhìn qua tôi. Ảnh mím môi mèo lại, gật đầu chào lịch sự.
Tôi gặp anh ấy, đấy là lần đầu.
Lúc đó tôi đờ người ra, nhìn chằm chằm con trai nhà người ta mà chẳng buồn chớp mắt. Tôi nghĩ, "Sao có thể đáng yêu, xinh đẹp, tuyệt vời, hoàn hảo đến như vậy." Thằng Bo kể lại là tôi đứng nhìn người tới mức anh ấy ngại ngùng chào tạm biệt đi vào lớp tận 10 phút rồi tôi còn vẫn đứng, nó kéo tôi mãi mới về tới lớp.
Không đùa đâu! Anh ấy! Anh ấy ấy! Ảnh đó! Tương Hách! Lý Tương Hách! ÔI TRỜI ƠI!
Tôi điên mất, tôi thích ảnh quá.
Mẹ ơi, con tìm được chàng dâu cho mẹ rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co