2
Ngày 22 tháng 1 năm 202A
Chả là, sau hôm gặp gỡ đầy định mệnh của tôi và anh. Hôm nay giờ chơi tôi liền chạy qua lớp ông Húc, năn nỉ ổng cho tôi xin phương thức liên lạc của anh Hách. Nhưng tôi không nghĩ rằng, đến cả ông Húc cũng không có, bất kì người quen nào biết anh Hách mà tôi cũng biết, đều cũng không có. Tôi lấy làm lạ, cá thòi lòi đành giải thích với tôi.
"Anh Tương Hách ấy, ảnh không phải cho là cho đâu, tao với ảnh biết nhau vì chung dự án nghiên cứu ở câu lạc bộ Hóa học thôi. Tao thử xin để tiện liên lạc rồi, mà ảnh kêu là chỉ cho người thân quen, nếu tao cần gì thì cứ tới lớp gặp ảnh." Phác Tái Húc thản nhiên bóc da tay, thở dài nói tiếp. "Haiz, ảnh lạnh lùng thật. Vậy mà cả hàng người theo đuổi ấy."
Lúc đó tôi ngỡ ngàng lắm, nhưng tôi vẫn không hạ quyết tâm, tôi nghĩ hai đứa tôi gặp nhau là duyên phận. Mặt mày tôi bí xị ra, mím môi đầy đáng thương. Ông Húc nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, hình như cũng đoán được tôi cũng là một trong những người đứng xếp hàng đòi quen anh rồi.
"Không phải là không có cách. Nể mày là anh em tốt của tao, tao cho mày một đường tắc mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi đâu."
Tuyệt vời, tôi nghĩ, dù có lên voi xuống chó, có kề cổ với quỷ tôi cũng làm.
"Được được, ông nói cho tui nghe đi!"
Ổng quắt tay, ý là kêu tôi lại gần như thể đó là bí mật động trời lắm. Vừa thì thầm vừa đưa điện thoại ra cho tôi xem.
"Lưu Mẫn Thạch, lớp 10A1, thân với anh Hách. Đây là ig nó, nếu mày làm thân được với nó thì thân với anh Hách là chuyện sớm muộn. Tao muốn gặp ảnh đều phải năn nỉ thằng oắt này mới được gặp ấy, tại mồm miệng nó nói là anh Hách tin tưởng nghe liền."
Tôi vui vẻ móc điện thoại tôi ra, nhấn follow thằng Thạch ngay lập tức. Thấy tôi vậy, ổng liền dập tắt phần nào cảm xúc hào hứng của tôi.
"Tao cảnh báo cho mày trước, thằng Thạch khó tính vô cùng, trông nhỏ con vậy chứ võ mồm không ai lại. Vì vậy, thân với nó hơi bị nhọc đấy, nhìn tao đây này, quen mãi mới thân được tý thôi."
Tôi bỏ ngoài tai lời thằng cha già đó, đứng bật dậy chạy về lớp ngay. Trên đường đi, tôi stalk ig thằng đó, cả đống người follow, vậy mà chẳng có mống nào là tôi quen. Tôi cắn răng nghĩ cách làm thân với nó, bộ não thiên tài này nghĩ mãi chỉ nghĩ được ib chào chào rồi làm quen. Tôi cũng không do dự mấy, nhắn liền cho nó.
"Chào bạn, mình là Trịnh Chí Huân, lớp 10A9. Mình ở câu lạc bộ bóng rổ, mình cao 1m9, mình nhà khá giả điều kiện tốt. Cho mình làm quen nha ^^"
Tôi thông minh ghê, giới thiệu chi tiết bản thân để nó có nói xấu tôi cho anh Hách thì ảnh cũng thấy được tôi là người đáng để anh quen biết đến mức nào. Một công đôi việc! Bỗng, điện thoại tôi rung lên, thông báo từ ig.
"Cậu là thằng thứ 10 tuần này nhắn tin cho tôi xin làm quen rồi. Sao? Muốn quen anh Hách à?"
Má! Thằng này khiếp thật, mà cũng má! Anh Hách khiếp thật, nhiều người theo đuổi vậy. Tôi suy nghĩ, nếu như tôi bảo là đúng thì kiểu gì nó cũng block tôi thẳng tay luôn ấy chứ. Hay là tôi thử ngược lại nhỉ? Không nhanh không chậm, tôi nhắn một dòng cho thằng đó.
"À đâu, mình muốn làm quen với bạn mà. ^^"
Sau đó, à hết sau đó rồi, nó ghost tôi luôn rồi.
Đáng lý là nhật ký hôm nay sẽ dài hơn thế, vì tôi tính nhắn làm phiền nó tiếp đến khi nào làm quen được thì thôi. Mà tôi nghĩ lại rồi, để hôm sau tôi thử lại, không thì chắc giờ không chỉ là ghost mà nó cho tôi ăn block luôn rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co