7
Ngày 8 tháng 2 năm 202A.
Này, không phải do tôi lười biếng hay anh Hách lại ngó lơ tôi trong vài ngày qua nên tôi tủi thân không viết nhật ký đâu nhé!
Chẳng qua là sắp tới Tết rồi.
Những người học cuối cấp như anh Hách phải chạy đua với thời gian để đuổi kịp những kiến thức mênh mông cho kỳ thi đại học.
Tôi hiểu và thông cảm với điều đó. Anh Hách bận hơn rất nhiều. Trường tôi cũng tổ chức các lớp ôn thi sau giờ học chính khóa nhằm củng cố kiến thức. Các giáo viên dạy không công nên mọi thứ là trên tinh thần tự giác và tự nguyện. Một số người học ổn định ở nhà hơn nên cũng không cần thiết phải tới lớp, anh Hách cũng là một trong số đó. Vì đây là lịch học cá nhân riêng, tuỳ thuộc vào việc anh có muốn tới hay không, tôi lẫn thằng Thạch đều không nắm rõ được lịch trình của anh.
Nếu mà bạn hỏi tôi giờ học chính khóa có thể gặp anh ấy được mà, thì tôi cũng xin trả lời.
Anh ấy không bước nửa bước ra khỏi lớp!
Bình thường tôi toàn cắn răng nhìn đám thằng Thạch đã quen từ trước, ngồi đối diện bàn anh Hách mà bày trò mu mô dụ dỗ anh nghỉ ngơi.
Tôi thì chẳng có danh phận gì mà hiên ngang bước vào như bọn nó được!
Ừ thì ngoài giờ ăn trưa anh có rời lớp để xuống ăn ra, nhưng thú thật là tôi để ý anh ấy cố gắng ăn nhanh hơn mọi ngày, cũng chỉ để có thời gian ngủ sớm dưỡng sức.
Tôi chắc chắn là sau ngày 1 tháng 2 ấy, giáo viên trường cũng thông báo về lịch nghỉ Tết cho chúng tôi.
Vì anh ấy là người tài giỏi và có tinh thần trách nhiệm cao, tôi khá chắc anh ấy sẽ nghĩ như kiểu: "Đi mua sữa dâu, dành ba mươi giây xem và đánh giá story của thằng ranh lớp 10 kia là phí phạm thời gian giải năm đề Hóa của tôi!"
Và rồi lại nhốt mình trong sách vở.
Tôi từng vờ vịt vòng hơn mười vòng quanh lớp anh, ngóng xem tình hình. Dưới mắt anh đã hiện rõ quầng thâm, dáng người đã gầy giờ lại gầy hơn, vẻ mặt mệt mỏi, thiếu ngủ. Quả nhiên, tôi không bất ngờ vì đã biết trước sẽ có chuyện này. Nhưng tận mắt nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh càng khiến tôi không an lòng, càng khiến tôi hạ quyết tâm phải làm gì đó để anh nghỉ ngơi một chút.
Có hôm sau giờ tập bóng, thằng Thạch với Quân thở dài với tôi, bảo đã cố hết sức để anh ấy nghỉ ngơi một chút.
"Hãi thật, bình thường ảnh sẽ đi với tụi tao xuống mua sữa vì là khách quen nên giảm hai nghìn đồng, tiết kiệm hơn nên lần nào cũng bắt buộc xuống." Thằng Quân nhồi bóng đùng đùng, rồi phóng vào rổ. "Thế mà bây giờ lại đưa luôn giá tiền gốc, chịu mất hai nghìn và ở trong lớp làm bài, nhờ bọn tao mua hộ."
"Ừ, ảnh còn không thèm trả lời lúc tao hỏi luôn đó!"
Tôi nhìn thằng Thạch rơm rớm nước mắt đứng bên cạnh, chẳng biết nói gì.
Tôi biết bọn nó đều lo cho anh Hách, nhưng cũng đủ biết bọn nó không đủ can đảm để chọc vào màn kính vô hình anh ấy tạo ra để giữ khoảng cách với mọi người, tập trung hoàn toàn vào bản thân anh.
Tôi không nỡ ngó lơ mặc kệ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Tôi sợ dưới sự can thiệp gián tiếp của tôi hay bọn nó, anh ấy sẽ không đỗ được đại học mơ ước.
Có thể tôi suy nghĩ về chuyện này tiêu cực thái quá, hoặc không. Đúng là yêu vào não tôi lại phẳng thêm một tý, rối rắm không biết làm gì.
Hôm qua tôi cũng hỏi mấy chuyện tình cảm này với Phụ, Nhân và ông Húc. Hết ba người thì hai đứa chưa yêu đương bao giờ, lắc đầu không biết; còn ông nội Húc khuyên gì toàn mấy thứ tào lao chất lượng cao. Quả nhiên là không trông chờ được gì ở mấy người này.
Vì hôm nay là chủ nhật, tối cũng không có lịch học thêm gì, tôi nhắn tin hẹn gặp thằng Thạch ngay tại quán cà phê gần trường.
...
"Giờ làm sao hả, chó?"
"Hỏi tao làm quái gì!? Tao mà biết thì chẳng tới gặp mày đâu."
Tiếng đá lạch cạch đang tan dần trong ly trà hoa quả, cũng đã minh chứng được là bọn tôi ngồi đây khá lâu rồi.
"Nghe này Huân, thật ra tao có một kế này, nhưng xác suất thành công chắc là không cao." Thằng Thạch tỏ vẻ bí hiểm, tay cầm ống hút xoay xoay nước trong ly. "Tết sắp tới rồi, cũng như mày biết thì năm nay bọn mình nghỉ được tận hai tuần. Tao tính ít nhất trong hai tuần đó sẽ rủ anh Hách ra ngoài đi chơi một chuyến."
Tôi gật gù, cái này không phải là không thể.
"Nhưng mà, anh Hách đồng ý hay không mới là một chuyện. Tại trong hai tuần cũng phải trừ ra những ngày như mùng một mùng hai, ngày đưa đón ông bà, có thể là những ngày anh ấy về quê chẳng hạn."
"Tao hiểu." Tôi thở dài. "Chuyện này còn do bọn mày tính toán, tao hiện là người ngoài, cũng đâu thể làm gì."
Không danh, không phận.
Bầu không khí đột nhiên im lặng một chút. Thằng Thạch rũ mắt chẳng trả lời tôi, ngầm thừa nhận rằng mấy vụ này coi bộ nó không có khả năng cho tôi chen chân vào được. Tôi cũng không muốn tốn thêm thời gian của nó, đành chấp nhận số phận.
"Thôi được rồi, bọn mày lên kế hoạch sao thì tuỳ bọn mày, miễn thành công thì báo tao một tiếng. Thấy anh Hách vui là tao cũng yên lòng."
"Anh làm sao cơ?"
Éc!
Tôi thề, lúc đấy là tim tôi rớt ra cổ họng, tôi kêu một tiếng thật to.
Giật bắn mình!!
Anh Hách chẳng biết từ đâu đứng đằng sau tôi, đúng lúc tôi nhắc tên anh.
"S-Sao anh lại ở đây vậy ạ..?" Giọng thằng Thạch run run, chắc nó sợ anh từ phương nào nghe lỏm được phần nào đó cuộc trò chuyện của bọn tôi. Trời ạ, rõ ràng nãy giờ nó lơ đãng, nhìn chăm chăm cốc nước nên chẳng thèm ngó ngàng gì phía sau tôi có ai cả.
"Anh vừa học thêm về, khát quá nên tiện qua quán mua ly nước về nhà uống." Tay anh cầm thiết bị rung lấy đồ uống, mỉm cười nhìn tôi. "Mà, hai đứa nói chuyện gì đấy? Nếu không nhầm thì có tên anh thì phải."
"Dạ không có ạ!" Tôi giật mình, tìm lý do bào chữa. "Em đang, ờm- em khi nãy nhìn ra cửa sổ thấy anh đi bộ gần cổng trường lúc tối như vậy, sợ anh về nhà không an toàn nên em mới tính nói thằng Thạch ra đưa anh về bình an!"
Xàm cứt thật.
Nghĩ lý do mà nói tới đứa con nít nó còn phải nhướng mày.
"Ồ vậy sao, cảm ơn em nhiều."
Anh tin à!
"Đúng rồi đó anh!" Thạch đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống. "Bây giờ quán cũng đông lắm, nước làm cũng lâu, anh ngồi đây đợi với bọn em một lát rồi về."
"Xin lỗi, làm phiền hai đứa rồi."
Không đợi một giây, tôi đá đá chân thằng Thạch, ra hiệu cho nó đây là cơ hội tốt để hỏi anh Hách về lịch trình ngày Tết của ảnh. Nó hiểu ý tôi, chân nó đạp chân tôi như trả đũa rồi quay qua cười với anh Hách.
"Anh ơi, sắp tới Tết rồi, lúc đó anh có rảnh ngày nào không?"
"Anh chưa biết." Đồng tử anh hướng lên trên như đang nhớ lại. "Có thể là rảnh hơn mọi năm một chút, có chuyện gì sao?"
"À thì, bọn em tính chọn vài ngày để đi chơi ấy mà."
Tôi quan sát kỹ biểu cảm của anh, đồng thời cũng nhích người vào ghế trong một tý, thu mình lại, coi như không phải chuyện của mình.
"Chuyện này anh không thể hứa trước được."
Biết ngay mà.
"Anh à..." Thằng Thạch hơi cau mày, giọng điệu bất mãn. "Anh không thể dành cả Tết chỉ để học hay đại loại vậy chứ! Lễ mà, anh chỉ có Tết để anh nghỉ ngơi, vui chơi và quây quần bên gia đình. Anh phải tận dụng nó chứ!"
"Đủ rồi, Mẫn Thạch."
Mọi thứ như đông cứng.
"Anh sẽ có kế hoạch riêng của mình. Còn chuyện đi chơi với mọi người, anh vẫn sẽ xem xét. Nhưng em biết rõ ràng là anh vốn rất bận, không chỉ thi đại học, mà còn rất nhiều kì thi ở trường để anh làm đẹp học bạ." Anh nghiêm túc giải thích cho nó, nhưng tay vẫn xoa xoa đầu nó như an ủi. "Anh biết là bọn em lo cho anh, nhưng đây không chỉ là tương lai của anh, mà còn là trách nhiệm của một người anh để sau này đàn em noi theo."
Thằng Thạch cúi đầu, bĩu môi, coi như đã nhượng bộ.
"Anh là đồ con mèo bướng bỉnh."
Anh Hách cười cười, vỗ vỗ lưng nó.
"Anh cũng đâu có từ chối em, nhưng hãy để anh sắp xếp nhé."
Tôi không biết nói gì, ngồi nhìn hai người họ.
Cùng lúc đó, thiết bị rung lấy đồ uống kêu lên, nước của anh Hách cũng đã xong. Bọn tôi cùng nhau đứng dậy ra về, hai người họ bắt xe hơi công nghệ về vì nhà gần nhau. Tôi lấy cái xe đạp, chạy chậm chậm về nhà.
Giữa đường đi tôi lơ đãng, nhìn những cánh hoa giấy của mấy hộ nhà dân trồng bay phấp phới theo chiều gió, cảnh tượng làm tôi mang nhiều cảm xúc trong lòng, nghĩ tới lúc anh Hách vừa rồi.
Không phải không đâu mà mọi người biết anh, người người nhà nhà chuyền tai nhau vị trí vinh danh đầu bảng năm nào cũng độc chiếm một cái tên, Lý Tương Hách. Đặc biệt ở chỗ, không chỉ khi lên cấp ba mới đứng đầu, mà từ lúc mới vào cấp hai đã đứng đầu.
Không ít người ngưỡng mộ anh, đi ngang qua nhìn anh mà xì xào bàn tán. Khen có, không khen cũng có. Tôi đi qua một nhóm người, họ nói, anh Hách thật tài giỏi, không chỉ thế mà còn rất khiêm tốn, tốt bụng và xinh đẹp. Họ xem anh như một vị thần, người mà họ lúc nào kì thi đến cũng phải chắp tay xin vía, chắp tay mong rằng được anh phù hộ qua môn. Tôi lại đi qua một đám người, họ nói, anh Hách thật không biết đủ, không chỉ thế mà còn tỏ ra vẻ khiêm tốn giả tạo. Họ ganh ghét với sự thiên vị của thầy cô cho anh, ganh ghét với sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho anh.
Quả là một xã hội thu nhỏ, dù có đúng hay sai, cũng sẽ có người cố gắng tìm ưu điểm hoá nhược điểm để an ủi cho cái 'tôi' của họ.
Tôi thấy thương anh Hách.
Anh không giỏi, tài năng và nổi bật cho bất kì ai, anh làm vậy để cho tương lai, số phận và phát triển một phiên bản mà anh cho là tốt nhất. Dù là thế, anh đã là một người có sức hút với đám học sinh trường này, nên đột nhiên một cái bóng nặng nề gánh lên vai anh, trách nhiệm.
Nên bởi thế, tôi hiểu được vì sao anh lại do dự trước lời mời của thằng Thạch.
Chà, cuộc sống vốn dĩ là vậy.
Nhưng dù nó là thế, tôi lại càng mong mình có thể làm gì đó để giúp được anh dù là chuyện nhỏ nhất.
Gì chứ! Tôi có nhiều tài năng không kém anh Hách đâu nhé!
Về tới nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi quyết định chủ động nhắn gì đó cho anh Hách. Kiểu đại loại như lời động viên, hay là theo phe thằng Thạch khuyên năng anh nên đi chơi cùng bạn bè. Tay gõ gõ, bấm bấm lại xóa xóa.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng gửi tin nhắn đầu tiên trong gần một tháng theo đuổi anh.
Rồi quăng điện thoại ra xa, đi ngủ.
...
23:03
Huân Trịnh Chí:
"Chào anh ạ >< ! Em là Chí Huân OwO lớp 10A09 >w<. Tối nay mới ngồi cùng anh =3= với thằng Thạch ở quán cà phê ạ!"
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng tối em cũng nghe được một số chuyện của hai người. Dù em với anh cũng coi như là người hơi hơi lạ, nhưng em cũng muốn nói với anh là anh hãy giữ sức khoẻ, có dịp nào được thì cứ đi chơi để xua bớt căng thẳng."
"Thạch và đám nó cũng muốn cùng anh lưu giữ kỉ niệm đời học sinh lắm, nó buồn chiều nó khóc với em lắm anh ạ."
"Chúc anh thành công!"
...
1:50
Lý Tương Hách:
"Anh hiểu rồi."
"Cảm ơn Huân nhé!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co