6
Ngày 1 tháng 2 năm 202A
Bạn biết không?
Nói không phải khoe, nhưng hôm nay thật sự TUYỆT VỜI!
Tôi trải qua một buổi sáng thứ hai đầy bận rộn. Có lẽ chỉ mình tôi thấy vậy, chẳng phải hôm qua đã phải dành cả thời gian rảnh rỗi chỉ để đi tới sân bóng và chỉnh ảnh đăng lên mạng xã hội sao.
Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận, số lượng bài tập đổ dồn từ tuần qua tới giờ căn bản là hai tiết sinh hoạt rảnh rỗi trước ra chơi làm không hết được. Chiều nay còn có tiết của bà cô dữ dằn bật nhất trường này, tôi đành quăng điện thoại vào cặp cả buổi chỉ để tập trung làm bài, mặc kệ luôn cả lời rủ rê ăn sáng của ông Tái Húc vào giờ ra chơi.
"Huân, đi căn tin với tao đi, mày không thể ngồi đây giải mãi đống này đâu."
"Ông đi ra nha, chiều ra chơi mà thấy tui đứng im với đống sách trên đầu ngoài lớp là tự hiểu phải bao một chầu net ăn uống thâu đêm đấy."
Ông Húc chỉ thở dài, chẳng nói gì, không đứng trước cửa lớp ngó vào kêu nữa mà rời đi đâu mất. Mãi vài phút sau, ổng quay lại, hai tay cầm ổ bánh mì và sữa dâu.
"Vừa làm vừa ăn đi, coi như bữa này tao bao."
Xúc động ghê, keo kiệt vậy mà cũng bao tôi được một bữa. Tôi cảm ơn rồi hôn gió ổng mấy cái, tay trái cầm bánh mì, tay phải viết bài không ngừng. Thằng Phụ, Nhân và ông Húc ngồi quanh bàn tôi chơi game, nói chuyện phiếm.
"Nãy tao đi xuống mua đồ ăn, gặp đám anh Hách cũng đứng cùng quầy mua sữa dâu." Ông Húc nói, mắt theo tự nhiên liếc nhìn tôi mấy cái.
Tôi dừng tay, bất ngờ ngẩng đầu lên, nhướng mày như yêu cầu ổng nói tiếp.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thằng Huyền Chuẩn nhận ra tao xong lại bắt chuyện một chút." Tiếng điện thoại vang lên với âm thanh cao vút, biểu hiện cho sự chiến thắng trong trận vừa rồi của ba người họ. Ông Húc bỏ điện thoại qua một bên, chống cằm nhếch mép. "Biết gì không? Anh Hách cũng có lại nói chuyện với tao đó."
"Má nó!" Tôi cay cú đập bút xuống bàn, mặt hầm hầm nhìn ổng. "Ảnh nói gì? Sao lại nói chuyện với ông chứ!"
"Thì, đi theo bọn mà một đứa qua thì cả nhóm qua chào nhau nói chuyện thôi. Tao quen hết cả nhóm đó mà nên tào lao tý thì có gì lạ." Để tiếp nối câu chuyện, tay ổng chỉ chai sữa dâu trên tay tôi. "Thằng Huyền Chuẩn học chung lớp học thêm với tao, thấy tao mua sữa dâu nên nó lấy làm lạ, hỏi từ khi nào mà tao uống sữa dâu thế, có bồ rồi à. Tao nói là tao mua cho mày, tao bảo trông mày làm bài quên ăn quên ngủ cực quá nên mua món mày thích uống tẩm bổ."
Ừ. Kể nhiều thế rồi liên quan gì tới anh Hách của tôi?
"Mày biết thằng Huyền Quân không? Nó nghe xong cũng cười cười chỉ anh Hách, bảo phải từ khu A qua căn tin 2 ở khu B chỉ vì ảnh nằng nặc đòi uống."
"À, em biết thằng đấy." Kiến Phụ lên tiếng. " Thằng Quân với anh Chuẩn hay đi cùng nhau sau giờ hoạt động câu lạc bộ bóng rổ tới quán trà sữa em làm thêm ngồi chơi, mãi cũng thành quen mặt. Anh Chuẩn thì em không rõ lắm tại ảnh không nói quá nhiều, còn thằng Quân thì ơi trời, cái gì nó cũng nói. Riết em tưởng nó với em là chí cốt hồi mặc bỉm cơ đấy."
"Ừ, nãy nó cũng nói tao anh Hách ghiền sữa dâu lắm nên ngày nào cũng xuống đúng quầy này để mua sữa vì cô đấy làm ngon." Ông Húc cười khà khà. "Ảnh bị lộ chuyện bản thân trẻ con như vậy liền bảo tao là đừng nghe nó nói rồi lườm thằng Quân, mặt mày ảnh đỏ chót vì ngại."
Tôi không nghe nổi nữa.
Tức chết tôi rồi.
Chưa để tôi mắng chửi ông Húc vì đã không kiên quyết níu kéo mình đi xuống căn tin thì trống trường vang lên, hết giờ ra chơi.
Cả hai tiết sau đó tôi chỉ có thể quay xuống mượn tập bài tập của thằng Phụ mà chép, không tự giải bài nữa. Nhưng nếu mà nói thì, cũng nhờ ổng mà tôi cũng biết được món yêu thích của anh Hách và đồng thời 'daily routine' của ảnh. Đợi tới giờ ra chơi chiều, tôi sẽ đứng ngay đúng quầy đó, chờ anh Hách tới mua sữa dâu.
...
Coi như phần bài tập của buổi chiều nay đã xong, có điều tôi cảm thấy hơi "thất bại" vì bản thân phải đi chép bài người khác.
Bà cô đó! Giao bài nhiều tới độ khi chép bài cũng phải tốn rất nhiều thời gian!
Tôi lừ đừ, lết cái thân xuống sảnh ăn lấy đồ ăn trưa. Hôm nay tạm thời tôi không đi tới dãy bàn ăn mà anh Hách với thằng Thạch hay ăn, mà ngồi trong nhà ăn.
Nếu bạn thắc mắc thì, khu B bọn tôi cũng bao gồm nhà ăn- nơi lấy thức ăn đồng thời cũng là chỗ ăn, ngoài sân cũng bố trí bàn ghế trong trường hợp nhà ăn hết chỗ. Vì là trường chuyên (vô tình giải thích chứ tôi không khoe) nên trường rất rộng, đông học sinh và chia nhiều khu khác nhau. Nhóm anh Hách hay lấy đồ ăn xong ngồi ở dãy sảnh giao giữa khu A và khu B, chắc để tiện cho việc di chuyển tới phòng học.
Tuy nuối tiếc vì không gặp được anh Hách nhưng tôi cũng hơi mệt nên ngồi trong nhà ăn luôn. Ông Húc và hai thằng bạn cũng hiểu chuyện, tham gia cùng.
Nhưng có lẽ ông trời thương tôi, ngồi chưa bao lâu thì bàn kế bên, thằng Thạch đặt khay cơm xuống.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?" Thần Cupid mỉm cười nhẹ nhìn tôi, hai bàn kê sát vách nhau, rõ ràng là cố tình chọn chỗ này trong nhiều bàn trống khác ngoài kia. "Nếu chưa thì chúng tôi ngồi đây ăn cùng nhé."
"Ồ được đó!" Ông Húc ngồi đối diện tôi cười cười, tay quắc quắc thằng Quân với anh Chuẩn ngồi kế bên ổng. "Coi như họp nhóm những người bạn!"
Thế có nghĩa là, anh Hách ngồi kế tôi!
Tay cầm muỗng tôi run bần bật, mặt đỏ bừng liếc sang anh Hách nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.
Mọi vị trí đã yên vị, những người khác vì đã biết nhau từ trước nên họ vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Tôi không tham gia vào câu chuyện, chỉ ngồi lắng nghe, cười hùa theo và tập trung ăn. Thằng Quân chống cằm, vì ăn nhanh nên nó giờ khá rảnh rỗi, nó quan sát mọi người, đột nhiên nhìn tôi.
"Cậu là Trịnh Chí Huân à?"
"Hả? À- ừ.." Tôi giật mình, không nghĩ nó nhắm tới mình.
"Ồ ồ, tôi biết cậu, sáng nay Mẫn Thạch nó có nhắc tới cậu. Nhìn hình thảo nào thấy quen quen, hóa ra là cùng câu lạc bộ."
Nhắc tới? Chuyện gì cơ?
"Nhắc gì tao đó, Thạch?"
Thằng Thạch ngó đầu qua, tôi tiện mắt nhìn lại nó cũng như nhìn anh Hách đang nhồi nhét đồ ăn vào miệng, phồng hết cả lên.
Đáng yêu.
"Có gì đâu." Nó nhướng mày, nghi hoặc nhìn tôi, đang tỏ ý nói mày bị cái gì vậy. Lúc tôi đang không hiểu, nó liền nói. "Sáng tao vô tình lướt thấy story mày, lỡ ồ hơi to mồm nên mọi người tò mò nhìn vào xem."
Mẹ kiếp, sáng giờ lo chuyện bài tập quá quên mất vụ này!
"Ừ, trông cũng ngon đấy bro!" Thằng Quân khen.
Anh Hách chẳng hiểu sao sặc một cái, ho sặc sụa.
"Haha! Này Huân, anh Tương Hách sáng nay cũng xem, ảnh kh-"
Thằng Quân chưa kịp nói xong, anh Chuẩn kế bên đã bịt miệng nó lại, trừng mắt bảo nó im mồm. Tôi bất bình, muốn nghe coi anh Hách nói gì. Chưa kịp ngồi ngóng thêm thì thằng Phụ với Nhân đã kéo tôi đi, bảo là tới giờ điểm danh phòng ngủ rồi, không lên thì sẽ bị dì quản lý mắng té tát.
Thế là cả trưa đó, tôi bức xúc thức cả tiếng đồng hồ.
...
Không có chuyện gì xảy ra suốt cả giờ học chiều.
Nhưng vì bận rộn nên mãi tôi không thể đụng tới điện thoại.
Tới giờ về, tôi uể oải cầm điện thoại đã đóng bụi trong cặp sáng giờ, kiểm tra tin nhắn.
Quả nhiên, thằng Thạch gửi tận chục tin từ giờ ra chơi buổi sáng. Đại loại là như này.
"Tao cố tình lướt story của mày, la to là thằng này đăng cái quái gì vậy trời cho bọn họ chú ý.
Đúng là tính tò mò, cả đám bu lại nhìn điện thoại của tao. Thằng Quân, nó chung câu lạc bộ của mày, bảo mày trông quen mắt cũng như khen cơ thể mày đẹp. Anh Chuẩn thì có thể mày không biết nhưng ảnh là bạn anh Húc, nói mày để nhạc gì mà quê mùa, mẫu capcut này từ thời tổ nào rồi.
Công nhận, ảnh thì trông tạm mà chọn mẫu phèn chua.
Đặc biệt đây, anh Hách. Tính ra ban đầu thì ảnh không nói gì, chỉ nhìn. Nhưng vì tình nghĩa mày đưa thông tin em Hoán chi tiết, tao mồi thêm vài câu hỏi ảnh là anh biết thằng này không. Ảnh nói từng gặp trong giờ thực hành giảng dạy Hoá trước đây, tất nhiên đấy là thông tin mà tao với mày đều biết.
Thế là tao mới hỏi ảnh thấy thế nào.
Anh ấy bảo, bình thường."
Tôi sụp đổ, công sức hôm qua của tôi coi như là công cốc sao? Vừa mất tiền bao nước, vừa đầm đìa mồ hôi mồ kê giữa nắng để chụp hình nóng cả máy. Bây giờ chỉ nhận lại hai từ 'bình thường' của ảnh.
Tôi đứng chôn chân giữa cổng trường, hồn lìa khỏi xác, tay cầm điện thoại sắp không vững nữa.
BỐP!
Tôi giật mình, lưng tôi cảm giác nóng rát.
Quay qua, nhìn xuống thì thấy thằng Thạch đứng phía sau. Nó nhìn tôi, thấy tôi cầm điện thoại mà mặt xanh xao, tò mò nhìn vào điện thoại của tôi.
"Ấy chết, bảo sao mặt mày như cái mâm." Nó lôi điện thoại ra, bấm bấm một hồi.
Điện thoại tôi run lên.
"Anh ấy nói thế, nhưng tai đã đỏ rát. Tao tinh mắt, hỏi ảnh tới tấp rằng sao anh lại đỏ mặt, anh đánh giá thật xem nào.
Thằng Quân và anh Chuẩn đưa ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm anh. Ảnh như chịu áp lực, lí nhí nói.
Đẹp lắm."
...
Đêm nay tôi mất ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co