1
౨ৎ⋆ ˚。⋆
Jeong Jihoon cực kỳ thích để lại dấu vết trên cổ của Lee Sanghyeok.
Cổ anh vừa trắng vừa sạch, lại còn thon dài như cổ thiên nga, từng đường gân xanh ẩn hiện như đang khơi gợi những ham muốn thầm kín nhất.
"Anh cứ lộ gáy như này rõ ràng là đang quyến rũ người ta mà. Gợi tình quá đi mất thôi!" Jihoon vừa gặm gặm cắn cắn vừa thề thốt một cách bất bình, mãi cho đến khi vùng da ấy đổi màu, dấu vết rành rành mới chịu buông tha.
Lee Sanghyeok hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mình lại bị khép vào cái tội "quyến rũ" vô căn cứ này. Chưa kể Jihoon đặc biệt thích ôm anh từ phía sau, cứ nhìn vào tư thế lẫn chênh lệch chiều cao của hai đứa xem, hắn không nhìn thấy gáy anh mới là chuyện lạ đấy.
Nhưng mà làm gì có con mèo nào biết đạo lý đâu. Thế nên mọi lời kháng nghị của anh đều vô hiệu, cái gáy trắng ngần sạch sẽ của Lee Sanghyeok đã lâu lắm rồi không được lộ ra ngoài nữa.
Jihoon cứ đè anh ra gặm cắn lung tung, mặt trước thì càn quét từ xương quai xanh lên đến yết hầu, mặt sau lại tỉ mẩn gặm từ sau tai xuống bờ vai. Những dấu hôn xanh xanh tím tím cứ thế chồng chất lên nhau, đều là "chiến tích" để lại sau mỗi lần mây mưa.
Những lúc còn tỉnh táo, Sanghyeok sẽ nghiêm giọng mắng mỏ bắt cậu dừng lại, cũng may là khi ở trên giường, anh hiếm khi tỉnh táo.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vết răng, có đôi khi còn nhìn rõ cả vệt răng nanh nữa. Đó là lúc Sanghyeok quá mải mê đọc sách mà lỡ ngó lơ cậu bạn trai, khiến chú mèo hư bị bỏ rơi đột ngột mò đến cắn cho một phát để phạt anh. Không chỉ trên cổ đâu, thỉnh thoảng ngay cả trên cổ tay anh cũng dính một hai vết.
── .✦
"Anh thấy không giống người hâm mộ nghĩ tí nào, Jihoon rõ ràng mang hệ cún mà." Lại một lần nữa nhìn dấu răng hoàn hảo trên cổ tay mình, Lee Sanghyeok đang ngồi trên sofa đọc sách không khỏi cảm thán.
"Anh nghĩ thế là định kiến với thú cưng rồi đó. Mèo cũng biết cắn người mà!"
Sau khi bất thình lình sáp tới cắn anh một phát, Jihoon lại lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, "Anh đã nuôi mèo bao giờ đâu cơ chứ."
"...... Đúng là chưa nuôi thật." Sau hai giây im lặng, Sanghyeok đành thừa nhận sự thiếu sót của bản thân, "Thế khi nào thì nó mới cắn người?"
"Khi bị ngó lơ đó ạ." Jihoon áp sát mặt lại gần, ánh mắt găm thẳng vào anh không rời.
Sanghyeok né tránh tầm mắt của cậu: "Ngày mai có đấu tập đấy."
"Thế thì chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi."
Thế là trên người anh lại có thêm một loạt dấu vết mới.
── .✦
Mỗi lần xong chuyện, Lee Sanghyeok lại đứng trước gương, nhíu mày suy nghĩ xem mớ dấu hôn, vết răng với lằn ngón tay xanh xanh tím tím khắp người này là bị đóng dấu từ lúc nào. Còn Jeong Jihoon thì cứ ở ngay bên cạnh, cười khoái chí.
"Anh đã bảo là không muốn rồi mà, thế này đau lắm đấy." Sanghyeok lên tiếng phê bình như thường lệ.
"Em có cố ý đâu. Tại da anh nhạy cảm quá đó thôi, cứ ấn nhẹ một cái là lên dấu liền à. Em đã làm nhẹ nhàng lắm rồi, lúc làm anh đâu có thấy đau đúng không?" Jihoon tròn mắt nói dối.
Mà cũng không hẳn là nói dối, da của Lee Sanghyeok đúng là quá trắng, chỉ cần bấu nhẹ một phát là in hằn dấu vết ngay. Nhưng cái việc cậu cố tình thì cũng là thật. Việc được bôi bôi quệt quệt mớ dấu vết xanh tím hỗn độn này lên một tờ giấy trắng tinh... Jeong Jihoon cảm thấy bản thân chấp nhận việc mình là một kẻ biến thái cũng khá là ổn.
Lee Sanghyeok hồi tưởng lại quá trình lúc làm tình, sướng đến mức ngoài khoái cảm ra thì chẳng nhớ nổi cái gì khác. Thế là anh chỉ biết đỏ rực cả tai, chẳng thể thốt ra được câu nào để phản bác lại hắn.
"Tóm lại, cố gắp đừng để lại dấu từ cổ áo trở lên."
Sau khi anh nói xong câu đó, cũng chẳng hiểu vì sao mà mớ dấu vết trên cổ lại càng dày đặc hơn.
Chính vì vậy mà lúc chuẩn bị ra ngoài, Lee Sanghyeok chỉ còn cách kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận nấc cao nhất, che giấu thật kỹ những "bằng chứng tội lỗi" kia đi.
Nhìn thấy cảnh này, Jeong Jihoon liền vờ vịt tỏ ra ủy khuất: "Sao anh lại không muốn cho người khác thấy chứ? Hay là anh chuẩn bị cắm sừng em rồi?"
Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, giọng điệu bất lực: "Jihoon à, chẳng phải trước đây chúng ta đã thỏa thuận là cứ yêu đương bí mật thôi sao?"
"Nhưng mà bây giờ em muốn công khai rồi!" Cậu vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo anh.
"Thế thì công khai đi."
"Anh nói thật đấy à?"
"Thật mà. Dù sao thì nếu Jihoon có nói ra thật, cũng chẳng có ai tin đâu." Lee Sanghyeok cười gian tà.
"Anh?!..."
── .✦
Jeong Jihoon đùng đùng sát khí bước vào phòng tập. Cậu quăng mạnh balo lên ghế, dõng dạc tuyên bố: "Thật ra em đang hẹn hò với một người mà mấy anh không bao giờ có thể ngờ tới."
... Không một ai thèm đáp lời.
Vẫn là Son Siwoo hỏi bằng giọng chẳng chút tò mò: "Ồ? Ai thế mày?"
"Đoán thử đi! Cái kiểu mà đảm bảo không ai ngờ tới luôn ấy!"
"Thế chẳng lẽ là anh Sanghyeok à?"
Jihoon trợn tròn cả mắt: "Ơ không, cái này, sao anh đoán trúng hay vậy? Thật hay giả thế?!"
"Thằng Jihoon dạo này tấu hài ngày càng mặn đấy," Kim Giin lên tiếng xác nhận.
Mấy đứa còn lại cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng đồng tình với câu nói đó.
"Mấy anh có ý gì đây hả?" Jihoon tức điên người.
"Thôi, nể tình mày với tao cùng bias nên tao nhắc nhở mày một câu này," Son Siwoo thở dài một tiếng vỗ vỗ vai cậu, "Cái đường đua làm fan bạn trai của anh Sanghyeok chông gai lắm đấy Jihoon à, không dễ đi đâu con trai!"
── .✦
Tối hôm đó vừa về đến nhà, Jeong Jihoon đã rúc ngay vào lòng Lee Sanghyeok.
"Sao rồi?" Sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu, hành động này chẳng khác nào đang thuận lông vuốt mèo.
"Chẳng ra làm sao cả." Jihoon gục mặt lên vai Sanghyeok, cậu nghiêng đầu nhìn cái gáy đang ở ngay sát sạt trước mắt, thế là không nhịn được lại cắn cho một phát.
"Suỵt... Đau."
"Mấy ảnh chẳng ai tin em hết." Jihoon nhìn chằm chằm vào vết răng mình vừa để lại, rồi lại sáp qua ghé môi liếm liếm như để vỗ về. Sanghyeok cố nhịn cười.
"Anh muốn cười thì cứ cười thành tiếng đi!"
"Aigu, anh là đang xót Jihoon đấy chứ."
Thế là anh lại bị chú mèo kia tợp thêm cho một phát nữa.
"Quyển sách hôm nay anh đọc có nói, việc thích cắn người là biểu hiện của 'giai đoạn miệng' chưa được thỏa mãn theo thuyết của Freud." Sanghyeok lảng sang chuyện khác.
"Rồi sao nữa ạ?" Jihoon vùi đầu vào vai anh, giọng lý nhí hờn dỗi.
"Đó cũng là bằng chứng cho thấy mình đang đặc biệt thích người đó."
"Xem ra anh chẳng thích em tí nào rồi. Anh có bao giờ cắn em đâu." Jihoon tủi thân ra mặt.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu nhóc này cực kỳ thích giả vờ tủi thân, theo quan sát của Sanghyeok thì hiếm có ai bị sập bẫy lắm.
Nhưng cũng theo quan sát của anh, có đôi khi cậu lại thật sự chịu uất ức.
Lee Sanghyeok nâng đầu cậu ra khỏi vai mình.
Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác thấy rõ.
Sanghyeok thoáng chút ngập ngừng, rồi ghé lại gần, nhẹ nhàng cắn một phát lên cổ Jihoon.
Anh chưa từng cắn ai bao giờ, trải nghiệm này quả thực có chút mới mẻ. Khoảnh khắc răng môi chạm vào da thịt, trong lòng anh bỗng nảy sinh một thứ ảo giác, giống như bản thân đang ngậm lấy cả mạch đập lẫn trái tim của Jeong Jihoon vậy. Nhấn thêm chút lực, cảm giác chân thật tới mức như có thể xuyên thấu qua lớp da.
Nhưng đến khi lùi lại nhìn, nơi đó chỉ để lại một vệt đỏ mờ nhạt, rõ ràng là chỉ qua một giây sau thôi sẽ biến mất tăm.
Jihoon ngẩn người ra một lúc, rồi sắc đỏ kia cứ thế lan từ cổ lên thẳng đến hai gò má: "Xem ra anh cần em dạy kèm một khóa rồi."
Thế là hai đứa lao vào một đêm "dạy và học" miệt mài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co