2
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok lại phải kéo khóa áo lên tận nấc cao nhất. Còn Jeong Jihoon thì mỹ mãn đạt được ước nguyện, cậu diện cái áo cổ mở rộng hoác, nghênh ngang mang theo một vết hôn đậm màu ngay trên xương quai xanh đến phòng tập.
Lúc đi ngang qua để rót nước, Son Siwoo tựa người vào cạnh bàn của cậu, ánh mắt vô tình va phải dấu vết trên xương quai xanh kia.
"Mèo cào đấy." Một câu trả lời không thể nào bình thường hơn.
Son Siwoo thầm cảm thấy nhẹ lòng vì có vẻ thằng em dạo này đã tạm thời từ bỏ cái đường đua làm fan bạn trai (từ trung là mộng nam nhưng t dịch như này cho nó thuần) của anh Sanghyeok rồi.
"Mày nuôi mèo từ bao giờ thế?"
"Dạo gần đây thôi anh."
"Giống gì vậy?"
"Mèo đen."
"Ồ, thế đặt tên chưa?" Siwoo hớp một ngụm nước.
"...... Faker."
Son Siwoo phun phọt cả ngụm nước ra ngoài.
Rõ ràng là thằng nhóc này vẫn chưa hề từ bỏ.
"Mày nghiêm túc đấy à?"
"Vâng."
"Mày đặt tên cho mèo là Faker?"
"Vâng."
Jihoon thản nhiên trả lời, cứ như thể con mèo đó chỉ được đặt cái tên bình thường như Miu Miu thôi vậy.
"Tại sao?"
"Tại vì..." Jihoon ngẫm nghĩ một lát, "Tại nó cứ hay ngó lơ em."
"......" Siwoo chịu chết không hiểu nổi cái lý do này, "Thế anh Sanghyeok biết vụ này chưa?"
"Biết chứ."
"Biết á? Thế anh ấy bảo sao?"
"Ảnh bảo là..." Jihoon lại nghĩ ngợi một hồi, "Ảnh bảo 'Tên hay đấy'."
Cũng may là lần này Siwoo chưa kịp hớp ngụm nước nào.
── .✦
Tối hôm đó vừa về đến nhà, Jeong Jihoon lại rúc ngay vào lòng Lee Sanghyeok như thói quen.
"Hôm nay thế nào?" Sanghyeok cũng thuận tay vuốt ve chú mèo lớn của mình theo thói quen.
"Khá tốt ạ." Jihoon trưng ra bộ mặt rõ rành rành dòng chữ "Em đang có tâm sự đấy, anh mau hỏi em đi".
Sanghyeok lại không nhịn được mà bật cười: "Khá tốt là được rồi."
Thế là cả buổi tối hôm đó trôi qua trong sự cố tình giả vờ ngó lơ của anh. Sanghyeok đại nhân nhà chúng ta cũng chẳng có ý xấu gì đâu, chỉ là anh thấy cái biểu cảm dỗi hờn đó của Jihoon đáng yêu chết đi được.
Thế nhưng Sanghyeok đại nhân lại không thể ngờ tới, quả báo của việc "đã biết còn không thèm hỏi" lại đến nhanh như vậy vào ngay ngày hôm sau.
── .✦
Lúc Sanghyeok đang ngồi trước máy tính chờ tìm trận xếp hạng, Ryu Minseok mò tới gần.
"Anh Sanghyeok ơi~"
"Ừ?"
"Jeong Jihoon mới nuôi một con mèo, anh biết rồi đúng không?"
Bàn tay đang cầm chuột của Lee Sanghyeok khựng lại: "...... Anh biết."
"Thế anh có biết con mèo đó tên gì không?"
Sanghyeok im lặng một lát: "...... Anh không biết."
Một điềm báo chẳng lành bỗng chốc ập đến như mây đen kéo tới.
Ryu Minseok chằm chằm nhìn vào khuôn mặt anh một lúc lâu.
"Faker. Anh ta đặt tên cho con mèo là Faker đó." Giọng điệu của nhóc tì mang theo vẻ 'lẽ nào anh lại không biết', "Anh ta bảo là anh biết rồi mà."
Sanghyeok hoàn toàn cạn lời.
"Anh Sanghyeok không biết thật ạ? Cái tên Jeong Jihoon chết tiệt kia dám lừa em à?" Minseok trông có vẻ sắp nổi đóa đến nơi.
"Không có, anh biết mà. Cậu ấy nói với anh rồi." Sanghyeok đành bấm bụng, da mặt dày chịu trận thừa nhận.
"Thế mà anh cũng đồng ý luôn á?" Minseok dán chặt mắt vào vành tai đang đỏ dần lên của Lee Sanghyeok.
"Ừm... Tên hay mà." Ông hoàng "Poker face" tỉnh bơ trả lời.
Ánh mắt vừa ngờ vực vừa kinh hãi của Minseok dính chặt trên khuôn mặt Sanghyeok.
May mắn thay, trận xếp hạng vừa tìm thấy.
Lee Sanghyeok vội vàng bấm nút chấp nhận, mắt dán chặt vào bảng chọn tướng, bắt đầu cấm chọn với sự tập trung cao độ chưa từng có. Anh không dám hé nửa con mắt liếc nhìn Miíneok.
── .✦
Cùng lúc đó, tại phòng tập của GenG, Jeong Jihoon – người mà trên cổ vừa mới tậu thêm một vệt đỏ mới – cũng đang vui vẻ ngồi chờ tìm trận xếp hạng.
Son Siwoo lại đi ngang qua, lần này anh rút kinh nghiệm quyết định không uống nước.
"Jihoon à, lại bị mèo cào nữa đấy à?"
"Vâng." Biểu cảm tỉnh bơ của Jihoon lại phảng phất một sự tự hào vô cùng khó hiểu.
Siwoo chằm chằm nhìn hắn vài giây, cứ như đang phân định xem lời thằng em nói là thật hay giả: "Bữa nào mang tới đây cho tụi này ngó thử xem."
"Nó nhát người lắm anh. Không chịu gặp người lạ đâu."
"...... Thế có ảnh chụp không?"
"Nó không cho chụp ảnh đâu anh. Chụp là nó cào em liền á." Giọng điệu của Jeong Jihoon lộ rõ vẻ đau khổ chân thật.
"......" Trận đấu tìm thấy vừa vặn lúc này, Son Siwoo liền bỏ đi.
Jihoon khẽ nhếch khóe môi rồi bấm nút xác nhận.
Đến tận màn hình tải trận, cậu mới nhìn thấy tài khoản phía đối diện chính là hide on bush.
Nụ cười trên môi Jihoon lại càng ngoác rộng ra hơn nữa.
Kim Suhwan ngồi ngay bên cạnh đành phải giả vờ như không nhìn thấy cái biểu cảm đó của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co