Truyen3h.Co

Choker - Dấu răng

4

dibanbatdia

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Chuyện "Faker và Chovy thường xuyên hẹn nhau đi ăn riêng" cứ thế từ từ lan truyền khắp giới tuyển thủ. Sau khi trải qua khoảng thời gian đầu chấn động với đủ combo "không tôn trọng, không thấu hiểu, không chúc phúc", mọi người dường như cũng dần chấp nhận sự thật này.

Sự khác biệt duy nhất có lẽ là thời gian đi ăn Haidilao của T1 bị cắt giảm một cách trầm trọng. Mỗi lần đám nhóc thèm lẩu, kiểu gì bọn họ cũng sẽ vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang ngồi "đánh chén" cùng nhau.

Đối với chuyện này, giải thích của Sanghyeok chính là: "Bạn bè hợp gu ăn uống thôi mà, vừa vặn Jihoon cũng rất thích ăn Haidilao."

Còn giải thích của Jihoon thì ngắn gọn súc tích: "Đúng vậy. Tôi rất thích chỗ đó."

Xem ra trong chuyện này, người duy nhất phải chịu tổn thương chỉ có mỗi Choi Wooje thôi.

── .✦

Khi cái nắng gay gắt của mùa hè dần ập đến, Lee Sanghyeok bắt đầu không thể chịu nổi việc phải mặc chiếc áo khoác cao cổ được nữa.

Buổi tối, lúc Jeong Jihoon lại đè cái gáy trắng ngần yếu ớt của anh ra gặm gặm cắn cắn, Sanghyeok mới kéo lại được chút lý trí, yếu ớt lên tiếng phản đối: "Jihoon à... Đừng để lại dấu vết lộ liễu như vậy nữa mà. Mùa hè phải mặc áo cộc tay rồi, không che nổi đâu."

"Mắc gì phải che chứ anh?" Jeong Jihoon vẫn chẳng chịu dừng tay, đôi mắt sáng rực lên đến đáng sợ, "Dấu vết anh để lại trên người em, em có bao giờ thèm che đâu."

"Đó là tại vì em có lý do chính đáng, bảo là mình nuôi mèo."

"Thế thì anh cũng bảo là anh đang nuôi mèo đi là được chứ gì." Cậu vừa nói vừa bồi thêm một vết răng nữa.

Sanghyeok bị cậu dày vò đến mức đầu óc có chút mụ mẫm, nhất thời cũng thấy cái cách này xuôi tai, thế là đành mặc kệ cho cậu thỏa sức làm càn trên người mình.

Ngày hôm sau khi đến phòng tập và chuẩn bị cởi áo khoác ra, Lee Sanghyeok mới sực nhận ra mớ dấu vết loang lổ trên cổ mình trông thiếu thuyết phục đến nhường nào. Những vết hằn nông sâu cứ thế kéo dài từ sau tai rồi biến mất hút sau cổ áo, qua thời gian đã bắt đầu đổi sang đủ loại màu sắc khác nhau, thậm chí có vài chỗ còn chồng chéo lên nhau nữa.

Mèo nào mà cào được thành ra cái nông nỗi này chứ? Thế thì phải là loại mèo thành tinh phương nào rồi?

Cậu ta còn dám chê anh không ngoan, nhìn xem dấu vết anh để lại trên người Jihoon có chừng có mực biết bao nhiêu, dễ giải thích biết bao nhiêu? Nhìn lại đống chiến tích mà Jeong Jihoon ghim trên người anh xem?

Sanghyeok vừa thẹn vừa bực, liền kéo phựt khóa áo lên tận nấc cao nhất.

Thế nhưng anh cũng chẳng kiên trì được bao lâu. Dưới cái nóng hầm hập giữa mùa hè, đến cả máy điều hòa phả thẳng vào người cũng không thể át nổi, Sanghyeok đành phải chịu thua.

Không lâu sau đó, lần đầu tiên trong năm mọi người thấy Lee Sanghyeok cởi áo khoác, chỉ mặc áo cộc tay ngồi đợi trận xếp hạng.

Lúc Choi Wooje đi ngang qua, vừa nhìn thấy cổ của Lee Sanghyeok là đã hết hồn chim én. Thật sự là một đống hỗn độn, ba chấm không biết phải tả sao cho xiết. Thoạt nhìn qua, nhóc còn tưởng anh mình mới đi xăm nghệ thuật về đấy.

"Trên cổ anh Sanghyeok bị làm sao thế kia?!" Wooje kinh hãi thốt lên.

Câu nói thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Không ngoài dự đoán, đứa nào đứa nấy đều giật nảy cả mình.

Lee Sanghyeok ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, mắt chỉ dán chặt vào màn hình máy tính, bấm chuột một cách dứt khoát: "À, cái đó hả, bị muỗi đốt đấy."

"Muỗi nào mà đốt thành ra cái nông nỗi này được hả anh?" Lee Minhyeong lấy làm lạ hỏi gặng.

"Chắc là muỗi độc rồi, anh phải cẩn thận đấy nhé." Moon Hyeonjoon bắt đầu quan tâm hỏi han.

"Không phải đâu. Muỗi độc cỡ nào cũng không thể thành ra như này được." Ryu Minseok ré lên phản bác.

"Anh nuôi muỗi ở nhà mà." Sanghyeok buông ra một câu tỉnh bơ.

"...... Đây là trò đùa nhạt mới của anh đấy ạ?" Bốn đứa nhóc còn lại ngơ ngác nhìn nhau.

"Anh còn đặt tên cho con muỗi đó nữa cơ." Sanghyeok trưng ra cái bộ mặt thương hiệu mỗi khi chuẩn bị tung một trò đùa nhạt nhẽo.

Không một ai thèm hùa theo... Nói một cách chính xác hơn là không một đứa nào dám ho he câu gì.

Chờ một hồi thấy mấy đứa em chẳng buồn đếm xỉa đến mình, Sanghyeok đành hậm hực tự quăng nốt cái miếng hài nhạt nhẽo của mình ra: "Anh gọi nó là Chovy."

...

Hiệu ứng hóa đá chính thức càn quét qua cả tòa nhà T1.

── .✦

Tối hôm đó khi đi ăn cơm, Son Siwoo bưng khay thức ăn đến ngồi đối diện với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

"Jihoon à."

"Dạ?"

"Mày có biết..." Siwoo lộ rõ vẻ mặt vô cùng khó xử.

"Có chuyện gì mà anh khó mở lời thế?" Jihoon khó hiểu hỏi lại.

Siwoo hít một hơi thật sâu: "Mày có biết anh Sanghyeok nuôi muỗi ở nhà không?"

"Hả?!" Biểu cảm trên mặt Joeng Jihoon lúc này trông cứ như thể cậu vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

"Xong rồi ảnh còn đặt tên cho con muỗi đó là Chovy nữa kìa."

Jeong Jihoon đực mặt ra mất mấy giây, sau đó bật cười bất lực.

"Anh Sanghyeok tự nói thế luôn hả?"

"Chắc là ảnh muốn trả đũa vụ lần trước mày đặt tên cho mèo là Faker đấy mà... Vãi, mày giận dữ vậy luôn á?" Son Siwoo kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon đang nghiến răng ken két. Anh chưa bao giờ thấy thằng em mình nổi đóa đến mức này.

"Giận chứ!" Mặt Jihoon méo xệch đi vì tức.

"Thì anh Sanghyeok chắc cũng chỉ đùa chút thôi mà, ai đời lại đi nuôi muỗi ở nhà bao giờ."

"Con muỗi đó là em!"

"Ờ... HẢ??? CÁI GÌ CƠ???"

── .✦

Vài ngày sau tại giải mùa hè, khắp các trang mạng xã hội bùng nổ vì cụm từ khóa "Chuyện gì đã xảy ra với cổ của Faker?". Lúc ra sân thi đấu, anh chỉ mặc chiếc áo cộc tay của đồng phục mùa hè, nhưng trên cổ lại dán kín mít những miếng cao dán hạ sốt giảm đau, hầu như chẳng chừa lại một chút khoảng trống nào. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khi được hỏi về chuyện này, Lee Sanghyeok chỉ trả lời rằng đó là do một chút vấn đề về da chứ không phải chấn thương, đồng thời trấn an người hâm mộ cứ yên tâm.

Buổi tối, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa đọc sách, còn Jeong Jihoon thì gối đầu lên đùi anh lướt Twitter. Trên mạng đang có hàng ngàn, hàng vạn lượt bình luận khóc lóc đòi cái gáy trắng trẻo mịn màng như mèo (?) của anh quay trở lại:

- Lâu lắm rồi không được ngắm gáy của ảnh TT

- Cần nạp gấp chút năng lượng từ cổ mèo dõiiii

- Từ mùa hè năm ngoái tới giờ là biệt tăm biệt tích luôn á

- Ai đã đánh cắp bé mèo Sanghyeok của tôi rồi?

- Bệnh về da đừng có cướp đi làn da trắng bóc của mèo nhỏ mà

- Thèm hít hà cổ mèo quá đi mất thôi...

Jihoon càng đọc càng thấy tức lộn ruột.

"Sao thế?" Sanghyeok nhận ra trạng thái bất ổn của cậu, liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại từ tay bạn trai.

Jihoon nhìn chằm chằm vào cái cổ đã bóc hết đống cao dán của anh, nơi đó vẫn là một mớ dấu vết xanh xanh tím tím loang lổ. Không hiểu trong lòng cậu lại thấy dịu đi đôi chút.

Thế là cậu lại nhào tới tợp thêm một phát rõ đau.

Lee Sanghyeok ra sức đẩy chú mèo đang làm loạn này ra, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy Jeong Jihoon bày ra bộ dạng mếu máo chực khóc: "Trên cổ anh toàn là mùi cao dán thôi hà."

Sanghyeok đại nhân thấy vậy thì tâm trạng liền tốt lên hẳn: "Đúng rồi đó. Mùi không ngửi nổi thì tốt nhất là em đừng có cắn nữa."

"Anh chả thương em."

"Jihoon nói cái gì thế hả? Anh thương Jihoon nhất mà." Lee Sanghyeok đối phó với mấy trò làm nũng vô lý này của cậu đã vô cùng thuần thục rồi.

"Thế thì từ nay về sau anh đừng dán cao dán nữa." Jihoon liếm liếm chiếc răng nanh của mình, đôi mắt dán chặt vào mắt của Sanghyeok.

Sanghyeok bỗng thấy lạnh toát cả gáy: "Nhưng mà người hâm mộ nhìn thấy thì tính sao bây giờ?"

"Thì cứ bảo là mèo cắn."

"Mèo nào mà lại cắn thành ra nông nỗi này chứ?"

"Con mèo anh nuôi thì biết cắn thế đấy."

Cậu khẽ đưa lưỡi liếm qua một lượt hàm răng từ trái qua phải, Jihoon chợt thấy trong khoang miệng mình hình như vẫn còn thiếu thốn thứ gì đó. Không phải là răng, răng vẫn đang nằm ngoan ngoãn ở đó mà, mà là một thứ gì đó gắn kết và hòa hợp với cậu hơn cơ ——— một thứ mà một khi đã ngậm lấy thì sẽ chẳng bao giờ phải buông ra, một thứ có thể giúp cậu để lại dấu vết vĩnh viễn, để tất cả mọi người khi nhìn vào đều biết rõ anh thuộc về một mình Jeong Jihoon này.

Cũng may là Jihoon biết thừa thứ đó là cái gì.

Vừa ghì chặt lấy Sanghyeok rồi đè ngửa anh ra ghế sofa, Jihoon vừa cúi đầu ngấu nghiến cắn lên cổ anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co