Truyen3h.Co

Choker - Dấu răng

3

dibanbatdia

𖠌

Tối hôm đó vừa về đến nhà, Jeong Jihoon đã thấy Lee Sanghyeok ngồi sẵn trên sofa, khoanh hai tay trước ngực nhìn mình chằm chằm, bộ dạng y như bề trên đang chuẩn bị hạch tội.

"Có chuyện gì thế anh?" Cậu giả vờ vô tội một cách điêu luyện.

"Cậu nói với bọn họ là cậu nuôi một con mèo tên là Faker hả?" Sanghyeok xụ mặt xuống, nhưng trông không có vẻ tức giận cho lắm.

Ánh mắt Jihoon dời từ đôi môi hơi chu ra, rồi lướt xuống cổ áo mở rộng do đang mặc đồ ở nhà, trong lòng cậu chỉ thấy dáng vẻ hờn dỗi này của mỹ nhân thật sự quá quyến rũ.

"Anh à... Em nói toàn lời thật mà." Jihoon ngồi xuống cạnh bên, vươn tay kéo tuột anh vào lòng.

Nhìn từ góc độ này, Lee Sanghyeok lại càng đáng yêu hơn nữa.

"Cậu còn nói cái gì nữa?" Tóc của Sanghyeok khẽ cọ cọ vào cằm cậu.

"Em bảo đó là một con mèo đen, siêu cấp đáng yêu, nhưng mà không có ngoan."

"Thế này mà là lời thật chỗ nào hả?" Sanghyeok ngẩng đầu lên lườm cậu.

"Thế chỗ nào không phải là thật chứ?" Jihoon cúi xuống, ngậm lấy bờ môi Sanghyeok cắn nhẹ một phát. Sanghyeok xuýt xoa vì đau, giơ tay tét mạnh một cái vào tay cậu.

"Anh xem, siêu cấp đáng yêu, nhưng mà chẳng ngoan chút nào hết."

Sanghyeok cười bất lực: "Cái đứa hở ra là cắn người lung tung là ai hả?"

Jihoon giả vờ điếc không thèm nghe, bàn tay đã luồn vào trong áo, bắt đầu mân mê vòng eo có chút gầy gò của Sanghyeok: "Thế rồi anh trả lời tụi nó thế nào?"

"Còn nói thế nào được nữa? Thì bảo là anh biết rồi chứ sao. Không thì chắc chắn là nổ ra chiến tranh thế giới luôn đấy."

"Đáng lẽ anh phải thừa cơ công khai luôn mối quan hệ của tụi mình mới đúng chứ." Jihoon lại trưng ra bộ mặt không hài lòng.

"Cảm giác có nói ra thì cũng chẳng ai thèm tin đâu.
Hay là tụi mình cứ tiến hành từng bước một đi?" Đến cả Lee Sanghyeok vạn năng cũng đành phải chịu thua mà thừa nhận thực tế anh ấy cũng có chuyện mà bản thân không làm được.

"Thế thì mọi chuyện cứ nghe theo anh hết ạ." Jeong Jihoon tung ra chiêu lùi để tiến. Nhưng bàn tay của cậu thì chẳng chịu rảnh rỗi chút nào, thoắt cái đã lột sạch sành sanh quần áo của người ta ra rồi.

── .✦

Một ngày mới lại bắt đầu, trên cổ của Jeong Jihoon không xuất hiện thêm bất kỳ dấu vết mới nào cả.

Lúc đi ngang qua rót nước, Son Siwoo lại theo thói quen ghé qua hỏi thăm con mèo, lần này anh cực kỳ cảnh giác không thèm cầm theo cốc: "Hôm nay không bị mèo cào nữa hả mày?"

Jihoon hồi tưởng lại một chút về quá trình đêm qua "mần" cho chú mèo nhà mình đến mức mệt lử, chẳng còn sức đâu mà để lại dấu vết nữa, tâm trạng cậu liền cực kỳ tốt đáp: "Không anh. Hôm qua mèo ngoan lắm."

"Chẳng phải hôm trước mày bảo nó suốt ngày ngó lơ mày à?"

"Chắc tại vì em hứa dắt nó đi ăn lẩu rồi á."

Tay Siwoo run lên một cái, nước trong bình suýt thì sóng sánh đổ ra ngoài: "Mày cho mèo ăn lẩu?!"

"Nó thích mà anh."

"Mèo mà lại thích ăn lẩu á?"

"Con mèo em nuôi thì thích."

"........"

Son Siwoo thực sự chẳng hiểu nổi cái thế giới này đang bị làm sao nữa. Anh vừa cầm tờ giấy lau lau mặt bàn vừa tính bỏ đi, thì Jeong Jihoon đột nhiên nhớ tới lời dặn dò tối qua của Lee Sanghyeok, liền bồi thêm một câu: "À đúng rồi, tối nay đội mình đi ăn liên hoan đúng không? Em không đi đâu nhé."

"Lí do?"

"Anh Sanghyeok hẹn em tối nay đi ăn cơm rồi."

Lần này thì ngay cả ba đứa còn lại nãy giờ vẫn giả vờ điếc cũng không thể nhịn nổi nữa, đồng loạt trợn tròn mắt kinh hãi.

"Khoan đã, thằng Jihoon đang nói sảng đấy à?" Siwoo giật mình làm nước văng ra tung tóe khắp nơi.

"Thật hay đùa đấy?" Kim Giin mải hóng hớt đến mức bấm hụt luôn cả nút xác nhận trận đấu.

Jihoon trưng ra cái bộ mặt vô cùng hưởng thụ, gật đầu lia lịa.

Một ngày làm việc của Gen.G cứ thế trôi qua trong tiếng lầm bầm tự vấn của Son Siwoo: "Chẳng lẽ mình cũng phải nuôi một con mèo rồi đặt tên là Faker sao ta..."

Khi trận đấu tập buổi tối kết thúc, cả bốn người bọn họ trố mắt nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ngay dưới sảnh tòa nhà của gaming house. Thấy bọn họ đi ra, anh còn lịch sự gật đầu mỉm cười chào hỏi.

"Tuyển thủ Faker tới đây là..."

"Anh tới đợi Jihoon ấy mà." Sanghyeok mỉm cười nói.

Bốn ông tướng đang chuẩn bị đi liên hoan bỗng thấy bữa tối nay chắc nuốt không trôi rồi.

Đã thế còn phải chứng kiến thêm cảnh tượng Jeong Jihoon sải bước thật nhanh về phía Lee Sanghyeok, từ đằng xa đã oang oang cái miệng gọi "Hyung———"ngọt ngào, cả hội Gen.G liền đồng lòng đưa ra một kết luận duy nhất:

Đúng là điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co