Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 1 •

soyieeeluv

Thế giới này ngay từ khi bắt đầu dường như luôn bị chia cắt bởi một lằn ranh vô hình cực kỳ tàn nhẫn. Một bên là thế giới của những kẻ lãng mạn đã mòn mỏi dùng cả thanh xuân để bấu víu vào những dấu vết mờ ảo trên da thịt, quỳ gối cắn rứt chờ đợi định mệnh đến gõ cửa. Bên còn lại, là thế giới của những kẻ thực dụng máu lạnh, tay cầm dao, cắn răng dùng chính mồ hôi và máu tươi để đẽo gọt vận mệnh của mình trên những khối đá tảng xám xịt của cuộc đời.

Jeong Jihoon, không nghi ngờ gì nữa, thuộc về vế thứ hai.

Tiếng "lạch cạch" của bàn phím cơ và những cú click chuột vang lên khô khốc phá tan bầu không khí đặc quánh mùi của cà phê đã cạn đáy và sự kiệt quệ thần kinh sau một ngày dài huấn luyện tại phòng tập Gen.G.

Khi ván xếp hạng đơn cuối cùng khép lại, Jihoon thở hắt ra một hơi, chậm rãi buông chuột. Cậu thả lỏng bàn tay phải, vươn người day nhẹ những khớp ngón tay đã bắt đầu căng cứng, tê rần vì cường độ hoạt động quá tải. Bóng tối trong phòng nuốt chửng vóc dáng cao lớn của cậu, chỉ chừa lại chút ánh sáng xanh lơ nhợt nhạt, vô cảm hắt ngược từ màn hình lên gương mặt góc cạnh. Vẻ mệt mỏi in hằn sâu dưới đáy mắt hẹp dài, nhưng tuyệt nhiên không thể che lấp đi sự ngạo nghễ, lạnh lùng cố hữu.

Trong vô thức, tựa như một thói quen nguyên thủy đã ăn sâu vào tận trong mạch máu, bàn tay cậu chậm rãi đưa lên, xoa nhẹ vào phần ngực trái của mình.

Cách một lớp áo phông mỏng tang, nhịp tim của cậu vẫn đang đập. Nó nảy lên những nhịp điệu bình ổn, chậm rãi... một nhịp điệu đơn thuần và nhàm chán đến mức nực cười. Hai mươi hai năm cuộc đời, trên làn da này của cậu chưa từng xuất hiện bất kỳ một vệt mực, một ký tự hay một dấu vết mờ nhạt nào của cái gọi là "Ái Danh".

Trong một xã hội mà nhân loại gần như phát cuồng vì việc lật tung cả thế giới chỉ để tìm kiếm một nửa mảnh ghép linh hồn, nơi người ta nhạy cảm đến từng cơn sốt hầm hập báo hiệu quá trình "Nhuộm hóa" bắt đầu, thì Jeong Jihoon lại hiện diện như một khối băng trôi biệt lập. Cậu là một "No Name" điển hình, thuần túy, trơ trọi và dường như hoàn toàn miễn nhiễm với thứ bùa ngải mang tên "tình yêu định mệnh" đang bủa vây lấy vạn vật ngoài kia.

Nhưng Jihoon chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng vì sự khiếm khuyết đó. Thậm chí, trong những đêm dài kiệt sức khi bóng tối bao trùm lấy phòng tập, cậu còn thầm dành một lời cảm tạ đến vũ trụ vì đã lãng quên mình.

Bởi lẽ, thế giới của một tuyển thủ chuyên nghiệp vốn dĩ đã là một cỗ máy không khoảnh khắc nào ngơi nghỉ. Nó luôn tàn nhẫn vắt kiệt từng nơ-ron thần kinh, ăn mòn thị lực dưới ánh sáng xanh độc hại và bòn rút đến giọt sinh lực cuối cùng trong huyết quản. Trong những ván đấu căng thẳng đến mức lồng ngực như bị rút sạch dưỡng khí, Jihoon phải vác trên vai sức nặng ngàn cân của khát khao chạm đến đỉnh cao. Giữa những tiếng tung hô rực rỡ và cả những lời lăng mạ cay độc chực chờ xâu xé từ dư luận, cậu thấy mình chẳng còn đủ không gian để hít thở chứ nói gì đến việc san sẻ sinh mệnh với một kẻ lạ mặt nào đó chỉ vì dăm ba cái quy luật sắp đặt của tạo hóa.

Đối với Jeong Jihoon, định mệnh duy nhất có thật không nằm ở những vệt mực trên da thịt, mà nằm ở khoảng cách chuẩn xác đến từng pixel của mỗi kỹ năng được tung ra. Nó nằm ở tầm nhìn nhạy bén soi sáng những góc tối hiểm hóc trên bản đồ, ở khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung thành hàng vạn mảnh vỡ lộng lẫy.

Đó mới là thế giới của cậu: Một thế giới khô khan, tàn khốc nhưng công bằng. Nơi vương triều chỉ được xây dựng bằng thực lực tuyệt đối của chính bản thân mình. Cậu không cần một "Ái Danh" để cảm thấy vẹn tròn mà cậu chỉ cần một đôi bàn tay đủ nhanh và ý chí này đủ lạnh để nghiền nát mọi kẻ ngáng chân trên con đường dẫn tới ngai vàng.

Nhưng tạo hóa vốn dĩ luôn biết cách trêu đùa, bởi một cỗ máy dẫu hoàn hảo đến đâu cũng vĩnh viễn tồn tại một điểm mù. Và thế giới khô khan, lạnh lẽo của Jeong Jihoon... rốt cuộc vẫn tồn tại một ngoại lệ duy nhất.

Ánh sáng hắt ra từ màn hình khiến đôi đồng tử hẹp dài của cậu khẽ lay động. Jihoon rũ mi mắt, lơ đãng bỏ mặc những dãy số KDA hay tỷ lệ thắng vô hồn đang chạy dọc trên màn hình. Tầm mắt cậu trượt đi, rồi vô thức dán chặt vào biểu tượng cánh chim T1 màu đỏ đen nhỏ bé nhưng lại kiêu hãnh vô ngần đang hiển thị nơi góc bảng xếp hạng giải đấu.

Vượt ra khỏi mọi lằn ranh của sự thực dụng tàn khốc, ở tít tắp phía bên kia sương mù bản đồ, ngự trị trên ngai vàng cao nhất của ngọn tháp rực rỡ mang tên "Huyền thoại"... có một người mà Jeong Jihoon vẫn luôn lặng lẽ, hèn mọn ngước nhìn. Đó là điểm tựa linh hồn, là tín ngưỡng duy nhất, đẹp đẽ và nguyên sơ trong cái thế giới vô thần cằn cỗi của cậu.

Lee Sanghyeok.

Chỉ ba âm tiết ngắn ngủi, nhưng mỗi khi được xướng lên lại mang theo vương quyền tuyệt đối của một đấng quân vương, thừa sức tạo ra cơn địa chấn làm rung chuyển cả một hội trường vạn người dưới ánh đèn spotlight chói lóa. Một sự tồn tại rực rỡ, lộng lẫy và xa vời vợi đến mức... dẫu cho Jeong Jihoon có là một "No Name" nguyên bản, một kẻ trơ trọi, máu lạnh và hoàn toàn miễn nhiễm với mọi "bùa ngải" của định mệnh đi chăng nữa thì cậu vẫn cam tâm tình nguyện tự thiêu rụi chính mình để hướng về mặt trời.

Hạt giống của lòng sùng bái, của sự ngưỡng mộ, và cả một thứ khát khao cấm kỵ chưa kịp gọi tên... dường như đã sớm xuyên qua lớp băng giá của lý trí mà âm thầm cắm những chiếc rễ sâu hoắm vào tận cùng góc khuất tăm tối nhất trong linh hồn cậu. Nó kiên nhẫn bám víu, lặng lẽ uống cạn những mộng tưởng vụng trộm trong đêm đen, ngoan ngoãn nhưng điên cuồng chờ đợi một ngày được xé toạc lồng ngực để trồi lên mặt đất.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon chạm mặt Lee Sanghyeok không phải là qua những cái bắt tay lạnh nhạt hay những ván đấu đối đầu trực tiếp ngột ngạt, mà là qua một màn hình máy tính từ nhiều năm về trước. Khi ấy, Jihoon vẫn chỉ là một thiếu niên bình thường, cuộn mình trong căn phòng nhỏ ôm mộng xưng bá với những trận xếp hạng đơn vô thưởng vô phạt, hoàn toàn chưa từng nếm trải mùi vị đẫm máu và khắc nghiệt của giải đấu chuyên nghiệp.

Ở thời điểm đó, trên khung hình vuông vức chật hẹp, Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không hề mang cái dáng vẻ điềm đạm, nội liễm và tĩnh lặng như một vị đội trưởng mẫu mực gánh trên vai cả một đế chế của hiện tại. Anh của những năm tháng rực lửa ấy là một "Quỷ Vương bất bại" đúng nghĩa, một lưỡi hái tử thần vô tình sẽ luôn sẵn sàng gặt phăng mọi vật cản dám ngáng đường.

Mang trong mình thứ khí thế ngông cuồng, sắc bén của tuổi trẻ cùng một tài năng nằm ngoài ranh giới thấu hiểu của nhân loại, Sanghyeok thi đấu bằng một lối chơi lấn lướt cực kỳ hoa mỹ. Chàng trai năm ấy đã lạnh lùng giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của vô số đối thủ sừng sỏ nhất thế giới, tự tay đắp lên một vương triều đẫm máu cho riêng mình. Công danh hiển hách, vương miện rực rỡ nạm đầy quyền uy, anh ngự trị ở nơi cao nhất, độc tôn, chói lòa và kiêu ngạo vô cùng.

Ánh sáng chói lòa từ những pha xử lý đỉnh cao trên màn hình hắt lên gương mặt tĩnh lặng của cậu thiếu niên họ Jeong, phản chiếu trong đáy mắt cậu một sự chấn động dữ dội. Jeong Jihoon dường như nín bặt hô hấp, vô thức rướn người về phía trước, bầu máu nóng của tuổi trẻ bỗng chốc sôi sục, cuộn trào mãnh liệt theo từng nhịp click chuột của người nọ. Từ khoảnh khắc định mệnh đó, hạt giống của sự sùng bái và ngưỡng mộ đã cắm rễ thật sâu vào tận cùng tiềm thức của cậu, lầm lì hút lấy những mộng tưởng vụng trộm nhất để chờ ngày nảy mầm.

...

Lối đi dọc hành lang LoL Park hôm nay ngập tràn ánh đèn flash và tiếng bàn tán xôn xao của giới truyền thông. Giữa mớ hỗn độn ồn ã ấy, Jeong Jihoon lẳng lặng đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục. Vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của cậu sải những bước dài vững chãi nhưng lại tĩnh lặng, cô độc đến mức hệt như một bóng ma đang lướt qua một thế giới không thuộc về mình. Phía trước mặt, ngay tại khúc ngã rẽ ngoặt vào phòng chờ, một đám đông phóng viên đang bu kín như nêm, tạo thành một bức tường người vững chắc.

Chẳng cần kiễng chân hay nheo mắt nhìn kỹ, "radar" trong tiềm thức của Jihoon đã lập tức xác định được tâm điểm của vòng vây bủa ấy là ai.

Lee Sanghyeok đang đứng đó. Chiếc áo khoác viền đỏ quen thuộc khoác lên vai tôn trọn vẹn dáng vẻ đĩnh đạc, ung dung của một vị vua. Gương mặt thanh tú của anh vẫn duy trì nét điềm đạm, nội liễm ngàn năm không đổi. Khóe môi vị "Quỷ Vương" vẽ lên một nụ cười công nghiệp hoàn hảo, chuẩn mực đến mức không thể bới móc lấy nửa điểm tì vết, lịch thiệp gật đầu đáp trả những câu hỏi dồn dập chĩa vào mình từ các đài truyền hình. Dưới những luồng ánh sáng chớp nháy liên hồi tựa tinh tú, anh rực rỡ và lộng lẫy hệt như một đấng thần minh tuyệt đối, khiến phàm nhân chỉ có thể quỳ gối chiêm ngưỡng chứ vĩnh viễn không thể tùy tiện vươn tay chạm vào.

Mười bước chân.

Đó là toàn bộ khoảng cách vật lý đo đếm được giữa cậu và anh ngay lúc này. Nếu đây là trên bình nguyên Summoner's Rift, Jeong Jihoon thừa tự tin mình chỉ cần một nhịp lướt kỹ năng, một cú Tốc Biến chớp nhoáng là có thể dễ dàng áp sát người nọ. Thế nhưng, ở ngoài đời thực, bước chân Jihoon lại chững lại. Cậu khẽ nghiến răng, cắn nhẹ vào má trong đến khi nếm được vị rỉ sét tanh nồng để tự giễu cợt sự hèn mọn của chính mình.

Mười bước chân ngắn ngủi ấy, thực chất lại là một vách núi chênh vênh. Cậu thừa thấu hiểu, khoảng cách chân thực giữa một kẻ vẫn đang trầy da tróc vẩy, cắn răng dốc cạn máu và mồ hôi hòng khẳng định bản ngã... với một vị thần đã sớm an tọa vĩnh hằng trên đỉnh cao của lịch sử... vĩnh viễn là một vực thẳm khổng lồ.

Một vực thẳm được đẽo gọt bằng ròng rã những năm tháng vinh nhục, được lấp đầy bằng những chiếc cúp vô địch danh giá mà cậu vẫn đang điên cuồng đánh đổi cả tuổi trẻ và thanh xuân để giành giật lấy... chung quy cũng chỉ mong cầu đổi lại một tư cách: Tư cách được danh chính ngôn thuận, hiên ngang sải bước đến và chễm chệ đứng ngang hàng ngay bên cạnh anh.

Bước chân Jeong Jihoon bất giác chậm lại. Mũi giày thể thao khẽ ma sát với mặt thảm nhung đỏ của LoL Park tạo ra một âm thanh trầm đục và ngay lập tức bị nghiền nát giữa mớ hỗn độn ồn ào kia. Khi ánh mắt tĩnh lặng ẩn sau tròng kính của Lee Sanghyeok vô tình lướt qua khoảng không gian giao nhau chớp nhoáng, nhịp thở của Jihoon khẽ khựng lại. Như một phản xạ có điều kiện đã ngấm sâu vào trong xương tủy, cậu lập tức gập người xuống. Một góc chín mươi độ tiêu chuẩn, quy củ, kính cẩn và hoàn hảo đến mức cứng nhắc hệt như một tín đồ đang ngoan ngoãn quỳ rạp trước vị thần của đời mình.

"Chào Faker-seonsu."

Cậu mấp máy môi, tự lẩm bẩm trong khoang miệng đắng ngắt. Thanh âm trầm khàn, mang theo chút run rẩy xót xa trượt ra khỏi cuống họng, rồi ngay lập tức vỡ vụn, tan biến vào hư không. Nó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những tiếng gào thét gọi tên anh và ánh đèn flash chớp nháy liên hồi tựa sao băng. Cậu thừa biết anh không thể nghe thấy. Giữa biển người cuồng nhiệt đang bủa vây, tôn sùng lấy vị "Quỷ Vương" rực rỡ kia, một lời chào đơn độc của cậu bọt bèo chẳng khác nào một hạt cát tuyệt vọng ném xuống đáy đại dương thẳm sâu.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn bắt trọn được khoảnh khắc nhạt nhòa ấy. Giữa vòng vây ống kính, anh khẽ gật đầu đáp lễ. Khóe môi mỏng của vị đội trưởng T1 hơi nhếch lên, họa thành một nụ cười chừng mực.

Một nụ cười công nghiệp vô khuyết, hoàn mỹ không tìm ra nổi một tì vết, nhưng cũng xa cách và lạnh lẽo đến mức đâm thủng buồng phổi của người đối diện. Chỉ đúng một giây ngắn ngủi ban phát ánh nhìn, tầm mắt anh lập tức dời đi, tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy rực rỡ, hoa lệ của truyền thông, nhẫn tâm ném bỏ Jihoon ở lại vũng lầy tăm tối nơi góc khuất hành lang.

Bóng lưng vững chãi, kiêu ngạo của anh dần bị đám đông nuốt chửng, khuất lấp sau ngã rẽ. Jeong Jihoon cứ thế trân trân đứng đó, từ từ thu lại ánh nhìn đang vằn lên những tia đỏ rực. Bàn tay to lớn đang giấu sâu trong túi áo khoác vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay thô ráp hòng dùng nỗi đau thể xác ép bản thân phải tỉnh táo.

Cậu nặng nề rũ mi mắt, tự trào phúng cảm nhận nhịp đập khô khan bên trong lồng ngực trái của chính mình. Xót xa thay, hoàn toàn không có một "Ái Danh" nào rực sáng. Không có nhịp tim đập điên cuồng, vặn xoắn đến mất kiểm soát. Và tuyệt nhiên, cũng chẳng có cỗ nhiệt độ bỏng rát, cắn xé da thịt nào như những giai thoại về định mệnh vẫn thường ca tụng.

Mọi thứ bên trong cơ thể của một "No Name" nguyên bản này vẫn cứ bình lặng, trơ trọi và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu chết chóc không một gợn sóng. Sự tĩnh lặng sinh lý ấy hệt như một lời chế giễu tàn độc nhất của vũ trụ giáng xuống đầu cậu.

Trái tim mày có vì anh ta mà cuồng loạn đến rỉ máu, thì định mệnh của mày và anh ta, vĩnh viễn vẫn là hai đường thẳng song song.

Tuy nhiên kỳ lạ thay, ẩn sâu dưới đáy mắt hẹp dài sắc bén của chàng thanh niên hăm hai tuổi ấy... lại đang điên cuồng cuộn trào một luồng chấp niệm tăm tối. Một ngọn lửa âm ỉ, cuồng nhiệt bùng cháy dữ dội, hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng và đơn độc đến thê thảm của cỗ thân xác "No Name" này.

Thế giới ngoài kia vẫn ngày đêm ca tụng "Nameverse" như một phép màu vĩ đại nhất của tạo hóa, là ân huệ tối cao nhằm gắn kết những nửa linh hồn đi lạc. Nhưng, đối với Jeong Jihoon, nếu đấng tạo hóa thực sự đang ngự trị trên cao và xót thương dõi mắt xuống thế gian cằn cỗi này... thì ngài vốn dĩ đã ban cho cậu một đặc ân lộng lẫy và tráng lệ hơn gấp ngàn vạn lần bất kỳ vệt mực định mệnh nào trên da thịt.

Đó chính là đặc ân được sinh ra cùng một thời đại với Lee Sanghyeok.

Được hít thở chung một bầu không khí rực lửa mùi thuốc súng của giải đấu quốc nội. Được danh chính ngôn thuận sải bước lên sân khấu lớn, kiêu hãnh ngồi xuống chiếc ghế gaming ở đầu bên kia chiến tuyến để trực diện đối đầu với anh. Được dùng chính đôi bàn tay này để tung ra những đòn đánh sắc lẹm, những pha xử lý nghẹt thở... chỉ hòng ép vị Quỷ Vương kia phải nhíu mày e dè, phải dùng sự công nhận tuyệt đối để khắc ghi sâu đậm sự tồn tại của cái tên "Chovy" vào trong tâm trí.

Với Jihoon, chỉ bấy nhiêu ân huệ đó thôi... đã là quá đỗi trọn vẹn cho một kiếp người. Cậu cam tâm tình nguyện lùi lại phía sau, bằng lòng với vị trí thấp hèn của một kẻ ngước nhìn từ trong bóng tối. Cậu tuyệt nhiên không mưu cầu một phép màu viển vông, bố thí từ vũ trụ, lại càng cay độc tự cấm cản bản thân ấp ủ thứ vọng tưởng điên rồ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ dùng những dục vọng phàm tục, dơ bẩn để vấy bẩn vạt áo trắng ngần của vị thần thanh khiết ngự trị trong lồng ngực mình.

Tình yêu của Jeong Jihoon là một loại tín ngưỡng câm lặng, tuyệt đối và vĩnh viễn không cần hồi đáp.

Bàn tay to lớn chậm rãi rút khỏi lồng ngực, Jeong Jihoon dứt khoát quay lưng. Bóng dáng cô độc sải những bước dài vững chãi rẽ vào lối đi dẫn đến phòng chờ của Gen.G, lầm lũi mang theo trái tim cằn cỗi của một kẻ vô danh tiếp tục chìm vào bóng tối.

Thế nhưng, Jeong Jihoon của khoảnh khắc tự huyễn hoặc bi tráng ấy... vĩnh viễn không thể ngờ tới một sự trớ trêu tàn độc của định mệnh. Lớp băng ngụy trang mang tên "ngưỡng mộ thuần túy" mà cậu đã cắn răng vắt kiệt lý trí để đắp nặn, hòng che giấu đi sự si tình bạo liệt bấy lâu nay... vốn dĩ đã mỏng manh và rạn nứt đến mức thảm hại. Nó đang chực chờ nổ tung, chuẩn bị vỡ vụn thành ngàn mảnh vụn vỡ dưới sức nóng điên cuồng của một mùa giải mới.

Và vị thần quang mang rực rỡ mà cậu luôn cẩn trọng, nâng niu đặt lên bậc cao nhất của đức tin... sắp sửa tự mình bước xuống ngai vàng.

Anh sẽ mỉm cười, dùng chính đôi bàn tay nhợt nhạt ấy gieo xuống lồng ngực trái cậu một ngọn lửa tàn khốc nhất thế gian, triệt để thiêu rụi toàn bộ lý trí và sự tự tôn mục nát của cậu thành một đống tro tàn vĩnh viễn không thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co