Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 2 •

soyieeeluv

Không khí của sự kiện LCK Kickoff đầu năm 2023 vốn mang một tông màu rực rỡ và náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với những vòng đấu sinh tử sực nức mùi thuốc súng thường ngày. Đây vốn dĩ là một sân chơi mang tính biểu diễn, một sân khấu ngập tràn ánh đèn hoa lệ và những tiếng cười đùa, nơi các tuyển thủ rốt cuộc cũng được phép nới lỏng bờ vai, tạm gác lại khối áp lực thành tích nặng trĩu đang đè nghiến lên lồng ngực.

Tâm điểm của LoL Park ngày hôm nay là buổi livestream chọn đội trực tiếp, và ngự trị trên hai chiếc ghế quyền lực nhất ở vị trí trung tâm, chỉ có hai vị đội trưởng đại diện: Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Cách xa tâm điểm ồn ào ấy hàng chục cây số, lọt thỏm giữa khoảng không gian tĩnh mịch đến gai người của gaming house Gen.G, Jeong Jihoon đang cuộn tròn trên chiếc ghế gaming êm ái. Cậu thu hẹp vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của mình lại, chôn chặt nửa khuôn mặt vào chiếc cổ áo hoodie rộng thùng thình tựa như một nỗ lực tuyệt vọng hòng tự ôm lấy, sưởi ấm chính mình. Trong căn phòng tối om chưa buồn bật đèn, màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất. Ánh sáng xanh lơ lạnh lẽo hắt ngược lên gương mặt góc cạnh, soi tỏ một vẻ tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa đông bị đóng băng, không mảy may xao động.

Jihoon lười biếng chống cằm, đôi mắt hẹp dài nửa nhắm nửa mở, mang theo một vẻ hờ hững, trống rỗng dán chặt vào diễn biến buổi phát sóng. Cậu đã ghi nhớ cái luật chơi nghiệt ngã của sự kiện lần này: Đội trưởng, chỉ được phép xướng tên những thành viên thi đấu ở các vị trí khác với mình để hoàn thiện đội hình năm người.

Lee Sanghyeok là đường giữa, và cậu cũng vậy.

Một quy luật tổ chức nghe qua thì vô thưởng vô phạt, cực kỳ hợp lý trong mắt hàng vạn khán giả, nhưng khi giáng xuống đại não Jeong Jihoon lúc này, nó lại tàn độc chẳng khác nào một bản án chung thân không thể kháng cáo.

Ngay từ khoảnh khắc sự kiện còn chưa chính thức bắt đầu, hay nói đúng hơn, ngay từ cái ngày cậu quyết định gắn bó sinh mệnh mình với khu vực đường giữa khốc liệt này chỉ để được danh chính ngôn thuận đối đầu trực diện với anh... thì vạch xuất phát của hai người đã vĩnh viễn bị đấng tạo hóa nguyền rủa, định sẵn là hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt.

Bọn họ sinh ra là kỳ phùng địch thủ, vĩnh viễn bị tước đoạt đi cái đặc quyền được trở thành "đồng đội" của nhau dưới bất kỳ hình thức nào. Giữa cậu và anh, vạch ranh giới định mệnh ấy rõ ràng, lạnh lẽo và sắc lẹm đến mức... nó chém đứt phăng mọi mộng tưởng kề cận, dẫu là thứ ảo vọng nhỏ nhoi, lén lút và hèn mọn nhất.

Vậy nên, ngay tại giây phút Kim Hyukkyu mỉm cười hiền lành, dõng dạc xướng lên cái tên "Chovy" đưa cậu về đội D của mình, Jeong Jihoon hoàn toàn không cảm thấy lấy nửa điểm ngạc nhiên.

Khóe môi khô khốc của thiếu niên to xác thậm chí không buồn nhếch lên dẫu chỉ là một nụ cười xã giao nắn nót. Cậu chỉ khẽ rũ mi mắt, nhịp thở đứt quãng chìm nghỉm vào bóng tối, lầm lì và đơn độc đón nhận một kết cục tẻ nhạt mà bản thân vốn dĩ đã dự đoán được từ trước.

Cậu tiếp tục duy trì tư thế chống cằm, thờ ơ theo dõi diễn biến buổi bốc thăm. Lý do duy nhất níu giữ cậu lại trước cái màn hình nhạt nhẽo này, chẳng qua chỉ là một chút dục vọng tự ngược đầy xót xa.

Cậu muốn nán lại xem... rốt cuộc những kẻ may mắn nào sẽ nhận được "đặc ân" từ tạo hóa. Cậu muốn biết những cái tên nào sẽ được anh mỉm cười xướng lên, được danh chính ngôn thuận bước đến đứng chung một khung hình và có thể mỉm cười gọi anh là "đội trưởng".

Nhìn những cái tên lần lượt được Lee Sanghyeok đưa vào đội hình, một cỗ ghen tị nhàn nhạt nhưng đắng chát như axit bắt đầu trào lên nơi cuống họng Jeong Jihoon.

Cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã chạm ngưỡng giới hạn, Jihoon thở hắt ra một hơi chán nản. Đôi mắt cậu rũ xuống, mang theo sự mệt mỏi rã rời của một kẻ vừa tự tay bóp nghẹt những mộng tưởng viển vông của chính mình. Bàn tay to lớn chậm rãi vươn ra, ngón trỏ đặt lên con lăn chuột, chuẩn bị nhấn một tiếng "click" dứt khoát để tắt đi tab livestream, đóng lại cái thế giới rực rỡ nhưng vĩnh viễn không thuộc về mình.

Vậy mà chỉ trong một tích tắc ngay trước khi ngón tay cậu kịp nhấn xuống... vũ trụ của Jeong Jihoon, vốn đang trơ trọi, tăm tối và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, đột ngột chệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo vốn có.

Bởi vì đúng lúc ấy, giọng điệu hào hứng của nam MC vang lên từ cặp loa máy tính, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở trong phòng.

"Faker-seonsu, nhìn lại đội hình vừa chọn, anh có cảm thấy tiếc nuối điều gì không? Liệu có một cái tên nào... mà anh thực sự muốn chọn nhưng lại vuột mất không?"

Động tác của Jeong Jihoon khựng lại giữa không trung như bị đóng băng. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Hô hấp của cậu vô thức chậm lại, nhịp tim đột ngột gia tốc, ánh mắt dán chặt vào bóng hình quen thuộc đang hiện diện trên màn hình livestream, chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Ở bên kia màn hình, Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu. Ánh đèn studio hắt lên lớp kính mỏng manh, che giấu đi đôi đồng tử vốn luôn tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu, nhưng không giấu nổi một tia trầm tư thoáng qua. Anh khẽ nhướng mày, đôi môi mỏng vẽ nên một nụ cười nhạt nhòa, vương vấn chút tiếc nuối mỏng tang như tơ nhện.

Để rồi, bằng chất giọng trầm ấm, bình thản vốn đã ngự trị trong tâm khảm bao người, anh rành rọt thốt lên từng âm tiết, nhẹ bẫng nhưng đủ sức tạo ra một cơn đại địa chấn trong lòng kẻ đang đơn độc nơi phòng tối.

"Thực ra... tôi rất muốn chọn Chovy-seonsu."

Anh hơi dừng lại, nụ cười trên môi có phần bất lực. "Nhưng thật đáng buồn là luật không cho phép chọn người cùng đường, nên đành chịu vậy."

Đùng!

Giây phút những âm tiết "Chovy-seonsu" thoát ra khỏi khuôn miệng ấy và va đập vào thính giác, Jeong Jihoon có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng đứt gãy khô khốc của một thứ gì đó nằm sâu trong tận cùng. Lớp vỏ bọc băng giá mà cậu tự tay đắp lên... vỡ vụn chỉ trong một tích tắc.

Trái tim Jeong Jihoon lỡ một nhịp, lơ lửng giữa không trung trong một chớp mắt kinh hoàng trước khi rơi tự do, rồi ngay lập tức điên cuồng gia tốc. Nó đập mạnh, đập bạo liệt đến mức dội từng nhịp đau điếng vào lồng ngực hệt như một chiếc búa tạ chực chờ đập nát toàn bộ khung xương sườn.

Cùng lúc đó, một luồng nhiệt dữ dội, nguyên thủy và hoang dại bùng lên từ tận cùng huyết quản, cuốn phăng mọi rào cản thần kinh. Ngay tại vị trí ngực trái, nơi cất giấu nhịp đập phàm tục của cậu, đột ngột nóng ran lên một cách dị thường.

Cảm giác bỏng rát lan tỏa tàn khốc và chân thật đến mức, Jihoon ngỡ như đang có một bàn tay tàng hình gắp lấy hòn than hồng đỏ rực, tàn nhẫn ấn trực tiếp lên lớp da non mềm. Lưỡi lửa vô hình ấy đang điên cuồng nung chảy lớp biểu bì, xé rách da thịt để ép buộc một triện ấn cấm kỵ phải hằn sâu vào sinh mệnh cậu.

"Ưm... khụ... khụ..."

Jeong Jihoon gục hẳn nửa thân trên xuống mặt bàn máy tính, bả vai rộng lớn co rút lại trong một cơn giãy giụa kịch liệt. Bàn tay to lớn luống cuống ôm chặt lấy ngực trái, mười ngón tay gân guốc bóp siết lớp áo thun đến mức các khớp xương trắng ởn, nổi bần bật những đường gân xanh ngoằn ngoèo tựa như muốn móc luôn cả trái tim đang phát điên kia ra ngoài.

Cậu rùng mình, nấc lên một tiếng nghẹn ngào, vỡ nát nơi cuống họng. Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra từng mảng, túa ướt đẫm dọc theo sống lưng đang run lên bần bật dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình, dính dấp và ớn lạnh đến rợn người.

Bầu dưỡng khí trong căn phòng tối tăm như bị ai đó thô bạo vắt kiệt. Jihoon há miệng thở dốc hệt như một con thú hoang mắc bẫy, buồng phổi rát buốt, rỉ máu theo từng nhịp lấy hơi đứt quãng. Đôi mắt hẹp dài mở to đến cực hạn, hằn lên những vằn máu đỏ rực vì đớn đau và hoảng loạn tột độ.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Cơ thể cậu đang phản ứng lại với dăm ba câu nói lướt qua màn hình của anh bằng một cách thức mãnh liệt và tham lam nhất. Cậu vốn dĩ là một kẻ bị tạo hóa bỏ quên, một No Name thuần túy cơ mà?

Cơ thể cậu... vốn dĩ luôn nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối, nay lại đang phản ứng với dăm ba câu nói lướt qua màn hình của người nọ bằng một cách thức mãnh liệt, tham lam và đê hèn nhất. Cậu vốn dĩ là một kẻ bị đấng tạo hóa bỏ quên cơ mà? Một "No Name" thuần túy, cả đời tự hào vì sự miễn nhiễm, trơ trọi và kiêu hãnh của mình trước cái gọi là "định mệnh" cơ mà?

Vậy thì tại sao... tại sao ngay lúc này, lồng ngực trái lại nhức nhối tột cùng, đau đớn đến mức muốn nôn mửa?

Cảm giác ấy chân thực như thể đang có một sinh mệnh cấm kỵ nào đó cắm vuốt vào thành ngực, điên cuồng cào xé, rạch toạc cả da thịt lẫn phòng tuyến lý trí cuối cùng của cậu... chỉ hòng đòi quyền giáng thế, ngay tại khoảnh khắc anh ấy vừa mỉm cười gọi tên cậu.

---

Sáng hôm sau, bầu không khí náo nhiệt của sự kiện LCK Kickoff đã rộn rã lấp đầy từng ngóc ngách của LoL Park. Những bản nhạc sầm uất văng vẳng dội lại từ khu vực sảnh chính, cuộn trào cùng tiếng hò reo rần rần của đám đông người hâm mộ, hoàn toàn đối lập với cỗ mệt mỏi rã rời đang nhẫn tâm bủa vây lấy Jeong Jihoon.

Bên trong không gian phòng chờ dành riêng cho tuyển thủ, Jihoon thảm hại thu hẹp vóc dáng cao lớn của mình, để cơ thể lọt thỏm vào một góc khuất trên chiếc sô pha bọc da êm ái, đôi mắt hẹp dài khép hờ đầy nặng nhọc. Lớp phấn trang điểm chuyên nghiệp sáng nay dẫu có dày đặc đến mấy, rốt cuộc cũng phải chật vật lắm mới che lấp đi được quầng thâm mờ nhạt, tiều tụy dưới mí mắt cậu.

Đó chính là tàn dư thảm hại của một đêm trắng trằn trọc không chợp mắt, một đêm mà cậu đã phải cắn răng cuộn tròn người lại hệt như một con thú nhỏ bị thương để chống chọi với cơn sốt hầm hập cùng cảm giác nóng rát dai dẳng, cào xé điên cuồng nơi lồng ngực trái.

Ngay lúc này đây, bên dưới lớp áo khoác đồng phục khoá kín mít đến tận cổ hòng che giấu bí mật dơ bẩn, vị trí sát với trái tim nhất vẫn đang âm ỉ giật thót từng hồi. Cảm giác bỏng rát kinh hoàng ấy hoàn toàn không hề thuyên giảm, nó râm ran và nhức nhối như thể có một sinh mệnh cấm kỵ nào đó đang tuyệt vọng đập cửa, tàn nhẫn đòi xé toạc da thịt cậu để thoát ra ngoài.

"Chovy-seonsu!"

Tiếng gọi lanh lảnh đột ngột vang lên. Một anh chàng PD mang theo nụ cười tò mò cùng ống kính máy quay hậu trường chĩa thẳng về phía cậu, ngọn đèn đỏ chóe nhấp nháy báo hiệu đang ghi hình.

"Hôm qua lúc chọn đội cậu có xem livestream chứ? Cậu cảm thấy thế nào khi nghe Faker-seonsu nói rằng anh ấy thực sự rất muốn chọn cậu về đội?"

Từng âm tiết "Faker-seonsu" lọt qua màng nhĩ Jihoon tựa như một mồi lửa đỏ rực ném thẳng vào đống rơm khô đang chực chờ bốc cháy. Câu hỏi bất ngờ mang tính sát thương tuyệt đối ấy ngay lập tức kéo tuột Jeong Jihoon khỏi cơn ngái ngủ chập chờn.

Nhịp tim cậu trật đi một nhịp hoang mang, lồng ngực đánh "thót" một cái, kéo theo cỗ nhiệt độ quen thuộc nơi ngực trái cuộn trào dâng lên như dung nham. Nhưng khác với sự hoảng loạn, sợ hãi tột độ của đêm tối qua, lần này, lén lút len lỏi giữa những cơn nhói buốt rách da rách thịt ấy... lại là một cỗ vui sướng âm ỉ, một sự vỗ về ngọt ngào nhưng cũng đan xoắn cùng nỗi chua xót, bất lực đến thắt ruột thắt gan.

Jeong Jihoon khẽ chớp mắt, hàng mi dài lập tức rũ xuống che khuất đi sự chấn động. Cậu vội vã dời tầm nhìn đi chỗ khác, hèn mọn giấu nhẹm những đợt sóng tình cảm cuồn cuộn đang dâng trào nơi đáy mắt. Không thể kiểm soát nổi bản năng, khóe môi cậu vô thức vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

Đó tuyệt nhiên không phải là nụ cười ngạo nghễ, lạnh lùng thường ngày của một kẻ thống trị trên sàn đấu, mà lại chất chứa đầy vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng và vô cùng chân thật của một thiếu niên trót ôm tương tư. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến hai vành tai cậu thoáng ửng đỏ lựng. Bàn tay to lớn, thô ráp lóng ngóng đưa lên không trung, rồi ngốc nghếch vò nhẹ phần tóc sau gáy, một thói quen cố hữu, vụng về không thể giấu giếm mỗi khi Jihoon cảm thấy bối rối đến tột cùng vì người ấy.

"Thật đáng tiếc ạ."

Thanh âm của Jeong Jihoon cất lên nhẹ bẫng. Dẫu cậu đã cố tình pha lẫn một chút tếu táo, vui vẻ dập dờn trên bề mặt, nhưng âm tiết cuối cùng rớt xuống lại chùng chình, trĩu nặng một sự nuối tiếc đặc quánh.

Cậu hơi cúi đầu, vẽ lên một nụ cười trừ vô hại. Ánh mắt hẹp dài lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao đêm, kiên định nhìn thẳng vào ống kính máy quay đen ngòm, chậm rãi buông từng chữ tựa như đang dốc cạn ruột gan.

"Nếu như... luật lệ của giải đấu cho phép team chọn thành viên mà không quan tâm đến vị trí thì em có thể đi mọi lane luôn ấy."

Một lời nói đùa nửa vời, được bọc cẩn thận trong lớp vỏ của sự ngưỡng mộ thuần túy, nhưng lại chân thành và dịu dàng đến mức khiến những người vô tình nghe thấy cũng bất giác cảm thấy ấm áp.

Đội ngũ quay phim và các staff xung quanh lập tức ồ lên thích thú, những tiếng cười khẽ vang lên trước sự đáng yêu và lòng kính trọng tuyệt đối mà vị vua đường giữa trẻ tuổi đang không ngần ngại bày tỏ với tiền bối vĩ đại của mình. Trong đôi mắt trần tục của bọn họ, đó đơn thuần chỉ là khoảnh khắc một "fanboy" đang lóng ngóng bộc bạch nỗi lòng.

Chẳng một ai hay biết, cũng chẳng ai có thể nhìn thấu được đằng sau nụ cười bẽn lẽn và lời nói nghe có vẻ nhẹ tênh ấy, là một khao khát thần phục cháy bỏng đến nhức nhối. Là tiếng gầm gừ câm lặng của một kẻ si tình vừa mới bị định mệnh đánh thức.

Chỉ đến khi ngọn đèn đỏ trên máy quay vụt tắt, người PD cúi đầu chào rồi dời ống kính đi chỗ khác, đám đông cũng dần tản ra để chuẩn bị cho giờ lên sân khấu, nụ cười rạng rỡ trên môi Jeong Jihoon mới mỏi mệt thu lại.

Bả vai rộng lớn của cậu khẽ chùng xuống như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Jihoon lén lút thở hắt ra một hơi dài run rẩy. Bàn tay đang buông thõng bên hông vô thức đưa lên ngực trái.

Cách một lớp áo khoác đồng phục dày dặn, những ngón tay dài miết chặt, gắt gao ấn sâu vào vị trí đang tấy đỏ ấy. Cậu nhắm nghiền mắt, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay cố gắng xoa dịu đi tàn tích vô hình đang không ngừng tỏa nhiệt, một dấu ấn điên cuồng khao khát một bóng hình mà cậu ngỡ rằng vĩnh viễn không thể chạm tới.

Sự kiện Kickoff chính thức mở màn trong tiếng nhạc sầm uất và những tràng pháo tay rộn rã dội vang khắp khán đài LoL Park. Vóc dáng cao lớn của Jeong Jihoon lọt thỏm giữa đội hình Team Deft, nhưng bất kỳ ai tinh ý lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra một sự lạc lõng đến khiên cưỡng tỏa ra từ người cậu.

Thân xác cậu bị đóng đinh tại bên này chiến tuyến, yên vị trên chiếc ghế gaming xa lạ, nhưng ba hồn bảy vía cùng toàn bộ nơ-ron thần kinh dường như đã lén lút vượt qua lằn ranh đội hình, hèn mọn và hậm hực tự trói buộc mình vào khu vực của đội đối thủ từ lúc nào không hay.

Xuyên qua khoảng không lố nhố bóng người, cắt ngang những luồng ánh sáng chớp giật nhức mắt của sân khấu, tầm mắt sắc lẹm của Jeong Jihoon tựa như một chiếc radar, vô thức găm chặt vào một tọa độ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co