Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 15 •
Mỗi một nhịp đế giày mà Jihoon lùi bước, là một lần lòng tự tôn ngút ngàn của Sanghyeok bị ném xuống bùn lầy chà đạp. Mỗi một lần anh vừa hé môi định cất lời, bóng lưng đồ sộ kia lại trối chết trốn tịt vào phòng tắm, chốt chặt cửa lại hệt như một pháo đài... là một lần cỗ uất nghẹn nơi cổ họng anh lại dâng trào thêm một tấc. Cảm xúc ấy nóng rẫy, đặc quánh và đắng ngắt, mắc kẹt ở cuống họng tàn nhẫn cào rách thanh quản.
Bàn tay thon dài, nổi rõ những đường tĩnh mạch xanh nhạt của Lee Sanghyeok gắt gao siết chặt lấy ly thủy tinh. Lực đạo tàn độc đến mức khiến các đốt ngón tay hoàn toàn tụ máu, nhợt nhạt hệt như xương khô. Sự bực bội tột độ, nỗi hụt hẫng chua xót và cả cỗ tức giận bị dồn nén đến rỉ máu suốt chuỗi ngày chiến tranh lạnh ngạt thở trong bốn bức tường phòng 357... giờ đây đã mượn hơi men mà triệt để lên men. Nó sục sôi, gầm rú hệt như một dòng magma hàng ngàn độ dưới đáy địa tầng, chỉ trực chờ một vết nứt để xé toạc vỏ bọc, trào ra thiêu rụi toàn bộ cái ranh giới khốn khiếp này.
Sự điềm tĩnh của một vị vua không phải là tảng băng vĩnh cửu, mà thực chất là một lò phản ứng hạt nhân được bọc trong lớp vỏ thép rạng ngời. Và đêm nay, lớp vỏ ấy đã chính thức nóng chảy.
Cứ mỗi nhịp thở dồn dập của Jeong Jihoon ở góc bàn, một nhát dao cay nghiệt lại xẻ dọc cõi lòng kiêu ngạo của Lee Sanghyeok. Anh thấy nực cười cho sự mâu thuẫn đến tội nghiệp của gã trai kia. Cậu ta lấy tư cách gì mà dám tự tay vạch ra một giới tuyến đoạt mạng với anh? Cậu ta lấy gan ở đâu mà dám tàn nhẫn đẩy anh ra khỏi quỹ đạo thường nhật, rồi lại không có lấy một chút bản lĩnh để sống cho ra hồn?
Và rồi, ngay tại khoảnh khắc tảng băng lý trí rạn nứt, một luồng điện dị thường bất chợt xuyệt dọc sống lưng anh. Dãy ký tự tượng hình mờ nhạt ngự trị bên hông phải, thứ vốn vĩnh viễn câm lặng và nằm im lìm như một vết sẹo chết bỗng nhiên giật thót.
Nó không hề đổi màu rực rỡ hệt như cách định mệnh thường vận hành, nhưng lại râm ran, ngứa ngáy một cách vô cùng tà môn. Từng đường nét uốn lượn kỳ dị ẩn dưới lớp vải cotton cọ xát vào da thịt, tấy lên một cỗ nhiệt độ âm ỉ. Nó hệt như một loài ký sinh đang thầm kín cộng hưởng, điên cuồng gào thét cùng với mớ uất ức đang cuộn trào như bão lốc trong tâm trí chủ nhân. Vết sẹo định mệnh ấy đang nhắc nhở anh về một sự thật mà anh muốn phủ nhận nhất: Nỗi đau của anh, rốt cuộc cũng chỉ là một sự lạc nhịp.
Anh chộp lấy chai Soju vỏ xanh ướp lạnh vẫn còn lấm tấm đọng sương, dứt khoát rót tràn ly thủy tinh. Rượu sóng sánh, trào cả ra mặt bàn gỗ hệt như sự kiên nhẫn đang đổ vỡ của anh. Chẳng buồn đợi ai chuốc, Lee Sanghyeok gạt phăng đi những cái nhíu mày hoảng hốt của huấn luyện viên hay những lời can ngăn chưa kịp thốt ra của Ryu Minseok. Anh ngửa cổ, nốc cạn sạch thứ chất lỏng cay xè ấy chỉ trong một nhịp thở. Yết hầu mỏng manh nhô lên ngụp xuống, nuốt trọn sự đắng ngắt vào sâu thẳm lồng ngực.
Một ly. Hai ly. Rồi ba ly liên tiếp nện xuống bàn.
Lee Sanghyeok lạnh lùng đặt mạnh ly rượu rỗng cuối cùng xuống, âm thanh sắc lẹm vang lên hệt như một tiếng súng lệnh, chặt đứt phăng những tràng cười đùa vô nghĩa của mấy tuyển thủ đường dưới. Quỷ Vương đã chính thức cạn kiệt kiên nhẫn rồi.
Dung dịch cồn nồng nặc trôi tuột xuống thực quản, cào rát một đường nóng rẫy đến tận dạ dày, thiêu đốt mọi nơ-ron thần kinh tỉnh táo cuối cùng. Lee Sanghyeok uống một cách câm lặng, tuyệt tình và tàn nhẫn hệt như đang tự chuốc thuốc độc cho chính mình. Anh đang liều mạng mượn độ sắc lẹm, xé rát cổ họng của thứ chất lỏng rẻ tiền này để đè bẹp, cưỡng ép dập tắt đi cảm giác hụt hẫng chua xót. Anh muốn dùng cơn say để tước đoạt đi khả năng cảm nhận thứ tổn thương vô hình đang ngày đêm gặm nhấm.
...
Sau hơn hai tiếng đồng hồ đằng đẵng giằng co giữa một bên là tiếng hò hét náo nhiệt đến nhức óc của bàn tiệc, và một bên là sự tĩnh lặng chết chóc đang điên cuồng cào xé tâm can, phòng tuyến tửu lượng ít ỏi của vị Quỷ Vương rốt cuộc cũng bị hơi men thô bạo đập nát.
Lee Sanghyeok triệt để kiệt sức. Bóng lưng gầy gò vốn luôn sừng sững, thẳng tắp như một thanh bảo kiếm gánh vác cả một vương triều huy hoàng, nay lại đổ gục xuống đầy mệt mỏi. Anh rúc cằm vào rãnh tay đang vắt ngang trên mặt bàn ngổn ngang chén đĩa và những vệt mỡ loang lổ. Đôi mắt sắc sảo, thấu thị vạn vật thường ngày giờ đây nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng rũ xuống khẽ rung rẩy một cách yếu ớt, lộ ra vẻ mong manh hiếm hoi.
Gương mặt thanh lãnh vốn luôn duy trì sắc diện nhợt nhạt như bạch ngọc của anh nay bị cồn hun nóng, đỏ rực lên một cách bất thường. Hơi thở phả ra đều đặn nhưng trĩu nặng, mang theo dư vị gắt nồng của rượu Soju và cả sự đứt quãng của một kẻ đang oằn mình che giấu quá nhiều tâm sự không thể cất thành lời. Bàn tay thon dài, nhợt nhạt buông thõng trên mặt bàn, những đầu ngón tay vẫn vô thức cuộn tròn, hờ hững siết lấy chiếc ly thủy tinh đã cạn khô như thể dẫu trong cơn say dài, anh vẫn không muốn buông bỏ chút hơi tàn của sự kiểm soát.
"Ây da... Sanghyeok hyung gục thật rồi kìa!"
Seo Jinhyeok, tay vẫn còn đang lóng ngóng nhai dở miếng ba chỉ nướng cháy cạnh, lập tức la oai oái. Cậu quơ quơ đôi đũa kim loại trong không trung như để xác nhận điều không tưởng vừa xảy ra, rồi huých mạnh cùi chỏ vào mạn sườn Park Jaehyuk đang ngồi lờ đờ bên cạnh.
"Này, hôm nay ảnh bị sao vậy? Bình thường có ai ép nổi ảnh uống dẫu chỉ một giọt đâu, thế mà nay lại nốc hăng như điên, cứ như uống nước lã thay cơm ấy."
"Chắc là do áp lực giải đấu đợt này dồn nén quá. Gồng mình mãi, dù là thần thánh thì cũng đến lúc đứt dây đàn thôi."
Park Jaehyuk tặc lưỡi cảm thán, tiện tay với lấy tờ khăn giấy lau đi vết dầu mỡ bên khóe môi. Ánh mắt anh nheo lại, lờ đờ nhưng sắc bén ngó nghiêng xung quanh để đánh giá "chiến sự". Giữa căn phòng ngập ngụa mùi thức ăn và tiếng cười nói huyên náo, Jaehyuk nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng đang mê man, rồi lại vô thức lia mắt về phía góc bàn tăm tối nơi một bóng hình cao lớn khác đang ngồi bất động như một bức tượng đá.
Jaehyuk thở dài, cảm nhận rõ rệt bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng và cả sự tuyệt vọng đang âm ỉ cháy giữa hai kẻ vốn dĩ nên là chỗ dựa của nhau. Anh biết, thứ làm Sanghyeok say đến mức này tuyệt đối không chỉ là rượu.
Bức tranh phòng bao lúc này quả thực là một mớ hỗn độn. Đa phần các thành viên đều đã ngà ngà say đến mức điêu đứng. Kẻ thì ôm chân bàn lảm nhảm, người thì gục lên vai nhau đi đứng còn chẳng vững, thi nhau nấc cụt.
"Này Jihoon à!"
Giọng Park Jaehyuk vang lên sang sảng, không ngần ngại vung tay ném luôn quả bom nổ chậm mang sức công phá hủy diệt nhất đêm nay sang cho cậu em. "Cả cái phòng này còn mỗi chú mày là tỉnh táo nhất đấy. Mau tới cõng anh cùng phòng của em về đi. Cứ để anh ấy ngủ gục ở cái chỗ ngập ngụa mùi than mỡ này, tí nữa trúng gió cảm lạnh là chết dở cả đội đấy!"
Đoàng!
"Em... em á?!"
Trái tim dưới lồng ngực Jeong Jihoon đánh thót một nhịp kinh hoàng, rồi hệt như đứt phanh rơi tự do xuống vực thẳm. Cậu giật bắn mình, suýt chút nữa đánh rơi cả ly nước thủy tinh. Hai mắt cậu mở to trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ lựng ngập ngụa sự hoảng loạn và bài xích tột độ.
"Chứ còn ai vào đây nữa hả ông tướng? Hai người được xếp ở chung phòng 357 mà, em không vác về thì ai vác?"
Seo Jinhyeok thấy thế liền cất giọng lèm bèm bồi thêm một đòn chí mạng, vô tư chốt hạ vấn đề, triệt để chặt đứt mọi đường lui của cậu. Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về đống tàn dư xung quanh.
"Nhanh nhẹn vác anh ấy về đi, bọn anh còn phải chia nhau dìu mấy cái xác chết trôi đang say xỉn, nôn mửa bên này nữa. Hết tay rồi!"
Họ hoàn toàn không hề đếm xỉa, cũng chẳng mảy may phát hiện ra sắc mặt của đường giữa nhà Gen.G... giờ phút này đã bị rút cạn huyết sắc, trắng bệch và cứng đờ không còn lấy một giọt máu. Khoảng cách "một mét rưỡi" mà cậu đã cắn răng tứa máu vạch ra suốt mấy ngày qua, nay lại bị chính những người đồng đội thân thiết băm nát bươm chỉ bằng dăm ba câu nói vô tình.
Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ, gót giày dường như bị đổ chì ghim chặt xuống nền gạch bết dính mùi dầu mỡ. Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, đứt quãng như kẻ sắp chết đuối. Dưới lớp áo nỉ dày cộm, lồng ngực trái bắt đầu nảy lên những nhịp đập kinh hoàng, nó đánh liên hồi vào xương sườn hệt như một tiếng trống trận dồn dập báo hiệu sự sụp đổ của một tòa thành.
Bắt cậu phải chủ động chạm vào anh ngay lúc này? Phải dùng da thịt đan xen để ôm giữ, phải để anh tựa hẳn vào người mình mà dìu đi suốt một quãng đường dài? Nhiệm vụ ấy đối với một kẻ đang vật vã "cai nghiện" tình cảm và định mệnh như Jihoon, tàn khốc chẳng khác nào quẳng cỗ thân xác trần trụi của cậu vào một chảo dầu đang sôi sùng sục. Cậu sẽ phát điên mất.
Thế nhưng, khi đôi mắt hẹp dài vằn đỏ rũ xuống, vô thức chạm vào vóc dáng gầy gò của Lee Sanghyeok đang gục bên bàn nhậu ngổn ngang; nhìn thấy hàng chân mày thanh tú kia thỉnh thoảng lại nhíu chặt lại vì khó chịu; nhìn thấy anh khẽ run lên vì luồng gió lạnh từ máy quạt phả vào đại não đang say khướt... thì rào cản lý trí mà Jeong Jihoon cất công xây dựng bằng máu và nước mắt bấy lâu nay lập tức vỡ vụn thành tro bụi.
Cậu làm sao có thể bỏ mặc vị thần của mình trong cái tình cảnh thê lương này được cơ chứ?
Jihoon cắn chặt môi dưới đến mức cảm nhận được vị rỉ sắt mặn chát, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh run rẩy vươn ra rồi lại rụt về, trước khi quyết định tiến lên. Từng bước tiến lại gần chiếc ghế nhựa nơi Sanghyeok đang nằm, đối với cậu mà nói, là một lần lồng ngực bị xẻ toạc ra, đau nhói dữ dội.
Khi bóng hình cao lớn của Jeong Jihoon đổ xuống che khuất hoàn toàn ánh đèn vàng vọt của quán ăn, cậu quỳ một chân xuống nền gạch bết dính, chậm rãi cúi người ghé sát vào vầng thái dương đang ngủ say. Ngay lập tức, mùi rượu Soju cay nồng, rát bỏng trộn lẫn với thứ hương nước xả vải thanh khiết đã mọc rễ sâu trong tiềm thức Jihoon xộc thẳng vào khứu giác, thô bạo chiếm lĩnh buồng phổi. Thứ mùi hương chí mạng ấy hệt như một mồi lửa ném vào kho xăng, hung hăng đánh thức toàn bộ tế bào Nameverse đang bị ép ngủ đông đến liệt nửa người bừng tỉnh, đồng loạt gào rít đòi được "ăn tươi nuốt sống" kẻ trước mắt.
"Sanghyeok hyung..."
Jeong Jihoon khẽ gọi. Thanh âm khàn đặc, vỡ nát như tiếng vụn kính va chạm trượt ra khỏi kẽ răng. Hai bàn tay to lớn, nổi đầy gân xanh đang run rẩy đến mức không kiểm soát nổi vươn ra, cẩn trọng hệt như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ, luồn qua nách và vòng lấy vòng eo thon gọn của anh.
Ngay tại phần nghìn giây khi làn da, lớp vải áo và nhiệt độ cơ thể của hai người chính thức va chạm, một dòng điện cường độ cao mang theo sức công phá hủy diệt xuyệt dọc theo sống lưng Jihoon. Ba chữ "LSH" ngự trị trên ngực trái cậu tức khắc bừng cháy, tỏa ra một lượng nhiệt khủng khiếp hệt như bị một thanh sắt nung đỏ áp chặt vào. Sự thỏa mãn nguyên thủy đến rùng mình của bản năng khi được chạm vào người định mệnh, đan xen cùng nỗi tuyệt vọng xé thịt vì biết rõ mình là kẻ dưng... tạo thành một cơn dư chấn khiến cơ thể của Jeong Jihoon lảo đảo suýt ngã. Hai mắt cậu đỏ ngầu, vằn lên những tia khao khát hoang dại bị kìm nén đến cùng cực.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok trong cơn say đã hoàn toàn mất đi lớp vỏ bọc sắc nhọn, gai góc thường ngày. Cả cơ thể anh mềm oặt, không chút phòng bị mà đổ ụp, vùi hẳn vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi và hầm hập nhiệt độ như một lò sưởi của cậu hậu bối. Mái tóc tơ mềm mại mang theo hơi nóng của cồn cọ quậy, vô thức dụi nhẹ vào hõm cổ và xương quai xanh của Jihoon hệt như một chú mèo nhỏ đang cố tìm kiếm hơi ấm giữa đêm đông.
Sự đụng chạm thân mật, vô thức này... quả thực quá mức tàn nhẫn đối với một kẻ đang "cai nghiện". Nhịp thở nóng hổi, đứt quãng phả ra từ đôi môi hé mở của anh đốt cháy từng mảng da thịt nơi cổ Jihoon, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị thiêu sống trong một lò bát quái của dục vọng và tội lỗi.
Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, nghiến chặt hai hàm răng đến mức xương quai hàm nhô lên đau nhức, trán rịn một tầng mồ hôi hột. Cậu điên cuồng gồng toàn bộ sức lực của khối cơ bắp để kìm giữ con thú hoang đang muốn đè nghiến anh ra ngay tại chỗ. Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo anh, nửa ôm nửa dìu vóc dáng mềm nhũn ấy bước ra khỏi quán thịt nướng ồn ào.
Đoạn đường từ quán thịt nướng về đến khu Làng Vận Động Viên thực chất chỉ dài chừng vài trăm mét. Thế nhưng, đối với một kẻ đang tự giam mình trong lồng kính của lý trí như Jeong Jihoon lúc này, mỗi bước chân lại đằng đẵng, lê thê và tàn khốc hệt như một chuyến đi đày rỉ máu xuyên qua trọn vẹn mười tám tầng địa ngục.
Gió đêm cuối thu Hàng Châu rít lên từng cơn sắc lẹm, lạnh buốt cắt qua da thịt. Vậy mà nghịch lý thay, khối không khí chật hẹp bao bọc lấy hai cỗ thân xác lúc này lại hầm hập, quánh đặc và nóng rực tựa như đang đứng giữa tâm của một lò thiêu.
Toàn bộ trọng lượng của Lee Sanghyeok lúc này đều ỷ lại, tựa hẳn vào sườn người cậu. Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon luồn qua lớp áo ngoài, gắt gao vòng qua ôm lấy vòng eo thon gọn, dẻo dai của anh. Ở chiều ngược lại, cánh tay gầy guộc, mỏi nhừ của vị đội trưởng ngoan ngoãn vắt ngang qua bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn của cậu hậu bối, để mặc cho cỗ thân hình mềm oặt lảo đảo nương theo từng nhịp bước chân vững chãi.
Mỗi một lần mũi giày chao đảo trên nền gạch, lồng ngực gầy của anh lại vô tình cọ xát, dán sát vào mạn sườn và bả vai Jihoon qua lớp vải mỏng manh. Cái ranh giới "một mét rưỡi" âm độ C mà Jihoon đã cắn nát môi tứa máu để duy trì suốt bấy nhiêu ngày qua... nay triệt để bị đập nát không còn lấy một mảnh vụn.
Đau đớn. Bức bối. Và một thứ dục vọng nguyên thủy khao khát đến điên cuồng đang gào thét đòi được giải phóng.
Ba chữ cái "LSH" tấy đỏ ngự trị trên ngực trái Jeong Jihoon lúc này dường như đã hoàn toàn phát điên. Cảm nhận được da thịt và hơi ấm của người kia đang ở khoảng cách số âm, chúng hung hăng chồm lên, tàn nhẫn thiêu đốt từng tấc da dưới lớp áo khoác nỉ dày cộm. Bản năng gầm rú, cào xé trong màng nhĩ, điên cuồng đòi hỏi cậu phải siết chặt vòng tay này thêm nữa, phải thô bạo khảm sâu cỗ thân xác mềm mại kia vào cốt tủy, phải dung nhập nhịp thở của mình vào hơi thở ngập ngụa mùi cồn đầy quyến rũ của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co