Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 14 •

soyieeeluv

Và thế là chỉ sau một đêm không gian chật hẹp chưa đầy ba mươi mét vuông của căn phòng số 357... chính thức bị phong ấn thành một hầm băng đúng nghĩa. Nơi vốn dĩ dẫu có gượng gạo nhưng vẫn lẩn khuất chút hơi ấm mộc mạc của những cử chỉ nâng niu, nay chỉ còn lại tiếng rít gào khô khốc, vô tình của họng điều hòa.

Hai vóc dáng cao lớn lướt qua nhau trong không gian khép kín, gần đến mức lớp vải cotton ở gấu áo có thể sượt qua nhau, nhưng tuyệt nhiên không một ai hé răng dẫu chỉ là nửa lời. Những ánh mắt vô tình va vấp giữa không trung lập tức trượt đi tựa như người dưng nước lã, sắc lẹm, rỗng tuếch và không gợn lấy một tia nhiệt độ.

Khối không khí đặc quánh trong đêm tối bị xé toạc bởi một sự im lặng đinh tai nhức óc. Đó là một cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc, không gươm đao, không đổ máu nhưng lại đầm đìa thương tích. Nơi đó, cả hai kẻ ngốc nghếch đều đang điên cuồng cắn nát môi, dùng chính máu thịt và sự kiệt quệ của chính mình để rỉa rói, trừng phạt đối phương đến mức mình đầy thương tích.

Giữa hai người bọn họ lúc này, thứ thiếu vắng duy nhất chính là một mồi lửa.

Cần một chất xúc tác đủ tàn nhẫn và mãnh liệt để thiêu rụi toàn bộ mớ bùng nhùng nực cười này thành tro bụi, ép kẻ đang hèn mọn lẩn trốn trong bóng tối kia phải rách toạc lớp vỏ bọc, phải cạy miệng nói ra sự thật đẫm máu.

Và tựa như có bàn tay độc địa của tạo hóa đang ngấm ngầm trêu đùa, cả hai hoàn toàn không lường trước được rằng, mồi lửa định mệnh ấy lại chực chờ ập đến quá nhanh... chỉ vài hôm sau, trong một bữa tiệc liên hoan đặc quánh hơi men và những dục vọng cấm kỵ bị kìm nén đến mức sắp phát điên.

---

Quán thịt nướng truyền thống nằm lọt thỏm sâu trong một con hẻm nhỏ tĩnh mịch, cách không xa khu nhà ở của Làng Vận Động Viên, giờ phút này đang ngập ngụa trong làn khói mỡ mờ ảo và tiếng mỡ xèo xèo vui tai trên những vỉ nướng gang đỏ rực.

Nhằm xốc lại tinh thần cho toàn đội trước khi chính thức bước vào chuỗi ngày tử chiến căng não tại ASIAD, ban huấn luyện đã quyết định bao trọn một phòng VIP, hào phóng đặc cách cho các tuyển thủ một buổi tối xả hơi, cho phép họ được phép đắm chìm trong hơi cồn cay nồng để tạm quên đi áp lực nghìn cân.

Bầu không khí trong phòng bao nhanh chóng bị nung nóng đến mức ngột ngạt, đặc quánh sự ồn ào và náo nhiệt của những thanh niên đang độ tuổi đôi mươi hừng hực sức sống. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ những lò than hồng rực hòa quyện cùng mùi thịt cháy xém thơm lừng và thứ mùi cay xè đặc trưng của rượu Soju.

Tiếng cụng ly thủy tinh lanh canh giòn giã đan xen với những tràng cười đùa, tiếng hô hào sảng khoái vang dội, va đập liên hồi vào khắp bốn bức tường, tạo nên một bản hòa âm của sự phấn khích tột độ.

Thế nhưng, hoàn toàn trật nhịp và tách biệt tuyệt đối khỏi bức tranh rực rỡ, nhiệt thành ấy... Jeong Jihoon lại đang tự đày đọa chính mình bằng cách thu lu ở một góc khuất tăm tối, tĩnh lặng và lạnh lẽo nhất nơi cuối dãy bàn dài. Cậu ngồi đó, cô độc như một ốc đảo giữa đại dương ồn ã, vây quanh bởi một tầng áp suất thấp đến mức đáng sợ.

Đôi mắt hẹp dài vằn lên những tia máu đã cẩn thận đo đếm đến từng milimet, thiết lập một khoảng cách cố định: cách xa vị trí trung tâm nơi vị đội trưởng Lee Sanghyeok đang an tọa đúng một sải tay dài cộng thêm ba hàng ghế nhựa.

Đối với Jihoon, đó là giới hạn địa lý an toàn tối đa mà cậu có thể vắt kiệt lý trí để vạch ra. Đó là hàng rào phòng ngự cuối cùng, đầy rách nát và tuyệt vọng để xích cổ con dã thú mang tên "Bản năng" đang gầm gào trong lồng ngực trái, ngăn không cho nó lồng lộn lên, cắn xé cỗ thân xác này ra thành từng mảnh vụn để lao đến gục ngã dưới chân người kia.

Giữa sức nóng hầm hập của phòng kín đông người, Jeong Jihoon vẫn ngoan cố tự giam mình trong chiếc áo khoác nỉ xám xịt, kéo khóa cao tít lên tận cằm hệt như một chiếc kén ngột ngạt. Lớp vải dày cộm dính chặt lấy làn da rịn mồ hôi, ủ kín ba chữ "LSH" đang tấy đỏ và rát bỏng. Cậu cúi gầm mặt, giấu đôi mắt nhức nhối dưới lớp tóc mái lòa xòa để tránh né mọi ánh nhìn.

Đôi bàn tay to lớn, nổi đầy gân xanh siết chặt đôi đũa kim loại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy. Cậu chọc ngoáy một cách vô hồn vào đĩa thức ăn trước mặt, gắp những miếng ba chỉ dính mỡ đã nguội ngắt, dai nhách tống thẳng vào miệng. Jihoon nhai trệu trạo, nuốt thứ mùi vị đắng chát, vô hồn ấy xuống dạ dày hệt như đang nhai sáp nến, mòn mỏi dùng nỗi thống khổ của thể xác để lấp liếm đi sự giày vò đang điên cuồng gặm nhấm linh hồn.

Dưới lớp tóc mái lòa xòa, đôi đồng tử hẹp dài của Jeong Jihoon dù đã mỏi nhừ và vằn đỏ nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản năng của một gã si tình. Cái "radar" tâm tư vốn đã hỏng hóc của cậu vẫn lén lút, hèn mọn mà phóng về phía trung tâm bàn tiệc, nơi mặt trời của cậu đang tỏa sáng. Để rồi ngay tại khoảnh khắc tiêu cự vừa chạm đến bóng hình ấy, trái tim Jihoon hệt như bị một bàn tay tẩm kịch độc bóp nghẹt thêm lần nữa, đau đến mức thị giác cũng muốn nhòe đi.

Lee Sanghyeok vẫn ngự trị ở đó, điềm tĩnh và xa xăm hệt như một vị thần trên đài cao, tách biệt hoàn toàn với trần thế hỗn tạp. Anh nhàn nhã nghiêng người, đôi bàn tay thon dài cầm ly rượu cụt nhẹ vào ly của Park Jaehyuk, tiếng thủy tinh vang lên lanh canh hệt như tiếng chuông khánh trong giáo đường. Anh thong dong đáp lời ban huấn luyện, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lịch thiệp, đôi mắt sau gọng kính quang học vẫn sáng trong và phẳng lặng như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng.

Tuyệt nhiên, anh không một lần liếc mắt về phía góc bàn tối tăm, nơi có một cỗ thân xác khổng lồ đang co rúm lại vì đơn độc.

Anh thản nhiên ngó lơ sự tồn tại của cậu một cách triệt để và tàn nhẫn nhất. Anh chấp nhận ranh giới một mét rưỡi mà cậu khổ sở vạch ra một cách dễ dàng đến mức đáng sợ, hệt như việc cậu đứng cách anh bao xa vốn dĩ chẳng mảy may nằm trong vùng quan tâm của vị Quỷ Vương.

Hóa ra, sự biến mất của cậu trong tầm mắt anh lại chẳng thể gây ra dẫu chỉ là một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng của người nọ. Cái ranh giới mà Jihoon phải dùng cả sinh mạng, cắn nát cả môi để dựng lên, Lee Sanghyeok thậm chí còn chẳng buồn liếc tới, càng không hề có ý định vượt qua. Sự "cự tuyệt" của Jeong Jihoon rốt cuộc lại hóa thành một trò hề nực cười, một vở kịch độc thoại thảm hại, vì vốn dĩ ngay từ đầu, người kia cũng chẳng hề có ý định giữ lấy cậu lại bên mình.

Cảm giác bị định mệnh bỏ rơi vốn đã đủ để băm nát linh hồn, nhưng cảm giác bị chính người mình tôn thờ gạt ra khỏi thế giới của họ một cách bình thản, dửng dưng như một hạt bụi ven đường... mới là thứ khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình đang chết thêm lần nữa. Cậu bàng hoàng nhận ra một sự thật rằng dù cậu có chạy trốn đến chân trời góc bể, hay dù cậu có tan biến hoàn toàn khỏi cõi đời này, thì thế giới của Lee Sanghyeok vẫn sẽ vận hành hoàn mỹ, rực rỡ và kiêu ngạo hệt như chưa từng có sự hiện diện của một kẻ mang Ái Danh đơn phương tên Jeong Jihoon.

Cậu vốn dĩ... chẳng là gì cả. Một sai số nhỏ nhoi không đáng để vị thần phải bận tâm đính chính.

Bàn tay Jihoon run rẩy, cậu vội vã nâng ly rượu Soju đầy tràn lên, nốc cạn trong một hơi. Vị cay nồng, xộc thẳng lên đại não, hỏa thiêu cổ họng đang nghẹn đắng. Giữa một rừng người ồn ã, tiếng cười đùa huyên náo xung quanh bỗng chốc trở thành những âm thanh rè rè vô nghĩa. Jeong Jihoon ngồi đó, lọt thỏm trong chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình, hệt như một bóng ma đang trơ trọi tự chứng kiến buổi tang lễ của chính cõi lòng mình. Cậu cứ thế tan loãng vào không gian, nhạt nhòa và vô hình như làn khói mỡ vừa bay lên đã vội vã tan biến vào hư không.

Thế nhưng đêm nay, bên trong không gian phòng bao ngột ngạt đang đặc quánh mùi cồn nồng nặc và làn khói thịt nướng ám ảnh này... Jeong Jihoon tuyệt nhiên không phải là kẻ duy nhất đang ôm một cõi lòng vỡ nát.

Không chỉ có một góc bàn là chìm trong tăm tối. Thực tế, mọi mảnh ghép trong bữa tiệc vốn dĩ để vực dậy tinh thần này dường như đều đang điên cuồng trật nhịp, văng lật khỏi quỹ đạo hoàn mỹ của nó.

Ở ngay vị trí trung tâm, tâm điểm của mọi ánh nhìn và sự kính trọng, vị đội trưởng vĩ đại thường ngày từ chối với thức uống có cồn nay lại uống hết ly này đến ly khác. Không phải là những cái nhấp môi rập khuôn, xã giao cho có lệ, mà là đang nốc thứ chất lỏng trong vắt, cay xè ấy một cách dứt khoát. Chất cồn gắt nồng trôi tuột qua yết hầu hệt như đang uống nước lã, bức thiết giải tỏa một cơn khát cháy bỏng tận sâu trong cuống họng.

Lee Sanghyeok mười năm qua luôn được ví như một bộ máy vận hành bằng thứ kỷ luật thép khắc nghiệt và tàn nhẫn nhất. Anh luôn biết đâu là lằn ranh giới hạn tuyệt đối, tự tay thiết lập những điều luật cấm kỵ cực đoan với cồn, cốt chỉ để bảo vệ trạng thái tinh khiết nhất cho các nơ-ron thần kinh và độ nhạy bén hoàn mỹ của đôi bàn tay đã làm nên lịch sử. Thế nhưng đêm nay, nụ cười mỉm lịch thiệp, vẻ điềm nhiên tĩnh lặng thường trực trên gương mặt anh đã bốc hơi sạch sẽ, bị ngọn lửa vô hình nào đó thiêu rụi không lưu lại dẫu chỉ là một dấu vết tàn dư.

Nhìn từ bên ngoài, Lee Sanghyeok dường như vẫn khoác lên mình một dáng vẻ "không có gì đáng bận tâm". Anh vẫn ngồi đó, tấm lưng gầy gò thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Động tác nâng chai thủy tinh xanh rót rượu vẫn tao nhã, nhịp nhàng và chuẩn xác đến từng milimet, không vương vãi ra ngoài dù chỉ một giọt.

Tuy nhiên, vẻ ngoài không tì vết ấy thực chất chỉ là một lớp mặt nạ vương giả đang rạn nứt từng mảng. Nếu có kẻ nào đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy ẩn sau gọng kính quang học, người ta sẽ kinh hãi nhận ra một vực thẳm đen ngòm đang cuộn trào sóng dữ.

Vẻ điềm tĩnh ấy tuyệt đối không phải là sự bình yên của mặt hồ thu, mà là một cơn bão áp suất thấp đang bị nén chặt đến mức cực hạn, chực chờ giây phút phát nổ để san phẳng mọi thứ. Dung mạo thanh tú của anh bị phủ kín bởi một tầng sương giá buốt lạnh, nhưng ngay bên dưới lớp biểu bì nhợt nhạt ấy lại là dòng dung nham uất nghẹn đang điên cuồng sôi sục.

Anh lẳng lặng ngự trị tại đó, thong thả đưa ly Soju lên nhấp môi. Trái ngược với vóc dáng gầy gò có phần mỏng manh, Lee Sanghyeok lại tỏa ra một luồng uy áp đặc quánh, sắc lẹm hệt như một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi bao. Luồng khí tức ấy thô bạo rút cạn dưỡng khí xung quanh, khiến không gian vốn đã ngột ngạt nay càng thêm bức bối đến nghẹt thở.

Sự náo nhiệt, ồn ã ban đầu đã bị luồng hàn khí ấy đóng băng hoàn toàn. Đám thanh niên ồn ào giờ đây chỉ dám ngoan ngoãn thu hẹp bả vai, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đến việc gắp một miếng thịt ba chỉ cháy xém trên vỉ nướng cũng phải lóng ngóng, rón rén. Bọn họ nơm nớp lo sợ dẫu chỉ là một tiếng lanh canh nhỏ bé nhất của đũa bát va chạm cũng sẽ trở thành một mồi lửa oan nghiệt, vô tình châm ngòi cho "quả bom" đang đếm ngược mang tên Lee Sanghyeok.

Anh dường như đang muốn mượn hơi cồn cay xè để dập tắt đi ngọn lửa bức bối, nực cười đang cào xé trong lòng. Đáy mắt đen láy hắt lên tia sáng lạnh lẽo từ bóng đèn huỳnh quang lại càng trở nên sắc lẹm và nguy hiểm, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm vừa được rút khỏi vỏ, tỏa ra sát khí ngút ngàn, sẵn sàng chém đứt phăng bất cứ kẻ nào dám ngáng đường... hay bất cứ kẻ nào dám tùy tiện bỏ chạy khỏi tầm mắt anh.

Vốn dĩ với lòng kiêu ngạo tột cùng của mình, Lee Sanghyeok đã tự ban hạ một đạo luật thép cho chính mình là triệt để gạch bỏ ba chữ "Jeong Jihoon" ra khỏi vùng bận tâm, lạnh lùng ném cậu ta về đúng vị trí của một kẻ dưng nước lã hoàn hảo nhất.

Thế nhưng hiện thực tàn nhẫn giáng xuống lại nực cười hệt như một bài toán lỗi hệ thống.

Cái danh xưng "bạn cùng phòng" tại căn phòng số 357 chật hẹp này chính là một sợi dây xích vô hình nhưng nặng trĩu, oan nghiệt trói chặt lấy hai kẻ đang sống chết muốn quay lưng rẽ về hai hướng. Dù cho Sanghyeok có khoác lên mình lớp giáp điềm nhiên đến mức nào đi chăng nữa, thì trong cái không gian mười mấy mét vuông ngột ngạt ấy, làm sao anh có thể vĩnh viễn không chạm mặt cậu?

Làm sao anh có thể vờ như bị mù trước một người to lớn lại đang trầy trật, khổ sở tìm mọi cách để "tàng hình" mỗi khi anh xuất hiện?

Cứ mỗi lần tiếng lách cách của thẻ từ vang lên, Lee Sanghyeok vừa vặn tay nắm cửa sải bước vào trong, bóng lưng đồ sộ đang lúi húi dọn dẹp kia sẽ lập tức đông cứng lại hệt như vừa trúng phải một lời nguyền hắc ám. Anh nhìn thấy rõ mồn một qua khóe mắt cái cách Jihoon nín thở, luống cuống lách người, bả vai rộng lớn cam chịu nép rịt vào vách tường nhám lạnh lẽo.

Đứa nhóc đó trối chết nhường cho anh một lối đi rộng thênh thang, thu hẹp sự tồn tại của bản thân đến mức hèn mọn, cứ như thể chỉ cần tà áo đồng phục của hai người vô tình ma sát nhẹ vào nhau thôi cũng đủ khiến linh hồn cậu ta lây nhiễm kịch độc mà thối rữa.

Cậu ta né anh như né tà. Lẩn tránh hơi thở của anh hệt như đang lẩn trốn một mầm bệnh truyền nhiễm mang án tử.

Chính cái thái độ bài xích đầy cực đoan, hoảng loạn và lố bịch ấy đã từng bước, từng bước châm ngòi cho một luồng uất ức, bức bối bùng lên trong lồng ngực anh, đun sôi dòng máu thanh thuần thành một thứ cảm xúc đặc quánh, sắc lẹm và đắng chát không lời nào tả xiết.

Anh là Lee Sanghyeok. Là vì tinh tú ngự trị trên đỉnh cao cạn kiệt dưỡng khí mà hàng vạn kẻ khát khao được một lần chạm mắt, là huyền thoại sống mà cả thế giới dẫu có kiêu ngạo đến đâu cũng phải ngả mũ ngước nhìn. Vậy mà giờ đây, trớ trêu thay, ngay trong chính lãnh địa an toàn của mình, bước đằng sau cánh cửa phòng ngủ khép kín... anh lại bị chính đứa nhóc mình từng mềm lòng dung túng đối xử hệt như một khối rác thải phóng xạ, một bóng ma xui xẻo cần phải xua đuổi bằng mọi giá.

Cơn giận dữ không tên ấy chẳng ồn ào vỡ lở, mà cứ tĩnh lặng, dai dẳng hệt như một bầy kiến độc đang ngày đêm cắn xé, đục khoét vách tường điềm tĩnh kiên cố của vị Quỷ Vương. Lee Sanghyeok uất hận không phải vì bản thân luyến tiếc hay thiếu vắng đi một ly nước ấm mỗi rạng đông, cũng chẳng phải vì mất đi một đặc quyền vương giả.

Mà cốt lõi là vì... cái cách Jeong Jihoon tự tay đập nát sự tôn nghiêm của anh bằng một cỗ sợ hãi lố bịch, nực cười. Anh hận cái cảm giác oan uổng khi bản thân bị biến thành một gã thợ săn tàn độc, một mầm bệnh truyền nhiễm mang án tử... khiến con mồi phải khiếp nhược, run rẩy đến mức không dám mở miệng hít thở chung một bầu không khí.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co