Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 17 •

soyieeeluv

"Vốn dĩ... vốn dĩ ngay từ đầu, người chủ động bước tới vây lấy tôi là cậu cơ mà..."

Lee Sanghyeok tiếp tục nức nở. Hơi men ngấm vào tận huyết quản đã đánh sập toàn bộ hàng rào kiêu ngạo, xui khiến anh trút sạch mọi tủi thân, mọi tâm tư thầm kín bị đè nén đến rỉ máu bấy lâu nay.

"Cậu nhớ rõ tôi hay bị khô họng, buổi sáng luôn chuẩn bị sẵn một ly nước ấm cho tôi... Cậu lén lút chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vì sợ tôi lạnh... Cậu cẩn mẫn cuộn lại từng mớ dây cáp lộn xộn trên bàn thi đấu, rồi đi ăn còn tỉ mẩn nhặt từng cọng hành lá ra bát cho tôi... "

Giọng anh đứt quãng, nghẹn đắng lại vì những hồi ức êm đềm đã bị chính tay người trước mặt đập nát.

"Cậu làm mọi thứ... Cậu nhốt tôi trong sự cưng chiều lố bịch đó... rồi giờ đây cậu lại quay ngoắt đi! Cậu tự tay tước đoạt hết, hành xử như thể chúng ta là hai kẻ thù không đội trời chung! Cậu... hức... cậu thiết lập cái khoảng cách một mét rưỡi khốn khiếp đó, thậm chí còn không thèm bố thí cho tôi lấy một ánh nhìn... Cậu làm cho tôi quen với cậu, rồi cậu vứt bỏ tôi... Jeong Jihoon, cậu rốt cuộc coi tôi là cái thá gì?!"

Jeong Jihoon trợn tròn hai mắt. Không khí trong buồng phổi tức khắc bị ai đó thô bạo hút cạn, khiến hơi thở cậu tắc nghẽn.

Anh ấy biết.

Đại não Jihoon hoàn toàn đình trệ, rơi vào một vùng trắng xóa. Anh ấy nhận ra hết thảy sao? Tất thảy những cử chỉ lén lút, những sự săn sóc vụng trộm mà cậu ngỡ rằng mình đã che giấu vô cùng hoàn hảo dưới vỏ bọc của một đứa hậu bối ngoan ngoãn đang làm tròn bổn phận kính trọng tiền bối?

Hóa ra, cỗ tình cảm hèn mọn mà cậu dốc sức chôn vùi chưa từng qua mắt được vị Quỷ Vương. Dưới nhãn quan tĩnh lặng và sắc bén ấy, mọi nỗ lực che đậy của Jihoon chỉ là một vở kịch vụng về. Anh đã thu trọn tất cả tâm can của cậu vào đáy mắt.

"Hyung..."

Jeong Jihoon gian nan nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống đầy khó nhọc hệt như phải nuốt trôi một vụn thủy tinh. Giọng nói của cậu rung lên bần bật, vỡ nát trước một mớ cảm xúc mãnh liệt, hoang đường đang cuộn trào, va đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Anh... anh đều để ý đến những thứ vụn vặt đó sao?"

"Làm sao tôi có thể không để ý cơ chứ?!"

Lee Sanghyeok đột ngột ngẩng phắt đầu lên khỏi vòm ngực cậu. Trong không gian lờ mờ chật hẹp, đôi đồng tử đen láy giờ đây đỏ hoe, ngập ngụa một tầng nước mắt long lanh trừng trừng nhìn thẳng vào mặt cậu. Lồng ngực gầy gò phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở dốc nặng nề. Hai bàn tay đang bấu víu lấy vạt áo khoác nỉ của Jihoon càng ra sức siết gắt gao hơn nữa. Lực đạo mạnh đến mức mười đầu ngón tay nhợt nhạt tứa ra một cỗ tuyệt vọng, hệt như muốn đem chút sức lực cạn kiệt cuối cùng khảm thẳng vào tâm can người đối diện.

"Cậu dồn tâm tư bủa vây tôi, cậu khiến tôi quen thuộc với sự hiện diện của cậu... Cậu dung túng, chiều chuộng khiến tôi triệt để gục ngã, khiến tôi ngu ngốc mà thích cậu đến như vậy rồi... rồi cậu lại nhẫn tâm ngoảnh mặt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Cậu trêu đùa tôi, biến tôi thành một kẻ thảm hại tự mình đa tình... Jeong Jihoon, cậu là đồ tồi!"

Thích cậu.

Hai từ ngắn ngủi, mỏng manh ấy vừa run rẩy thoát ra khỏi đôi môi đang tấy đỏ vì cồn của Lee Sanghyeok, toàn bộ thế giới xung quanh Jeong Jihoon... lập tức bùng cháy.

Mọi định luật vật lý trong căn phòng 357 dường như bị bốc hơi ngay tắp lự. Toàn bộ âm thanh của đêm đen, tiếng rít rè rè của cánh quạt điều hòa, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ... thảy đều bị một thế lực vô hình dọn sạch sẽ. Màng nhĩ Jihoon triệt để ù đi. Khối óc cậu trống rỗng, chỉ còn sót lại những tiếng nổ đoàng đoàng đinh tai nhức óc của một quả bom mang sức công phá hạt nhân đang dội điên cuồng trong lồng ngực.

Ngay tại giây phút ấy, tựa như một sự cộng hưởng thần giao cách cảm mang tính cưỡng chế của định mệnh, Ái Danh "LSH" nằm in hằn sâu dưới lớp da thịt ngực trái đột ngột bạo phát một lượng nhiệt kinh hoàng.

Anh ấy nói... thích cậu.

Lee Sanghyeok. Vị Quỷ Vương độc tôn mà cậu tôn thờ bằng tất cả sinh mệnh. Người mà cậu luôn tự nhủ bản thân chỉ là một gã trộm đê tiện, vĩnh viễn không bao giờ có tư cách chạm tới lớp bụi trên vạt áo anh... vừa tự miệng nói thích cậu.

Đây tuyệt đối không phải là một trò đùa tàn nhẫn của ảo giác. Càng không phải là một vở kịch đơn phương nực cười do cậu tự biên tự diễn hòng an ủi cõi lòng mục ruỗng. Ánh sáng rực rỡ của vị thần... rốt cuộc cũng đã chịu chiếu rọi xuống đáy vực thẳm đen ngòm của cậu rồi.

Một giọt lệ trong suốt, nóng hổi mang theo tất thảy nỗi kìm nén vỡ òa trượt xuống gò má góc cạnh. Xuyên qua màn đêm mờ ảo, Jeong Jihoon lặn sâu ánh nhìn vào đôi đồng tử ướt đẫm, ngập ngụa tủi hờn của người nọ. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt, cậu run run hít một hơi thật sâu. Jihoon dốc cạn toàn bộ sinh lực, dũng khí và cả sự tự tôn của hai mươi hai năm cuộc đời, cắn răng dằn xuống từng chữ khàn đặc hệt như một lời tuyên thệ đẫm máu trước thần linh.

"Hyung... em yêu anh."

Giọng điệu trầm khàn, chắc nịch nhưng lại vỡ ra một sự bi thương, quyến luyến đến tận cùng.

Lee Sanghyeok khẽ giật nảy người. Cỗ thân xác gầy gò đang run lên bần bật vì nức nở lập tức cứng đờ hệt như vừa bị ai đó điểm huyệt. Đôi mắt sưng đỏ của anh mở to trân trân, mờ mịt và ngơ ngác nhìn khuôn mặt sắc sảo đang nhòe đi vì nước mắt của cậu.

Đại não vốn đã bị cồn làm cho đình trệ, nay lại nhận thêm một cú sốc trí mạng khiến hệ thần kinh của vị Quỷ Vương hoàn toàn đoản mạch. Anh chớp chớp mắt, hàng mi ướt đẫm khẽ rung lên rụt rè, đôi môi mỏng hé mở dường như không dám tin vào thính giác của chính mình.

"Cậu... cậu rõ ràng là đồ tồi, cậu... hả?"

Tiếng mắng chửi thê lương ban nãy bỗng chốc nuốt ngược vào trong, thay bằng một thanh âm ngốc nghếch, hoang mang đến mức vỡ nát cả sự đề phòng.

Jeong Jihoon không kìm được mà bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu triệt để tháo gỡ sự chần chừ, vươn một bàn tay to lớn lên nâng lấy cằm anh. Ngón tay cái thô ráp mang theo vết chai sạn do tập luyện vụng về, cẩn trọng quệt đi dòng nước mắt đang vương trên gò má phiếm hồng phiếm đỏ.

"Em nói là... em yêu anh."

Cậu lặp lại một lần nữa, kéo khoảng cách giữa hai người dán sát vào nhau đến mức chóp mũi chạm nhau. Từng chữ, từng âm tiết nhả ra rành rọt, kiên định và rực cháy khát khao hoang dại, hệt như đang móc trọn quả tim đập thình thịch trong lồng ngực mình ra dâng lên làm vật tế.

"Từ đầu đến cuối đều không phải trêu đùa. Kẻ lẩn tránh là vì quá hèn nhát, kẻ tự ti đến mức muốn bỏ chạy cũng là em... Em yêu anh đến phát điên rồi, Sanghyeok-hyung."

"Cậu nói dối!"

Như một con thú nhỏ bị thương nặng, hoảng sợ rụt vòi trước ánh sáng mặt trời đột ngột chiếu rọi, Lee Sanghyeok hoảng loạn lắc đầu. Bàn tay đang bấu chặt lấy vạt áo Jihoon hệt như một chiếc phao cứu sinh bỗng buông thõng. Rồi ngay lập tức, sự bi ai biến thành lực đẩy, anh dồn chút sức tàn nhạt nhòa, ra sức đẩy lùi lồng ngực vững chãi của cậu ra xa hòng chối bỏ ảo ảnh ngọt ngào này.

Nỗi uất ức, sự nhục nhã vì bị cự tuyệt, bị bỏ rơi suốt những ngày qua đã khoét một hố đen quá sâu trong cõi lòng kiêu hãnh của vị Quỷ Vương. Giờ đây, anh không thể, và cũng tuyệt đối không dám ngây ngốc mở lòng ra tin tưởng thêm một lần nào nữa. Nếu đây chỉ là một giấc mộng, cái giá của sự hụt hẫng khi tỉnh giấc... anh gánh không nổi.

"Cậu... cậu đang thương hại tôi vì thấy tôi thảm hại, thấy tôi khóc lóc ỉ ôi thế này đúng không? Jeong Jihoon, cậu lại định trêu đùa tôi..."

"Hyung, em thề là em không có!"

"Cậu là kẻ dối trá! Cậu là đồ tồ... ưm!"

Mọi lời mắng mỏ cay nghiệt, mọi sự chối bỏ đầy tủi thân và chống cự yếu ớt của Lee Sanghyeok còn chưa kịp vuột hết khỏi cuống họng... đã bị chặn đứng hoàn toàn một cách thô bạo.

Khi ngôn ngữ trở nên bất lực và nhạt nhẽo, bản năng nguyên thủy sẽ lập tức vươn nanh múa vuốt đoạt quyền. Jeong Jihoon nghiến răng, đáy mắt vằn đỏ bùng lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Cậu dứt khoát rướn người đổ ụp tới, đem bóng dáng đồ sộ của mình bủa vây, nuốt chửng lấy vóc dáng gầy gò.

Một bàn tay to lớn, nóng rực của cậu lách qua lớp chăn, thô bạo luồn ra sau gáy anh, cường chế kéo giật cơ thể đang lùi bước ấy dán chặt vào khuôn ngực hầm hập của mình. Bàn tay còn lại vươn ra, những ngón tay chai sạn siết nhẹ lấy xương hàm thanh tú, ép anh ngẩng cao đầu. Và rồi... không cho đối phương lấy một nửa nhịp trốn tránh, cậu dứt khoát giáng thẳng bờ môi đang run rẩy của mình lên đôi môi mềm mại, vương đầy vị mặn chát của nước mắt và mùi rượu Soju gắt nồng của người nọ.

Đó tuyệt đối không phải là một nụ hôn dỗ dành nhẹ nhàng hay vồn vã dâm dục. Đó là một sự cắn nuốt mang đầy tính tuyệt vọng, bạo liệt, chan chứa tất thảy những khao khát tối tăm, cấm kỵ nhất đã bị đè nén, phong ấn đến mức sắp làm cậu phát điên suốt ngần ấy tháng trời. Jihoon mút mát, day cắn đôi môi anh hệt như một kẻ bộ hành sắp chết khát đang uống cạn liều thuốc giải duy nhất của đời mình.

Xẹt!

Ngay tại giây phút hai phiến môi chính thức đan cài, hơi thở dung nhập và giao thoa... một luồng điện rùng rợn mang theo thứ khoái cảm tê dại đến tận tủy sống xuyệt dọc sống lưng của cả hai người, nổ tung trong đại não.

Quá trình "Nhuộm hóa" của Nameverse, thứ phản ứng sinh lý tối cao, linh thiêng và đầy tính tàn bạo giữa hai kẻ mang Ái Danh của nhau lập tức bị kích hoạt, bạo phát chạm đỉnh chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai đột ngột tăng vọt lên một ngưỡng kinh hoàng tựa như bị ném vào tâm của một ngọn núi lửa đang phun trào. Lớp mồ hôi mỏng tứa ra, trượt trên da thịt, hòa quyện vào nhau qua lớp vải áo đang nhăn nhúm vì những cái siết tay gắt gao. Ba chữ "LSH" trên ngực trái Jeong Jihoon rực sáng mãnh liệt đến mức tưởng chừng có thể xuyên thấu qua lớp vải nỉ xám. Nó tấy đỏ, bỏng rát hệt như một con dấu nung lửa đang trực tiếp dung nhập, đóng mộc thẳng vào nhịp đập cuồng loạn của trái tim.

Lee Sanghyeok trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Tiếng nấc nghẹn ngào chứa đầy tủi hờn chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị đầu lưỡi nóng rực của Jihoon thô bạo càn quét, ngang tàng nuốt trọn vào khoang miệng. Sự xâm lược mang vị mặn chát của nước mắt đan xen với hơi cồn gắt nồng lập tức đánh úp toàn bộ giác quan của anh. Theo phản xạ, anh hoảng loạn vung tay, định dùng chút sức tàn đẩy vòm ngực rộng lớn kia ra.

Thế nhưng, sự cộng hưởng sinh lý quá mức tà môn và mãnh liệt của định mệnh ngay lập tức bạo phát, tàn nhẫn rút cạn mọi chống cự của anh.

Dưới sức ép bạo liệt của nụ hôn và sự xoa dịu mang tính thần giao cách cảm từ Ái Danh, cơ bắp Sanghyeok nhũn ra hệt như sáp nến nung chảy. Tay chân bủn rủn, đại não vốn dĩ đã bị cồn ăn mòn nay triệt để biến thành một mảng trắng xóa dưới sự thỏa mãn tột cùng của linh hồn. Cuối cùng, đôi bàn tay gầy guộc đành bất lực trượt dọc xuống, run rẩy bấu chặt lấy bả vai vững chãi của người kia như tìm kiếm một cọc bám duy nhất. Anh nhắm nghiền mắt, một giọt lệ yếu ớt trượt dài bên thái dương, ngoan ngoãn hé mở khớp hàm, buông lỏng toàn bộ giáp trụ ngàn năm để đón nhận sự cắn nuốt điên cuồng và trần trụi của Jeong Jihoon.

Một nụ hôn phá hủy mọi ranh giới.

Hương nước xả vải thanh mát, tinh khiết thường ngày bao bọc lấy Sanghyeok giờ đây đã bị ngọn lửa hoang dại và luồng hơi thở nóng rực, nồng đậm hoóc-môn nam tính của Jeong Jihoon vây hãm, thiêu rụi đến không còn dẫu chỉ là một mảnh vụn. Khi đôi môi sưng đỏ luyến tiếc tách rời, kéo theo một vệt ái muội ướt át vỡ tan trong không khí, Jihoon chỉ khẽ lùi lại nửa tấc. Chóp mũi cả hai vẫn thân mật cọ sát vào nhau, lồng ngực vạm vỡ và gầy gò dán chặt, kịch liệt phập phồng lên xuống để tham lam tranh đoạt từng ngụm dưỡng khí mỏng manh.

Xuyên qua bóng tối lờ mờ của phòng ngủ, ánh mắt Jihoon lúc này sắc lẹm, hoang dại và rực lửa. Đáy mắt hẹp dài ấy vằn đỏ, mang theo sự tàn độc của một con dã thú bị đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục ngàn năm, nay rốt cuộc cũng vồ lấy được vạt sáng duy nhất, tóm chặt được tín ngưỡng duy nhất của đời mình.

"Hyung... em yêu anh."

Jeong Jihoon thở hổn hển, vầng trán lấm tấm mồ hôi gác hờ lên trán Lee Sanghyeok, thanh âm trầm đục tựa như lời nguyền rủa ngọt ngào nhất. Bàn tay cậu đột ngột dời khỏi eo anh, dứt khoát nắm lấy mặt dây khóa kéo kim loại của chiếc áo khoác nỉ xám xịt - thứ rào cản bức bối, thứ vỏ bọc hèn mọn đã tàn nhẫn giam cầm cơ thể và khao khát rỉ máu của cậu suốt ngần ấy tháng trời. Lần này, trong đáy mắt cậu tuyệt nhiên không còn đọng lại dẫu chỉ là một tia do dự hay sợ hãi.

Xoẹt!

Âm thanh khóa kéo sắc lẹm xé toạc sự tĩnh lặng u tịch của căn phòng 357. Jeong Jihoon luống cuống nhưng thô bạo lột phăng chiếc áo nỉ dày cộm, thẳng tay ném văng xuống sàn gỗ. Chưa dừng lại ở đó, những ngón tay đang run rẩy vì kích động tột độ vội vã túm lấy vạt áo thun mỏng manh bên trong, dứt khoát lột ngược qua đỉnh đầu rồi vứt đi.

Cậu cởi phăng mọi lớp ngụy trang, triệt để phơi bày vòm ngực đang căng lên, cuồn cuộn dội theo từng nhịp thở dồn dập. Và ngay tại vị trí ngực trái, áp sát với trái tim đang đập cuồng loạn... ba chữ cái "LSH" đang tấy đỏ, rực sáng lên một màu của máu và dục vọng nguyên thủy.

Cậu nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đang buông thõng của Lee Sanghyeok, cưỡng chế ấn thẳng lòng bàn tay anh áp lên khuôn ngực trần trụi, nóng hầm hập của mình, ép anh phải dùng xúc giác để cảm nhận thứ dấu ấn định mệnh đang gào thét gọi tên anh.

"Ái Danh của em... là tên anh. Nhịp tim này của em, cũng đang điên cuồng đập vì anh." Giọng cậu vỡ nát, mang theo sự van nỉ và thành kính tột cùng. "Anh nhìn đi, Lee Sanghyeok... xin anh, hãy nhìn cho rõ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co