Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 18 •

soyieeeluv

Lee Sanghyeok sững sờ, hô hấp trong lồng ngực triệt để đứt đoạn hệt như vừa bị một bàn tay vô hình thô bạo bóp nghẹt. Đôi mắt còn đẫm một tầng hơi nước long lanh, đỏ hoe vì tủi hờn của anh chậm rãi, run rẩy hạ xuống. Tầm nhìn vốn đang nhòe đi vì men say giờ đây lại bị ghim chặt, khóa chết vào vị trí ngực trái của người đối diện - nơi trí mạng và thiêng liêng nhất, nơi chỉ cách nhịp đập cuồng loạn của trái tim Jeong Jihoon một lớp da thịt mỏng manh.

Ở đó, ba chữ cái in hoa vô cùng sắc nét đang ngang tàng ngự trị. Chúng không hề mờ nhạt hay câm lặng như cái cách gã trai trẻ kia vẫn luôn hèn mọn che giấu tình cảm của mình. Ngược lại, chúng đang bạo phát, tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, tấy đỏ hệt như một khối than hồng vừa được vớt ra từ tận cùng của lò luyện ngục. Từng đường nét vặn xoắn, từng nét chữ như đang thực sự sống dậy, điên cuồng nhảy múa và cắn xé trên làn da màu lúa mạch rịn đầy mồ hôi, gầm gào vươn nanh múa vuốt để tuyên thệ một chủ quyền cấm kỵ.

L S H.

Ba chữ cái ấy hệt như ba đạo sấm sét giữa trời quang, ầm ầm giáng xuống đánh nát đại não của vị Quỷ Vương. Rốt cuộc, hệ thần kinh của anh cũng chính thức đình công. Mọi uất ức dồn nén đến rỉ máu, mọi giận hờn chua xót, mọi sự hoài nghi đẫm máu từng tự tay rạch nát cõi lòng anh suốt những ngày tháng qua... ngay lập tức bốc hơi sạch sẽ không còn sót lại lấy một hạt bụi.

Dưới sự thôi thúc của một ma lực vô hình, cánh tay gầy guộc, mềm nhũn của anh vô thức được nâng lên. Jeong Jihoon không hề cản lại, đôi mắt hẹp dài vằn đỏ chỉ gắt gao quan sát từng cử động của anh, lồng ngực vạm vỡ phập phồng chờ đợi một bản án. Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt và đang run lẩy bẩy của Sanghyeok dè dặt vươn tới, mang theo sự bàng hoàng và thành kính tột cùng, khe khẽ chạm vào ba chữ cái rực lửa kia.

Nóng. Một cỗ nhiệt lượng nóng đến mức bỏng rát cả linh hồn.

Ngay tại phần nghìn giây khi phần da thịt lạnh lẽo ở đầu ngón tay Lee Sanghyeok vừa miết nhẹ lên Ái Danh mang chính tên mình, một cơn sóng nhiệt hung hãn tột đỉnh chính thức bùng nổ. Luồng sức mạnh nguyên thủy, dã man ấy dội thẳng từ lồng ngực Jihoon, nương theo những đầu ngón tay mà điên cuồng truyền dọc theo huyết quản, xông thẳng vào cõi lòng đang rối bời, yếu ớt của vị đội trưởng.

Và rồi, tựa như một phép màu mang tính cưỡng chế tuyệt đối của tạo hóa, luồng sóng nhiệt ấy không hề tan biến mà hội tụ lại, hung hăng giáng một đòn cộng hưởng chí mạng vào ngay bên hông phải của Lee Sanghyeok.

Dãy ký tự ngoại quốc kỳ lạ vốn dĩ luôn im lìm như một vết sẹo chết, thứ mà anh từng cay đắng, tuyệt vọng nghĩ rằng nó thuộc về một kẻ xa lạ nào đó đột ngột co giật mãnh liệt. Nó bừng tỉnh, phá vỡ lớp phong ấn ngàn năm, nóng rực lên và phát sáng chói lọi đến mức hắt xuyên qua cả lớp áo thun mỏng manh của anh. Dãy ký tự ấy đang điên cuồng rung động, gào rít để hô ứng lại ba chữ "LSH" trên ngực người đối diện, tạo thành một mảnh ghép hoàn mỹ nhất, bi tráng nhất mà định mệnh đã nhẫn tâm giấu giếm bọn họ suốt bấy lâu nay.

Lee Sanghyeok rụt phắt những ngón tay lại hệt như vừa vô tình chạm phải một tảng than hồng rực lửa. Thế nhưng, cỗ nhiệt độ cuồng bạo truyền đến từ ba chữ cái kia hoàn toàn không làm da thịt anh bỏng rát, mà nó đang trực tiếp nung chảy lớp băng kiêu ngạo trong cõi lòng anh, khiến nó quặn thắt và chua xót đến rỉ máu.

Đôi mắt vương đầy tơ máu và hơi nước của anh trân trân nhìn chằm chằm vào gương mặt tiều tụy, hốc hác của gã trai trẻ trước mặt. Nước mắt lại một lần nữa vỡ đê, giàn giụa lăn dài trên gò má trắng bệch. Anh nức nở, chất giọng vỡ òa, mang theo cả sự xót xa tột cùng lẫn muôn vàn ân hận.

"Vậy tại sao... Tại sao trên người em mang nó... mà em lại tàn nhẫn đẩy anh ra? Tại sao em lại làm như thế?"

"Hyung... vì em đã thấy."

Jeong Jihoon vội vã ngắt lời, thanh âm rách nát, nghẹn đắng như đang nhai nát những vụn thủy tinh. Bóng dáng đồ sộ vốn luôn ngạo nghễ nay rũ xuống đầy hèn mọn và tự ti. Bàn tay to lớn, thô ráp vươn lên, dẫu đang run rẩy kịch liệt nhưng lại mang theo một cỗ nâng niu, trân trọng tuyệt đối, bao trọn lấy hai bên má đang ướt đẫm nước mắt của người nọ. Ngón tay cái cẩn trọng miết nhẹ, xót xa lau đi những giọt lệ mặn chát đang làm đỏ ửng khóe mi anh.

Nơi đáy mắt hẹp dài của cậu lúc này không còn ngọn lửa chiếm hữu dã thú, mà chỉ còn đọng lại một tầng bi thương sâu thẳm, đặc quánh.

"Cái hôm em bỏ quên đồ ở phòng tập rồi quay lại... em đã vô tình nhìn thấy ấn danh bên hông phải của anh lúc anh thay áo. Nó... nó là một dãy ký tự tượng hình, một thứ ngôn ngữ ngoại quốc vô cùng xa lạ mà em không thể đọc hiểu."

Jihoon cúi gầm mặt, vầng trán tì sát vào trán Sanghyeok, từng hơi thở đứt quãng phả ra mùi vị của sự tuyệt vọng.

"Em đã nghĩ... vũ trụ này đã sớm an bài cho anh một người định mệnh khác, một kẻ vĩ đại hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Em sợ thứ tình cảm dơ bẩn, cố chấp này của em sẽ làm vấy bẩn sự thanh sạch của anh. Em sợ... bản thân sẽ trở thành một kẻ thứ ba trơ trẽn, ngáng đường đoạn nhân duyên hoàn mỹ mà ông trời đã định sẵn cho anh..."

Lee Sanghyeok mở to hai mắt. Đồng tử đen láy dưới tầng hơi nước khẽ rung lên kịch liệt, hô hấp trong lồng ngực như ngừng trệ.

Thì ra là vậy.

Mọi khúc mắc, mọi hiểu lầm tai hại, mọi sự đày đọa vô lý đến cạn kiệt sinh lực suốt những ngày qua... cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp xót xa trong màn nước mắt. Đứa trẻ ngốc nghếch này, chỉ vì lỡ nhìn thấy Ái Danh chưa được "kích hoạt" của anh mà tự tay bóp nát trái tim chính mình, thà chết khô trong góc tối cũng quyết bảo vệ sự thanh khiết cho anh.

Bầu không khí trong căn phòng 357 phút chốc chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến nghẹt thở, tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ mồn một nhịp đập loạn cào cào đang va đập liên hồi trong lồng ngực của cả hai.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, gian nan nuốt xuống cỗ nghẹn ngào và cả tiếng nấc đang chực trào nơi cuống họng. Giọng nói của anh thầm thì, mềm mại tựa như một chiếc lông vũ ướt sương lướt qua màng nhĩ, gọi ra cái tên mà cậu hậu bối to xác kia vẫn luôn khao khát, thèm thuồng được nghe nhất trong không gian ái muội này.

"Jihoon à."

"V... Vâng?"

Khung xương hàm của Jeong Jihoon tức khắc cứng đờ. Giọng cậu run lẩy bẩy, hoang mang và căng thẳng tột độ, hệt như một tử tù đang quỳ gối chờ đợi vị thần tối cao của mình giáng xuống đao phán quyết cuối cùng.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok không dùng bất cứ ngôn từ nào để đáp lại. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước của anh xuyên qua màn đêm, lóe lên một tia quyết tuyệt đầy mị lực của bậc vương giả. Anh khẽ cắn môi dưới, bàn tay gầy guộc đang buông thõng đột ngột đưa xuống, dứt khoát nắm lấy mép đai quần thun tối màu của chính mình.

Ngay trước con mắt sững sờ, đồng tử co rút kịch liệt đến mức muốn nứt toác của người đối diện, những ngón tay thon dài, nhợt nhạt của Sanghyeok thong thả móc vào mép vải. Chậm rãi, ma sát, và kéo xê dịch xuống một đoạn.

Khoảng da thịt trắng ngần, mỏng manh bên hông phải hoàn toàn không chút phòng bị mà phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn đường lờ mờ hắt qua khe cửa. Và kéo theo đó, dãy ký tự tượng hình kỳ lạ từng chìm lỉm, câm lặng như một vết sẹo chết dưới biểu bì da... giờ đây dưới sự kích thích của nụ hôn "nhuộm hóa" ban nãy, đang điên cuồng trồi lên. Nó tấy đỏ, phát sáng và râm ran dao động theo từng nhịp thở, hệt như một sinh mệnh đang gào thét đòi dung hợp.

Jeong Jihoon giật nảy mình, vóc dáng đồ sộ nảy lên hệt như vừa bị ai đó dội thẳng một gáo nước sôi vào người.

Hệ thần kinh tức khắc đoản mạch. Cỗ nhiệt độ nóng rực bốc thẳng lên đỉnh đầu khiến gương mặt góc cạnh, ngạo nghễ thường ngày lập tức đỏ lựng lên tận mang tai. Vừa một phút trước còn là con dã thú hoang dại, mắt vằn đỏ đè người ta ra giường để cưỡng hôn cắn nuốt, vậy mà ngay giây phút này, sự hoảng loạn xen lẫn bối rối nguyên thủy nhất của một cậu trai đôi mươi lại đánh gục Jihoon.

Cậu luống cuống lùi càn về phía sau, hai bàn tay to lớn có thể dễ dàng ôm trọn lấy eo anh ban nãy, giờ vội vã vung lên che kín bưng hai mắt, lắp bắp đến mức cắn cả vào đầu lưỡi.

"Anh... anh làm gì vậy... khoan... em... em không nhìn đâu... hyung... anh mặc vào đi..."

"Jeong Jihoon, bỏ tay xuống. Nhìn anh."

Giọng Lee Sanghyeok cất lên, vẫn còn vương vấn chút âm mũi nức nở và hơi men chuếnh choáng, nhưng âm sắc lại mang đậm sự uy quyền tuyệt đối. Đó là mệnh lệnh tột đỉnh của một vị vua định mệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào được quyền chối từ hay trốn chạy.

Anh quyết không để con mèo cam to xác, ngốc nghếch đến mức tự làm tổn thương bản thân này có cơ hội rụt đầu vào vỏ ốc thêm một tích tắc nào nữa. Bàn tay gầy guộc của Sanghyeok vươn ra, dứt khoát tóm chặt lấy cổ tay vạm vỡ, nóng hổi của Jihoon. Bằng một lực đạo không thể ngờ tới từ một người đang say, anh cường chế kéo phăng lớp rào chắn bằng da thịt ấy ra khỏi gương mặt đang đỏ bừng, nhắm tịt mắt vì bối rối của cậu.

Nương theo lực kéo kiên quyết của người đối diện, Jeong Jihoon khó nhọc nuốt khan, rụt rè hé mở một khe hở giữa các ngón tay đang che kín mặt. Tầm mắt cậu hệt như bị một ma lực vô hình tàn nhẫn dẫn dụ, run rẩy hạ xuống vị trí khoảng da thịt mỏng manh bên hông phải đang phơi bày dưới ánh đèn lờ mờ.

Thế nhưng, Lee Sanghyeok không chỉ đơn thuần muốn cậu đứng nhìn. Anh muốn đập nát hoàn toàn sự tự ti hèn mọn của đứa ngốc này.

Bàn tay gầy guộc của anh siết chặt lấy cổ tay Jeong Jihoon, dứt khoát kéo văng bàn tay to lớn, thô ráp ấy ra khỏi gương mặt cậu, cường chế ép nó áp thẳng xuống lớp da thịt mát lạnh bên hông mình. Lòng bàn tay bủa đầy những vết chai sạn vì luyện tập của Jihoon hoàn toàn bao trọn, đè khít lên dãy ký tự tượng hình đang râm ran tấy đỏ.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ giữa hai cơ thể.

Đùng!

Ba chữ "LSH" rực đỏ trên ngực trái Jeong Jihoon giống như bị châm ngòi, tỏa ra một lượng nhiệt dữ dội đến mức cậu phải rùng mình. Và kỳ diệu thay, ngay dưới lòng bàn tay cậu, dãy ký tự tượng hình im lìm bấy lâu nay bỗng nhiên phản ứng lại. Nó giật nảy lên, bỏng rát và nóng rực, truyền thẳng một dòng điện chạy dọc từ hông Lee Sanghyeok xông thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của anh.

Anh thở hắt ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, toàn thân mềm nhũn ngã về phía trước.

Phản xạ bảo vệ ăn sâu vào máu thịt khiến Jihoon vội vã vung cánh tay còn lại lên, gắt gao vòng qua eo anh đỡ lấy sinh mệnh mềm oặt ấy vùi vào vòm ngực trần của mình. Bàn tay đang áp bên hông phải anh vẫn giữ nguyên vị trí, cảm nhận rõ rệt sự biến đổi kinh thiên động địa dưới biểu bì da.

Dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm, từ kẽ tay đang áp chặt của Jihoon, một thứ ánh sáng vàng đồng rực rỡ len lỏi hắt ra. Khi cậu kinh ngạc, nín thở từ từ nhấc lòng bàn tay lên, một cảnh tượng phép màu kỳ vĩ và linh thiêng nhất của Nameverse chính thức hiển hiện ngay trước mắt.

Những đường nét tượng hình rối rắm, ngoằn ngoèo giống như những sợi chỉ bị đốt cháy, từ lúc nào đã uốn lượn, đứt gãy rồi tự động chắp nối lại với nhau. Làn da đỏ ửng lên, từng nét chữ mới dần thành hình, dứt khoát và vô cùng quen thuộc. Dãy ký tự lạ mờ nhạt nay đã in đậm sắc nét, rực rỡ và kiêu hãnh.

J J H

Trái tim bên trong lồng ngực trái va đập dồn dập, mạnh mẽ đến mức muốn phá nát xương sườn, nó cộng hưởng hoàn mỹ, nhịp nhàng từng giây từng phút với nhịp đập đang dội lên từ lồng ngực người trong lòng. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, một mảng trắng xóa. Mọi suy nghĩ tự ti, mọi sự tuyệt vọng đẫm máu bấy lâu nay thảy đều bị cơn lốc xoáy này cuốn phăng đi sạch sẽ, chỉ để lại duy nhất một cỗ hạnh phúc điên cuồng, to lớn đến mức làm cậu choáng váng muốn ngất đi.

JJH. Jeong Jihoon.

Hóa ra, anh hoàn toàn không hề thuộc về một gã ngoại quốc xa lạ nào cả. Dãy ngôn ngữ kỳ dị, méo mó kia thực chất chỉ là một lớp ngụy trang tàn nhẫn của tạo hóa, một chiếc ổ khóa phong ấn đóng kín, kiên nhẫn chờ đợi duy nhất chiếc chìa khóa mang tên Jeong Jihoon đến để thức tỉnh. Vũ trụ vĩnh viễn chưa từng trêu đùa cậu, và đoạn tình cảm hèn mọn cào xé tâm can bấy lâu nay... vĩnh viễn không phải là đơn phương.

Từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa, tên của cậu đã được thần linh cẩn trọng định sẵn để khắc sâu lên da thịt của người vĩ đại nhất đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co