Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 4 •
Sự kiện LCK Kickoff rốt cuộc cũng chính thức khép màn, chìm trong cơn mưa pháo giấy rực rỡ và những tràng hò reo đinh tai nhức óc của hàng vạn khán giả. Thế nhưng, đối với một Jeong Jihoon vừa bị rút cạn linh hồn, toàn bộ mớ âm thanh hỗn độn, cuồng nhiệt cùng những luồng ánh sáng chớp giật ngoài kia dường như đã bị một bức tường vô hình chặn đứng, ném lại ở một chiều không gian khác.
Yên vị lọt thỏm ở góc khuất trên băng ghế chót của chiếc xe van quen thuộc mang logo Gen.G đang lầm lũi lăn bánh giữa lòng Seoul hoa lệ, Jeong Jihoon mệt nhọc nhắm nghiền hai mắt. Cậu hơi nghiêng đầu, phó mặc gò má góc cạnh tựa hẳn vào lớp kính cửa sổ lạnh ngắt đang phủ mờ sương đêm. Thể xác cậu lúc này rệu rã và trống rỗng đến thảm hại. Đó là sự bòn rút tàn nhẫn, là sự trả giá triệt để ập tới ngay sau khi lượng adrenaline khổng lồ cùng cỗ hưng phấn bạo liệt ban nãy đã bốc hơi sạch sẽ khỏi từng nơ-ron thần kinh và mạch máu.
Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với cỗ thân xác nặng nề như đeo chì chực chờ đổ gục, tâm trí Jihoon lại đang lơ lửng, điên cuồng trôi dạt giữa những tầng mây của một cơn mộng mị hoang đường.
Ngay lúc này đây, thứ luẩn quẩn bám riết lấy đại não cậu không phải là tiếng ngáy đều đều mệt mỏi của đồng đội, cũng chẳng phải tiếng lốp xe ma sát khô khốc trên mặt đường nhựa ướt sương. Mà đó là từng nhịp thở nhịp nhàng đến ma mị, là vương vấn của mùi hương nước xả vải thanh mát mang tính xâm lược tuyệt đối, và trên hết... là chất giọng trầm thấp vương vất ý cười dung túng của người nọ.
"Ồ, Chovy-seonsu hung thật đấy."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu hệt như một câu thần chú cấm kỵ, tàn nhẫn xiết chặt lấy sợi dây xích quấn quanh cổ. Trong vô thức, bàn tay to lớn nãy giờ vẫn giấu nhẹm trong túi áo khoác của Jihoon lóng ngóng rút ra. Năm ngón tay gân guốc run rẩy vươn lên, rồi gắt gao ấn mạnh vào lồng ngực trái.
Xuyên qua lớp áo đồng phục dày cộm, mười đầu ngón tay thô ráp vẫn có thể cảm nhận chân thực đến rợn người từng nhịp đập bồn chồn, va đập liên hồi vào khung xương sườn như muốn phá lồng thoát ra. Và đáng sợ hơn tất thảy, chính là cỗ nhiệt độ âm ỉ, nóng rẫy đến cháy da cháy thịt bên dưới, hệt như có một kẻ sát nhân vừa nhẫn tâm rạch nát lồng ngực cậu để chôn sống một hòn than hồng rực ngay sát trái tim.
Nó không còn là cơn đau đớn xé rách đến hụt hơi, bi tráng như lúc chiều nữa, mà nay đã bắt đầu chuyển hóa thành một thứ cảm giác râm ran, ngứa ngáy và bức bối đến cùng cực. Từng thớ cơ, từng milimet biểu bì ở vị trí cất giấu sinh mệnh ấy như đang kịch liệt vặn xoắn lấy nhau, điên cuồng cào xé để đắp nặn lên những đường nét cấm kỵ. Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, cắn chặt khớp hàm đến ứa máu, hàng mi dài khẽ run lên bần bật, bất lực cắn răng chịu đựng cỗ khoái cảm tăm tối đan xen cùng sự giày vò thể xác ấy.
Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa say, đại não Jihoon mơ hồ nhận thức được cơ thể của một "No Name" nguyên bản trơ trọi này đang phải oằn mình trải qua một cuộc đại tái tạo quy mô lớn ở cấp độ tế bào. Một quá trình đục xương phá kén tàn khốc, đau đớn nhưng tuyệt đối không thể vãn hồi. Tất cả sự đày đọa ấy, rốt cuộc chỉ để dọn đường, dâng hiến một bệ phóng tráng lệ nhất cho một cái tên vĩ đại sắp sửa giáng lâm lên da thịt.
Ngay khoảnh khắc chiếc xe van vừa phanh hờ, lốp xe đỗ xịch trước cổng gaming house tĩnh mịch, Jeong Jihoon đã lập tức lách người chạy trốn hệt như một kẻ tội đồ vừa chớp được lỗ hổng của lính canh. Bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa rôm rả và cả lời rủ rê ăn khuya ồn ã của đồng đội đang lùi dần về phía sau, cậu chỉ vội vàng cắn răng buông lại một cái cớ mệt mỏi đầy qua loa rồi cắm đầu bước đi. Tiếng bước chân vội vã, nặng trịch nện thình thịch dọc theo dãy hành lang lờ mờ ánh đèn. Phải đến khi lách mình vào phòng, tiếng chốt khóa kim loại lách cách vang lên khô khốc, triệt để giam cầm vóc dáng to lớn của cậu vào một không gian biệt lập và an toàn, Jihoon mới dám rũ bỏ lớp ngụy trang, thảm hại thả lỏng bả vai đang căng cứng.
Bóng tối đặc quánh, im lìm của căn phòng ngủ lập tức bủa vây, nuốt chửng lấy cậu. Jeong Jihoon trượt dài, tựa hẳn tấm lưng rộng lớn vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở đứt quãng, mười ngón tay luống cuống, run rẩy nắm lấy khóa kéo áo đồng phục đang thít chặt lấy yết hầu kéo tuột xuống.
Nóng quá.
Bầu không khí xung quanh dường như bị một móng vuốt vô hình thô bạo vắt kiệt chút oxy ít ỏi. Cảm giác bỏng rát nơi ngực trái, thứ mầm mống cấm kỵ được gieo rắc từ cú chạm mắt chiều nay giờ đây lại trỗi dậy nhe nanh múa vuốt. Nó cắn nuốt da thịt, điên cuồng tăng nhiệt tựa như dung nham đang trào dâng trong huyết quản. Cảm giác hầm hập, ngứa ngáy và bức bối đến rồ dại ấy xé rách mọi ranh giới chịu đựng của con người, hung hăng gầm rít, thôi thúc cậu phải lập tức lột bỏ mọi lớp vải vướng víu đang cả gan cọ xát vào vết thương vô hình đang rỉ máu ấy.
Jeong Jihoon loạng choạng nện bước vào phòng tắm, vươn tay đập mạnh lên công tắc đèn. Ánh sáng trắng lạnh lẽo, vô cảm từ bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy rồi hắt vội xuống, tàn nhẫn soi rõ một gương mặt góc cạnh đang tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh và đôi mắt chất chứa đầy sự hoảng loạn của cậu trong tấm gương lớn.
Không màng chần chừ thêm dẫu chỉ là một phần nghìn giây, Jeong Jihoon thô bạo lột phăng chiếc áo khoác đồng phục, vứt vung vãi xuống nền gạch men lạnh buốt. Mười ngón vốn dĩ luôn vững vàng, dứt khoát trên phím chuột nay lại lóng ngóng, run rẩy đến thảm hại. Cậu nghiến răng, túm lấy vạt áo thun ẩm mồ hôi bên trong, điên cuồng kéo ngược qua đỉnh đầu. Lớp vải cotton ma sát qua làn da nhạy cảm, mang theo một luồng không khí ẩm ướt, mát lạnh rít gào lướt qua bề mặt thể xác đang bốc hỏa.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc rào cản phòng ngự cuối cùng bị tước bỏ triệt để, khi tầm mắt hẹp dài của Jihoon chạm thẳng vào vóc dáng trần trụi của chính mình phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước...
Cậu sững người. Toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi như bị đấm bật ra ngoài. Hô hấp ngay lập tức đình trệ. Hô hấp ngay lập tức đình trệ, tắc nghẹn ngay tại yết hầu. Thời gian trôi chảy trong căn phòng tắm nhỏ hẹp, ngột ngạt này dường như bị một thứ quyền năng hắc ám nào đó vươn tay, triệt để bóp nghẹt và đóng băng.
Trên nền da ngực màu lúa mạch nguyên bản, khỏe khoắn, ngay tại vị trí ngực trái - nơi ngự trị của trái tim và cũng là cội nguồn của mọi nhịp đập phàm tục nhất... đang phơi bày một dấu vết sắc lẹm đến mức kinh tâm động phách. Nó tuyệt nhiên không phải là một vết bỏng rộp sinh lý thông thường, cũng chẳng phải là tàn dư của một vết xước cơ học do vô tình cọ xát vào nếp áo.
Đó là ba chữ cái in hoa. Rành rọt. Sắc sảo. Ngạo nghễ
Khối mực đen tuyền ấy tuyệt nhiên không hề nằm im lìm vô tri như một hình xăm thợ xăm nắn nót dập lên. Nó là một thực thể sống đang ký sinh, râm ran ánh lên một sắc đỏ tấy rực rỡ, ma mị từ tít sâu bên dưới lớp biểu bì. Ba chữ cái ấy phập phồng, co rút một cách tham lam theo từng nhịp thở dốc của Jihoon, trông hệt như một chiếc ấn triện bằng sắt nung chảy đỏ rực vừa giáng thẳng xuống, nhẫn tâm đóng dấu vĩnh viễn lên da thịt cậu để cất tiếng gầm gừ, hoang dại tuyên cáo chủ quyền độc tôn.
L S H
Jeong Jihoon thẫn thờ. Hai chân như bị đổ chì, cậu vô thức lết lên nửa bước. Khoảng cách bị ép sát đến mức chóp mũi cậu suýt chút nữa va chạm với mặt gương lạnh toát, hơi thở nóng hổi phả vào mặt kính tạo thành những vệt sương mờ trắng xóa. Đôi mắt sắc lẹm, ngạo mạn thường ngày giờ đây mở to đến cực hạn, đồng tử chấn động dữ dội, co rụt lại rồi vỡ vụn trước vết tích tàn khốc... nhưng cũng tráng lệ và lộng lẫy tột cùng của đấng tạo hóa.
Bàn tay của cậu lơ lửng giữa tầng không, run lên bần bật hệt như một chiếc lá rách chới với trước cuồng phong. Nuốt khan một ngụm nước bọt đặc quánh vị rỉ sét tanh nồng, Jihoon ngập ngừng, rụt rè hạ từng đầu ngón tay vươn tới... run rẩy chạm nhẹ vào dãy ký tự rực lửa ấy.
Khoảnh khắc lớp da lạnh toát nơi đầu ngón tay vừa khẽ khàng ma sát với bề mặt biểu bì đang tấy đỏ, một luồng nhiệt lượng bỏng rát tựa như dòng điện cao thế gầm rít, hung hăng truyền dọc theo dây thần kinh đánh thẳng vào đại não. Jeong Jihoon rùng mình kinh hãi, vóc dáng đồ sộ lảo đảo lùi lại nửa bước, gót chân va mạnh vào vách tường gạch men buốt giá.
Ba chữ cái ngắn ngủi, thứ triện ấn mà suốt hai mươi hai năm qua chưa từng một lần được phép tồn tại trong từ điển sinh mệnh của cậu, giờ đây lại đang càn rỡ đâm chồi nảy lộc, kiêu hãnh cắm rễ ngay trên lồng ngực trái. Chúng tàn nhẫn đánh dấu quyền sở hữu độc tôn, tuyệt đối và bạo liệt của vũ trụ lên thể xác lẫn linh hồn của một kẻ vốn dĩ luôn tự xưng là vô thần.
L S H. Lee Sanghyeok.
Từ tận cùng cổ họng khô khốc của Jeong Jihoon bất thần bật ra một tiếng cười. Thanh âm ấy nghẹn ngào, vỡ vụn và thê lương đến mức nghe chẳng khác nào một tiếng nấc cụt tuyệt vọng của một con thú bị dồn vào chân tường. Đôi chân dài kiệt sức không còn trụ vững, cậu trượt dọc theo mép bồn rửa mặt bằng sứ lạnh toát, thẫn thờ gục ngã xuống nền gạch. Hai bàn tay to lớn tuyệt vọng ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay luồn sâu, vò nát mái tóc đen rũ rượi đang bết lại vì mồ hôi, hèn mọn che khuất đi một gương mặt đang méo mó, nhăn nhúm vì những xúc cảm vặn xoắn đến cực hạn.
Ở cái tuổi hai mươi hai ngạo nghễ, thiên tài đường giữa Jeong Jihoon rốt cuộc lại bị định mệnh lôi cổ dậy, ép buộc "thức tỉnh" theo một cách thức tàn nhẫn nhất. Cậu vĩnh viễn không còn là một "No Name" thanh cao, chơ vơ đứng ngoài rìa của những cơn điên loạn thế gian nữa. Nhưng trớ trêu thay... sự an bài của tạo hóa, kẻ duy nhất trên cõi đời này sở hữu đặc quyền xoa dịu cơn khát đang thiêu đốt huyết quản cậu, kẻ mà từng tế bào đang gào thét đòi xé rách lồng ngực để khao khát được dung hợp và "Ấn kết"... lại chính là vị thần quang mang rực rỡ mà cậu luôn cẩn trọng đặt trên bệ phóng sùng bái.
Đây rốt cuộc là ân huệ tráng lệ nhất của tạo hóa, hay là một lời nguyền rủa tàn độc nhất giáng xuống đầu cậu?
Jeong Jihoon run rẩy ngẩng đầu lên. Xuyên qua lớp kính mờ sương, đồng tử cậu vằn lên những tia máu đỏ rực, trân trân nhìn vào ba chữ cái đang bập bùng phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Một cỗ vui sướng nguyên thủy, điên cuồng nhất của một kẻ trót ôm tương tư vừa trào dâng nơi cuống họng... thì ngay tắp lự, đã bị cơn sóng thần của sự sợ hãi, tự ti và tuyệt vọng đánh úp, dập tắt không còn một tàn tro.
Cậu thầm mến anh, nay ngay cả cỗ thân xác bẩn thỉu này cũng đã triệt để quỳ gối thần phục anh. Nhưng Lee Sanghyeok thì sao? Anh là mặt trời chói lọi ngự trị trên đỉnh Olympus, là vương giả độc tôn của vạn người. Ái Danh nếu có tư cách được khắc lên cơ thể thiêng liêng, ngọc ngà ấy, chắc chắn phải thuộc về một mảnh ghép tuyệt mỹ, xứng tầm nào đó... chứ làm sao có thể là cậu? Một kẻ hèn mọn chỉ dám lén lút ngước nhìn bóng lưng anh từ trong những góc khuất tăm tối?
Khoảnh khắc chật vật mở mắt đón nhận đặc ân của một Name, cũng chính là lúc Jeong Jihoon tự tay đập nát, nhẫn tâm đóng sập lại cánh cửa hy vọng duy nhất của đời mình.
Cậu nghiến chặt khớp hàm đến mức nếm được vị tanh nồng của máu tươi. Giọt nước mắt sinh lý mặn chát do sự đày đọa của Ái Danh ứa ra, bất lực trượt dài nơi khóe mi. Định đoạt rồi. Bí mật nực cười và tuyệt vọng này... sẽ bị cậu nhào nặn, giấu nhẹm đi. Cậu sẽ biến lồng ngực trái này thành một trạm ký gửi vô hình, vĩnh viễn khóa chặt đoạn tình cảm mục nát này lại, tuyệt đối không cho bất kỳ ai có cơ hội biết đến.
Jeong Jihoon thà tự cắn răng chịu đựng ngọn lửa cấm kỵ này thiêu rụi tâm can, thà để bản năng cấu xé, gào thét đến chết... còn hơn là một ngày phải trơ mắt nhìn thấy sự thương hại, hay tệ hơn là sự bài xích, kinh tởm lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt tĩnh lặng của người mà cậu yêu thương nhất.
---
Guồng quay của LCK Mùa Xuân chính thức khởi động, kéo theo những chuỗi ngày vắt kiệt sức lực với lịch tập luyện thâu đêm và những ván đấu sinh tử nghẹt thở. Nhưng đối với Jeong Jihoon lúc này, Summoner's Rift không còn là chiến trường duy nhất và cũng chẳng phải là nơi đáng sợ nhất. Chiến trường đẫm máu nhất, thực chất lại đang âm ỉ bốc cháy ngay bên dưới lớp áo khoác đồng phục Gen.G luôn bị cậu cố chấp kéo khóa kín mít đến tận cằm.
Kể từ cái đêm kinh hoàng thức tỉnh thành một Name trong căn phòng tắm chật hẹp, ba chữ cái "LSH" rực đỏ in hằn trên ngực trái đã trở thành một bí mật mang tính hủy diệt. Nó không mảy may là một vệt mực vô tri, mà là một thực thể sống ký sinh, một chiếc gông cùm tàn nhẫn bằng sắt nung đỏ ghim sâu vào tận tủy xương. Khối Ái Danh ấy chưa từng chịu nằm im dẫu chỉ một phần nghìn giây. Nó ngày đêm ngạo nghễ tra tấn Jeong Jihoon bằng những cơn khát tình hoang dại, bức bối và nguyên thủy nhất.
Đặc biệt là những ngày lịch thi đấu của Gen.G và T1 gặp nhau rồi họ vô tình lướt qua nhau ở LoL Park. Đối với Jihoon, khoảng thời gian ngắn ngủi được hít thở chung một bầu không khí ấy giống hệt như một bản án lăng trì xẻo thịt. Cậu thảm hại bị kẹp chặt giữa hai thái cực vặn xoắn: Lý trí trên đại não thì điên cuồng gầm rít, bắt ép đôi chân to lớn phải lùi lại, phải giữ khoảng cách vạn dặm; nhưng cỗ thân xác rệu rã mang bản năng Nameverse lại đê hèn phản chủ, vô thức trượt dài vào một trạng thái bồn chồn, nôn nóng và hưng phấn đến phát điên vì đánh hơi được "nửa kia" của nó đang ở rất gần.
Nhãn quan chiến thuật sắc lẹm và bản năng kiểm soát bản đồ tuyệt đối của một đường giữa hàng đầu thế giới... nay lại nực cười trở thành công cụ đắc lực cho dục vọng. Đôi mắt hẹp dài của cậu, thay vì lùng sục tầm nhìn để tính toán sát thương, nay lại giống như bị thao túng bởi một khối nam châm vô hình. Nó luôn bồn chồn, lén lút như một tên trộm, rà soát điên cuồng khắp mọi ngóc ngách, từ dãy hành lang lờ mờ ánh đèn, góc khuất sau hậu trường cho đến từng khe hở hắt sáng của cánh cửa phòng chờ... tất thảy chỉ để tuyệt vọng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Bàn tay giấu trong túi áo khoác của Jihoon vô thức siết chặt thành nắm đấm đến nổi đầy gân xanh. Bên dưới lớp vải vóc dày cộm, lồng ngực cậu đang gào thét đến rỉ máu. Từng tế bào đều há miệng thở dốc, khao khát đến phát điên được ngửi thấy mùi hương nước xả vải thanh mát, mang tính xâm lược tuyệt đối kia thêm một lần nữa. Nó thôi thúc, cào xé, ép buộc cậu phải thô bạo vứt bỏ mọi rào cản kiêu hãnh của một thiên tài, hèn mọn bước đến thật gần để dập nát cái khoảng cách mười bước chân chết tiệt kia... chỉ hòng đổi lấy một cái chạm lướt qua, cầu xin anh xoa dịu đi cỗ nhiệt độ đang tàn nhẫn thiêu đốt trái tim cậu thành tro bụi.
Hôm nay, lại là một ngày đày đọa như thế.
Jeong Jihoon vừa nặng nề lê bước khỏi khu vực phỏng vấn POM. Lớp makeup mỏng nhẹ, chuyên nghiệp của staff cũng đành bất lực, không tài nào che giấu nổi vẻ kiệt quệ, rã rời hằn sâu nơi đáy mắt hẹp dài. Cậu mệt nhọc nhấc cánh tay, áp chặt vỏ chai nước khoáng lạnh toát, tươm đẫm sương buốt giá lên vầng trán đang rịn đầy mồ hôi. Cậu tuyệt vọng mưu cầu chút nhiệt độ âm bèo bọt ấy có thể dập tắt hỏa hoạn, hạ hỏa đi khối sương mù đặc quánh đang vặn xoắn trong đại não.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót giày thể thao của cậu vừa nện một nhịp uể oải xuống mặt thảm nhung dọc theo dãy hành lang u tối dẫn về phòng chờ... nhịp tim bên trong lồng ngực đột ngột khựng lại, rồi lỡ một nhịp kinh hoàng hệt như hụt chân xuống vách núi.
Hoàn toàn không cần phải dùng đến thị giác để xác nhận, hệ thống cảm biến sinh lý cực đoan của một kẻ mang Ái Danh, thứ bản năng bạo liệt đang sục sôi trong huyết quản đã ngay lập tức gióng lên một hồi chuông báo động đinh tai nhức óc, cào xé từng nơ-ron thần kinh.
Anh ấy đang ở đây. Ở rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co