Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• 5 •
Ngay tại khúc quanh lờ mờ ánh đèn phía trước, bóng dáng mảnh khảnh của Lee Sanghyeok xuất hiện cùng ban huấn luyện T1. Vẫn là chiếc áo khoác đen viền đỏ chói lọi, ngạo nghễ quen thuộc đó. Anh hờ hững đút hai tay vào túi quần đồng phục, sải những bước chân thong dong, tĩnh lặng và điềm nhiên hệt như một vị đế vương đang nhàn nhã đi tuần tra lãnh địa vĩnh hằng của mình. Ánh sáng nhân tạo lấp lóe hắt lên sườn mặt thanh tú, sắc sảo, phác họa một vẻ đẹp cấm dục, cao ngạo và xa vời vợi đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hô hấp của Jeong Jihoon tức khắc trở nên nặng trĩu, đặc quánh như nuốt phải chì. Bầu dưỡng khí ít ỏi xung quanh tựa như bị một bàn tay vô hình thô bạo vắt kiệt.
Bên dưới lớp áo đồng phục khóa kín mít, ba chữ cái in hoa lập tức vặn mình phản ứng lại với sự hiện diện hô hấp của "chủ nhân". Chúng điên cuồng tỏa nhiệt dữ dội, rực đỏ và bỏng rát lên như có hàng vạn mũi kim tẩm độc đâm châm chích vào da non. Cỗ nhiệt độ cấm kỵ ấy hung hăng gầm rít, tàn nhẫn thúc giục, ép buộc đôi chân cậu phải lập tức bước tới mà thần phục. Lực đạo từ bàn tay to lớn đang nắm chai nước của Jihoon vô thức siết chặt lại đến mức cực hạn. Lớp vỏ nhựa mỏng manh đáng thương bị bóp méo, vang lên những tiếng rắc rắc vỡ vụn khô khốc, gân xanh ngoằn ngoèo nổi đầy trên mu bàn tay thô ráp.
Cậu nhắm nghiền hai mắt, hung hăng cắn nát mặt trong của má đến khi khoang miệng rỉ đầy vị tanh nồng của máu tươi, tự mượn cơn đau vật lý để xé rách màng sương mù của dục vọng. Rồi lén lút há miệng thở dốc, run rẩy hít một hơi thật sâu thứ không khí đang bị bão hòa bởi mùi hương nước xả vải thanh mát của anh.
Dốc cạn toàn bộ sức mạnh lý trí và chút tự tôn rẻ rạt còn sót lại, Jeong Jihoon vất vả nhào nặn ra một nụ cười công nghiệp mà cậu tự cho là hoàn hảo và vô hại nhất. Cậu tuyệt vọng đè nén sự run rẩy, khản đặc thảm hại nơi thanh quản, cắn răng cất tiếng gọi "Faker-seonsu"... hèn mọn sắm vai một người hậu bối bình thường nhất, ngoan ngoãn nhất và tuyệt đối không hề mang theo chút dã tâm đẫm máu nào giấu kín dưới lồng ngực.
Lúc này thì tầm mắt của Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng dời khỏi xấp tài liệu trên tay huấn luyện viên. Anh chậm rãi rướn mi mắt, để tia nhìn tĩnh lặng va chạm thẳng tắp vào ánh mắt đang hừng hực rực lửa của Jeong Jihoon.
Khớp hàm của Jihoon siết chặt đến mức các rễ thần kinh đau nhức. Khối cơ thịt nơi ngực trái nảy lên dữ dội, giật thót từng hồi tàn độc hệt như một con dã thú đang điên cuồng húc đầu vào lồng ngực, đòi phá nát khung xương sườn để lao ra ngoài. Ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ lựng của cậu ghim chặt lấy sườn mặt thanh tú của người nọ, tham lam, điên cuồng và hèn mọn chực chờ... khát khao chờ đợi một sự dao động dẫu là mỏng manh nhất.
Một tia bối rối lướt qua đáy mắt, một cái nhíu mày nhẫn nhịn cơn đau co rút, hay bất cứ một dấu hiệu sinh lý tồi tệ nào đủ để xé rách lớp vỏ bọc hoàn mỹ kia, để chứng minh cho cậu thấy rằng: Anh cũng đang bị ngọn lửa "Nhuộm hóa" thiêu đốt đến tận cùng tủy xương giống hệt như cậu.
Chỉ cần... chỉ cần nhịp thở của anh chệch đi dẫu chỉ một phần nghìn giây thôi... Jihoon thề với cái sinh mạng này, cậu sẽ lập tức xé bỏ lớp mặt nạ tiền hậu bối chết tiệt, mặc kệ cả chục ống kính truyền thông đang lăm le ngoài kia, mặc kệ ánh nhìn sững sờ của ban huấn luyện mà lao đến, hung hăng kéo gắt anh vào lòng để cắn nuốt vệt hương kia.
Nhưng không. Không có một phép màu nào xảy ra.
Bước chân thong dong của Lee Sanghyeok chỉ khẽ dừng lại nửa nhịp theo đúng phép lịch sự tối thiểu. Anh khẽ gật đầu, khóe môi nhàn nhạt vẽ lên một nụ cười xã giao. Một nụ cười hoàn hảo, chuẩn mực và không có lấy nửa điểm tì vết. Đôi đồng tử trong veo, đen láy ẩn sau tròng kính quang học vẫn phẳng lặng, sâu thẳm và dửng dưng đến gai người, hệt như một mặt hồ mùa thu vĩnh viễn không đón gió.
"Chào cậu, Chovy-seonsu. Trận đấu ban nãy vất vả rồi."
Thanh âm trầm ấm, trong trẻo tựa như tiếng suối chảy róc rách vang lên. Vẫn là cái giọng điệu chừng mực mang đậm phong thái của một bậc tiền bối đang khích lệ hậu bối ưu tú của mình. Không có tiếng thở dốc kìm nén. Không có những giọt mồ hôi lạnh toát. Và tuyệt nhiên, không có bất kỳ một sự sụp đổ hay phản ứng sinh lý mất kiểm soát nào.
Để lại câu chào hỏi khuôn mẫu sáo rỗng ấy, Lee Sanghyeok cứ thế thản nhiên, ung dung lướt qua vai cậu.
Khoảnh khắc hai vóc dáng sượt qua nhau, cự ly bị ép xuống mức âm, mùi hương nước xả vải thanh mát mang tính sát thương tuyệt đối dồn dập ập thẳng vào chóp mũi Jeong Jihoon, vuốt ve khối Ái Danh đang gào thét rỉ máu... rồi ngay lập tức, tàn nhẫn tan biến vào cõi hư vô. Chỉ còn lại duy nhất một mình Jeong Jihoon lảo đảo, hai bàn chân to lớn như bị đổ chì đứng chôn trân, sững sờ giữa dãy hành lang tranh tối tranh sáng, cõi lòng bị sự thật tàn khốc bóp nghẹt đến mức lạnh lẽo như vừa bị ném thẳng xuống đáy vực thẳm.
Ranh giới vô hình muôn thuở giữa họ, sự chênh lệch của những danh xưng "tiền bối - hậu bối", "Faker - Chovy"... nay lại một lần nữa được chính tay anh vạch ra. Gọn gàng, dứt khoát và bén ngót tựa như một lưỡi dao phẫu thuật lạnh lẽo. Lưỡi dao ấy nhẫn tâm gọt giũa đi mọi mộng tưởng, trực tiếp đâm thủng buồng phổi Jihoon, vắt cạn chút dưỡng khí ít ỏi cuối cùng khiến cậu triệt để nghẹt thở.
Jeong Jihoon cứng đờ quay đầu lại, đôi mắt hằn lên những tia đỏ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng vững chãi, đĩnh đạc đang dần khuất sau ngã rẽ của vị đội trưởng nhà T1. Khối nhiệt rực lửa nơi ngực trái, thứ vừa mới một cái chớp mắt trước thôi còn gào thét đòi xé rách lớp biểu bì vì hưng phấn và khao khát dung hợp ngay lúc này lại giống như bị tạt thẳng một gáo nước đá buốt giá từ cõi âm. Nó nguội lạnh một cách thê thảm. Cơn sốt sinh lý bạo liệt trút đi, bù đắp lại bằng một cơn co thắt kịch liệt, vặn xoắn và nhức nhối đến tận cùng tâm can. Từng mũi kim của sự cự tuyệt vô hình đâm phập vào tủy xương cậu.
Jihoon thảm hại cúi gầm mặt. Dưới mái tóc đen rũ rượi lòa xòa che khuất nửa tầm nhìn, một nụ cười trào phúng, chua chát và nực cười đến tột cùng khó nhọc rặn ra trên khóe môi đang run rẩy kịch liệt.
Mày đang hoang tưởng mong chờ điều gì vậy, Jeong Jihoon?
Cậu cắn nát khoang miệng, tự giễu cợt sự ảo tưởng đến mức kệch cỡm của chính mình. Một con người vĩ đại, rực rỡ và được cả thế giới phủ phục ngưỡng vọng như Lee Sanghyeok... làm sao có thể dễ dàng bị chi phối? Chắc chắn anh đã "thức tỉnh" từ rất lâu về trước rồi. Và khối Ái Danh vinh dự được cắm rễ trên cỗ thể xác ngọc ngà, thiêng liêng ấy... nghìn vạn lần chắc chắn, phải là một cái tên tuyệt mỹ, cao quý và xứng tầm với ngai vàng của anh. Chứ vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào là tên của một kẻ đi sau, một kẻ mang thứ tình cảm mục nát chỉ biết lén lút ngước nhìn bóng lưng anh đầy thảm hại như cậu.
Trong thế giới Nameverse, bên cạnh những câu chuyện cổ tích về sự "cộng hưởng" hoàn hảo, luôn tồn tại một góc khuất tăm tối, một khái niệm hiếm gặp nhưng lại là bản án kinh hoàng nhất đối với bất kỳ ai.
Ái Danh đơn phương.
Đó chính là trò đùa tàn ác, cợt nhả và vô nhân đạo nhất của đấng tạo hóa. Ngài nhẫn tâm khắc tên một người lên da thịt một người, gieo rắc những dục vọng, khao khát điên cuồng đến vỡ bờ... nhưng lại bỏ quên mất chiều ngược lại. Biến kẻ "thức tỉnh" thành một con rối đứt dây, đớn hèn gánh chịu mọi sự đày đọa sinh lý để rồi đứt ruột đứt gan nhìn tín ngưỡng của mình dửng dưng bước qua.
Dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt, Jeong Jihoon nhắm nghiền hai mắt. Hàng mi dài rủ xuống, bần bật run rẩy hòng che giấu đi hốc mắt đang cay xè, hằn lên những tia máu đỏ ửng vì uất ức. Yết hầu nơi cổ họng trượt lên xuống đầy khó nhọc, cậu oằn mình nuốt ngược cục nghẹn đắng ngắt, sặc mùi rỉ sét tanh nồng đang tắc nghẽn nơi cuống họng xuống tận đáy dạ dày.
Khối nhiệt rực rỡ mang hình dáng ba chữ cái "LSH" bám rễ trên ngực trái lúc này đây... tuyệt nhiên không còn là phép màu lộng lẫy của định mệnh nữa. Dưới lăng kính bi kịch của thực tại tàn khốc, nó thảm hại biến thành một vết nhơ dơ bẩn, một chiếc gông cùm rỉ sét và là minh chứng nực cười nhất cho một đoạn tình cảm đơn phương lệch lạc. Một thứ ảo tưởng méo mó, kệch cỡm do chính bản thân cậu tự mình đa tình, lố bịch bị vũ trụ lôi ra làm trò tiêu khiển mua vui.
Anh ấy... chắc hẳn đã có người định mệnh của riêng mình.
Ý nghĩ ấy sượt qua, bén ngót và lạnh buốt hệt như một lưỡi dao chạm khắc bằng băng tảng, không lưu tình đâm thủng và tước đoạt đi chút dưỡng khí còm cõi cuối cùng trong buồng phổi Jihoon. Cậu lảo đảo, bả vai rộng lớn xụ xuống. Nếu sự hiện diện của cậu trong thế giới của anh vốn dĩ chỉ là một vệt mực thừa thãi, một sự cố sinh lý đáng xấu hổ không hơn không kém... thì cách tốt nhất, và cũng là sự lựa chọn duy nhất để cậu có thể vớt vát lại chút tự tôn rẻ mạt, rách nát còn sót lại này, chính là tự tay đào một nấm mồ không tên, vĩnh viễn chôn vùi khối Ái Danh rỉ máu này xuống tận đáy bùn đen.
Lee Sanghyeok là một dải quang mang rực rỡ, là tín ngưỡng trắng trong không tì vết kiêu hãnh ngự trị trên ngai vàng cao vời vợi. Còn cậu? Một kẻ mang tâm tư vặn xoắn, tối tăm và ích kỷ như Jeong Jihoon tuyệt đối không thể, và vĩnh viễn không có nửa phần tư cách để mang thứ tình cảm xấu xí, tư lợi, nồng nặc mùi dục vọng đê hèn của mình làm vấy bẩn vạt áo hay che mờ đi ánh hào quang thiêng liêng của anh.
Cậu thà tự cắn nát linh hồn mình, để mặc cho bản năng cấu xé đến xương tàn cốt lạnh, cũng tuyệt đối không cho phép bản thân trở thành một tì vết trong cuộc đời hoàn mỹ của vị thần ấy.
Jeong Jihoon dồn sức hít vào một hơi thật sâu. Luồng khí lạnh lẽo của hành lang ngầm LoL Park tràn vào buồng phổi, ép buộc cậu phải tự tay đóng băng trái tim đang rỉ máu tơi tả của chính mình lại. Bóng lưng vạm vỡ nhưng lại toát ra vẻ cô độc đến cùng cực chậm rãi xoay người, dứt khoát bước đi theo hướng ngược lại.
---
Kể từ cái đêm định mệnh tàn khốc ấy, Jeong Jihoon đã tự tay đắp nặn lên một pháo đài bằng băng giá vĩnh cửu, tự giam cầm chính linh hồn mình. Cậu tàn nhẫn tước đoạt mọi đặc quyền của thị giác, cắn răng dời mắt khỏi bất kỳ bài báo, dòng tin tức nào vô tình lướt qua mang theo ba chữ "Lee Sanghyeok". Mỗi khi sải bước qua dãy hành lang LoL Park dán kín những tấm poster chói lọi của T1, Jihoon đều ép bả vai mình căng cứng, cắm đầu rảo bước thật nhanh, tuyệt nhiên không dám hé mắt dẫu chỉ là một cái liếc nhìn cắp vặt. Cậu tự vạch ra một lằn ranh lạnh lẽo, tuyệt vọng mượn chút kiêu hãnh rẻ rúng của một tuyển thủ đang ngự trị trên đỉnh cao danh vọng hòng che đậy đi bộ mặt hèn mọn, rách nát của một kẻ tương tư đơn phương.
Thế nhưng, người đời nói quả không sai. Trên thế gian này tồn tại ba thứ vĩnh viễn không thể giấu giếm: những cơn ho khan rát họng, cái nghèo đói cùng cực, và tình yêu. Đối với một kẻ "thức tỉnh" mang Ái Danh, thứ tình cảm u tối ấy còn bị hệ thống sinh lý khuếch đại lên hàng vạn lần, bá đạo ăn sâu bám rễ vào từng mao mạch và tủy xương. Nỗi nhớ làm sao có thể bị đè nén, làm sao có thể nguôi ngoai khi "tín ngưỡng" của cậu vẫn luôn sừng sững ở ngay trước mắt, rực rỡ, lộng lẫy và tỏa sáng.
Mọi lớp vỏ bọc ngụy trang xù xì mà Jihoon trầy da tróc vẩy đắp nặn lên, rốt cuộc đều trở nên nực cười và mỏng manh đến thảm hại trước một cái búng tay cợt nhả của định mệnh.
Chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng không phòng bị, một bóng lưng gầy gò, quen thuộc sượt qua nơi góc khuất hậu trường, hay chỉ là nụ cười nhàn nhạt, bao dung của anh in bóng trên màn hình LED khổng lồ của giải đấu... ba chữ cái "LSH" chôn giấu dưới lớp áo đồng phục liền nhe nanh múa vuốt, hung hăng sống dậy. Khối nhiệt độ cấm kỵ ấy râm ran rỉ máu, sắc lẹm cắn xé qua từng lớp biểu bì hệt như một hòn than hồng rực đang bị ai đó tàn độc, không lưu tình mà ấn chặt vào da thịt non nớt.
Ngay tại lồng ngực trái, khối nhiệt ấy phập phồng co rút, đập lên từng nhịp nặng nề hệt như một trái tim thứ hai. Nó dường như đã chán chê việc gầm thét, cào cấu đòi ăn tươi nuốt sống, mà chuyển sang rỉ rả, dai dẳng ma sát như một lời thì thầm đẫm máu, tàn nhẫn gieo rắc vào đại não. Từng nhịp, từng nhịp một... nó tựa như một lưỡi dao mổ cùn rỉ, từ từ lột trần sự thật thảm hại, kệch cỡm mà Jeong Jihoon dẫu có vỡ đầu chảy máu, dẫu có tự cắn nát linh hồn mình cũng đang liều mạng chối bỏ.
Rằng cậu si tình con người ấy đến mức lồng ngực cứ luôn trống hoác, thê lương tựa như vừa bị một bàn tay tàng hình nhẫn tâm thò vào, khoét đi mất một mảng máu thịt lớn rồi vứt quách ra ngoài cơn bão tuyết giá lạnh.
Thứ tình cảm rễ sâu cuống chặt đang điên cuồng bám riết lấy từng mao mạch của cậu vốn dĩ không chỉ đơn thuần là nhục dục sinh lý. Nó là sự tôn sùng thành kính đến mức cực đoan, là niềm khao khát hèn mọn, tĩnh lặng nhưng lại đau đớn đến nghẹn đắng nơi yết hầu. Tận sâu trong thâm tâm rách nát, lẩn khuất dưới lớp vỏ bọc kiêu ngạo, bễ nghễ của một đường giữa đang ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, Jeong Jihoon thèm khát đến thắt ruột thắt gan... một lần thôi, được quang minh chính đại sải bước đến bên cạnh anh.
Chỉ là bước đến thôi. Cậu ước gì bản thân có thể đường đường chính chính đứng chung một khung hình, nhắm mắt lại và hít thở chung một bầu không khí thấm đẫm hương nước xả vải thanh mát ấy. Cậu ước một lần được dũng cảm vươn tay, vô tình chạm nhẹ vào nếp áo khoác đen viền đỏ của anh dẫu chỉ là lướt qua, mà không phải giật mình hoảng loạn, cắn răng rụt tay lại như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang giữa ban ngày.
Trong góc khuất tăm tối, bàn tay to lớn của Jihoon vô thức siết chặt lại thành một nắm đấm tàn độc. Cậu tê liệt để mặc cho mười đầu móng tay sắc nhọn găm thẳng vào lòng bàn tay thô ráp đến rướm máu. Cậu khát cầu một sự dịu dàng ban phát, khát cầu một ánh mắt tĩnh lặng chịu nán lại trên người cậu chừng vài giây dẫu là mỏng manh, sáo rỗng nhất... Cơn khát tình ấy bạo liệt đến mức, nửa linh hồn đang bị giam cầm vặn xoắn trong cỗ thân xác đồ sộ này dường như sắp vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh rỉ máu, rơi lả tả và nát bấy ngay dưới gót giày của chính mình.
Ngừng lại đi.
Jeong Jihoon điên cuồng tự niệm thần chú, nhắm tịt hai mắt. Bàn tay đang nổi đầy gân xanh hung hăng vò nát vạt áo trước ngực, ngay tại vị trí khối Ái Danh đang râm ran tấy đỏ. Cậu tàn nhẫn cắn nát cả mặt trong của má, mượn vị máu tanh nồng xộc lên khoang mũi để ép bản thân phải thô bạo nuốt ngược thứ dục vọng đê hèn, dơ bẩn ấy chìm sâu xuống tận đáy dạ dày.
Cậu tự đe dọa chính cái sinh mạng đang thoi thóp của mình: Tuyệt đối không được phép ngước lên nhìn vào đôi đồng tử tĩnh lặng, sâu thẳm ẩn sau gọng kính quang học kia. Tuyệt đối không được để lồng ngực mình phơi bày sự dao động thảm hại. Và trên hết, vĩnh viễn không được để anh đánh hơi thấy sự hỗn loạn, vặn xoắn và dơ bẩn đang từng ngày đục khoét, mục nát bên trong vỏ bọc của một kẻ hậu bối ngoan ngoãn như cậu.
Bởi vì tận sâu trong tủy xương, Jeong Jihoon hiểu quá rõ: Sợi dây xích lý trí hoen rỉ đang quấn quanh cổ mình rốt cuộc mỏng manh và thảm hại đến nhường nào. Cậu kinh hãi chính thứ bản năng đang gầm gừ trong huyết quản mình. Cậu sợ hãi tột độ rằng, chỉ cần một cái chớp mắt giao nhau vô tình nơi góc khuất, một cái chạm tay sượt qua nếp áo vội vã thôi... vách đá phòng ngự cuối cùng mà cậu cắn răng rỉ máu để đắp nặn lên sẽ đổ ụp thành một đống hoang tàn.
Nếu giây phút đó thực sự giáng xuống, "Chovy" kiêu ngạo sẽ chết, chỉ còn lại một Jeong Jihoon thảm hại biến thành con thú hoang mất trí. Cậu sẽ chẳng còn màng đến thứ gọi là sĩ diện hay kiêu hãnh của một thiên tài, sẽ tuyệt vọng mà quỳ rạp xuống dưới gót giày của vị thần cõi lòng mình ngay trước mặt hàng vạn người. Sẽ hèn mọn rơi nước mắt, gào thét cầu xin anh hãy rủ lòng thương xót, hãy bố thí chút hơi ấm rẻ mạt cho khối Ái Danh đơn phương đang rỉ máu và mục rữa nơi ngực trái này.
Điều đó... còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co