Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory
• end •
Ở phía đối diện, hỗ trợ nhà T1 cũng thê thảm chẳng kém. Hai mắt Ryu Minseok trố to hệt như hai hòn bi ve sắp rớt ra ngoài, cái miệng nhỏ há hốc đến mức miếng trứng cuộn vừa gắp dở lơ lửng trên không trung, suýt thì rơi tõm xuống bàn. Đại não của thiên tài hỗ trợ triệt để đình công trước lượng "cơm chó" chất lượng cao vừa bị nhồi nhét một cách cường chế ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Hoàn toàn chắp tay làm ngơ trước hai cặp mắt đang trợn trừng hệt như vừa gặp phải sinh vật ngoài hành tinh ở phía đối diện, Jeong Jihoon ung dung bắt đầu triển khai công cuộc "flexing" chủ quyền một cách vô cùng ngạo nghễ.
Chẳng cần bất kỳ lời xin phép hay thăm dò nào, cánh tay vạm vỡ của cậu thản nhiên vươn sang, kéo thẳng khay thức ăn của Lee Sanghyeok về sát phía mình. Đôi đũa kim loại trên tay đường giữa Gen.G bắt đầu lướt đi thoăn thoắt. Không còn cái vẻ lén lút, giấu giếm hay phải viện ra những cái cớ vụng về ngốc nghếch như mấy ngày trước, Jihoon giờ đây quang minh chính đại, vô cùng tỉ mẩn gắp sạch sẽ từng cọng hành lá li ti vứt sang khay của cậu.
Xử lý xong chướng ngại vật, cậu lại mượt mà múc một bát canh sườn bò nóng hổi. Cỗ thân hình khổng lồ khẽ cúi xuống, nhẫn nại chu môi thổi nhẹ cho bớt đi lớp khói bốc lên nghi ngút, căn chỉnh nhiệt độ đến mức hoàn hảo rồi mới cẩn trọng đặt lại ngay ngắn trước mặt người nọ.
"Hyung, hôm nay canh sườn nêm hơi mặn, anh uống ít nước thôi kẻo lát nữa lại khát."
Thanh âm trầm thấp của Jihoon vang lên, dính dấp thứ mật ngọt sủng nịch đến mức khiến người nghe cũng phải nổi da gà.
"Ừm."
Đáp lại sự cưng chiều dâng tận miệng ấy, Lee Sanghyeok tuyệt nhiên chẳng hề có lấy nửa điểm phản kháng hay e dè. Vị đội trưởng vĩ đại gật đầu nhè nhẹ, hàng mi rũ xuống, khóe môi ẩn hiện một nụ cười mỉm dung túng ngập tràn. Anh ngoan ngoãn cầm chiếc thìa inox lên, thong thả húp ngụm canh đã được thổi nguội y hệt một chú mèo kiêu kỳ đang hiển nhiên tận hưởng đặc quyền dâng hiến của đấng tối cao.
Ryu Minseok bắt đầu không kìm được sự hoang mang, bàn tay nhỏ hung hăng nhéo mạnh vào đùi Park Jaehyuk một cái rõ đau để xác nhận đại não mình không hề sinh ra ảo giác.
Park Jaehyuk suýt thì rống lên một tiếng hụt hơi, vội vã cắn răng nén lại. Cậu nhóc hỗ trợ trợn tròn mắt, nghiêng đầu mấp máy khẩu hình miệng đầy chấn động, phát tín hiệu SOS về phía người anh xạ thủ.
"Cái quái gì đang diễn ra thế này? Rõ ràng ngày hôm trước hai người họ vẫn còn đang chĩa súng vào nhau, đánh Chiến tranh Thế giới thứ ba đến mức đóng băng cả phòng cơ mà?"
Park Jaehyuk nhăn nhó xoa cái đùi đang ê ẩm, khóe miệng giật giật liên hồi. Xạ thủ vĩ đại của JDG bất lực đến cùng cực, đáp trả bằng một tiếng thì thầm rít qua kẽ răng.
"Anh mày thì biết thế quái nào được bọn họ bị cái gì? Đúng là tâm tư của mấy người đi mid... vĩnh viễn là một thứ ma thuật hắc ám không thể nào lý giải nổi!"
Và rồi, đỉnh điểm của "bữa tiệc cơm chó" chấn động Làng Vận Động Viên chính thức được đẩy lên cao trào khi đĩa tôm luộc đỏ au, bốc khói nghi ngút được mang ra.
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày. Vốn dĩ mắc chứng sợ bẩn tay nhẹ, anh vừa mới liếc mắt nhìn lớp vỏ tôm cứng ngắc, định bụng sẽ âm thầm gạch bỏ món này khỏi thực đơn trưa nay. Thế nhưng, suy nghĩ ấy còn chưa kịp truyền đến mười đầu ngón tay, thì một đôi bàn tay to lớn đã nhanh như chớp vươn tới, ngang nhiên đoạt lấy đĩa tôm kéo thẳng về phía mình.
Jeong Jihoon lúc này triệt để coi hai sinh vật sống đang ngồi đối diện là không khí. Cậu điềm nhiên cúi đầu, những ngón tay thường ngày chỉ quen gõ phím với tốc độ kinh hoàng giờ đây lại vô cùng kiên nhẫn, thành thạo lột bỏ từng lớp vỏ tôm nhọn hoắt. Lấy ra phần thịt nõn nà, hồng hào, cậu cẩn thận nhúng qua một lớp nước chấm vừa vặn, rồi trực tiếp gắp đặt thẳng vào bát cơm trắng tinh của vị đội trưởng.
"Anh ăn nhiều tôm vào một chút."
Jihoon hơi nghiêng đầu, kề sát sườn mặt lại gần anh. Chất giọng trầm khàn của cậu cố tình hạ thấp, nhưng lại lấy một âm lượng "vừa vặn" một cách đầy quỷ quyệt để lọt trọn vào màng nhĩ hai kẻ ngồi phía bên kia bàn. Từng âm tiết buông ra mang theo một sự ái muội dính dấp đến bức người.
"Đêm qua... à không, dạo này tập luyện vất vả quá, eo anh gầy đi nhiều rồi đấy."
Choang!
Ryu Minseok kinh hãi đến mức đánh rơi cả đôi đũa inox xuống mặt bàn tạo thành một tiếng động chói tai. Cậu nhóc hoảng loạn luống cuống nhặt lên, vành tai nháy mắt đã đỏ lựng lên như gấc luộc vì hai cụm từ khóa "đêm qua" và "eo anh" vừa trơ trẽn phát ra từ miệng ông anh đường giữa khác đội. Ở ngay bên cạnh, Park Jaehyuk thì trực tiếp hóa thành một bức tượng đá điêu khắc sự bất lực, mảng sườn lợn chua ngọt đang nhai dở trong miệng bỗng nhiên nhạt nhẽo, nghẹn đắng lại nơi cuống họng.
"Cái gì cơ??? Jeong Jihoon, anh vừa mới nói cái quái gì cơ?"
Sự trỗi dậy của "hội đồng quản trị T1" chính thức bắt đầu. Ryu Minseok không nhịn nổi nữa, đôi mắt to tròn trừng lên, ngập tràn sự hoang mang tột độ như muốn tìm kiếm một lời đính chính rằng thính giác của mình vừa bị hỏng nặng.
Đáp lại cơn địa chấn của Ryu Minseok là một cái nhếch mép cực kỳ ngang ngược của kẻ vừa vất vả đấu tranh mới giành được danh phận. Jeong Jihoon thong thả rút khăn giấy lau sạch mấy đầu ngón tay, khóe mắt hẹp dài nheo lại, hất cằm ném về phía Minseok một ánh nhìn đắc ý ngập trời.
"Đúng như những gì đại não phong phú của chú em đang nghĩ đấy. Khép miệng lại ăn cơm đi."
"Sanghyeok hyung!"
Ryu Minseok tuyệt vọng quay ngoắt sang nhìn vị đội trưởng kính yêu của mình. Ánh mắt cậu nhóc rưng rưng cầu cứu một lời phủ nhận, cầu xin anh hãy mắng cho tên mèo bự ảo tưởng kia một trận để trả lại sự trong sạch cho bữa cơm trưa này.
Thế nhưng, đập nát chút hi vọng mỏng manh cuối cùng của hỗ trợ nhà T1... lại là cái rũ mi lảng tránh đầy ngượng ngùng của Lee Sanghyeok.
Vị Quỷ Vương sát phạt trên chiến trường nay lại khẽ cắn môi dưới, vành tai rịn ra một tầng hồng nhạt bẽn lẽn. Anh tuyệt nhiên không hề lên tiếng phản bác, cũng chẳng đẩy bát cơm ra, chỉ giả vờ ho khan một tiếng ngượng ngùng rồi ngoan ngoãn cúi đầu, ăn nốt con tôm mà "ai đó" vừa bóc cho mình.
Ryu Minseok thẫn thờ ngã rạp lưng xuống tựa ghế. Keria - hỗ trợ thiên tài, người nắm giữ tầm nhìn toàn bản đồ chính thức bị K.O đo ván ngay tại bàn ăn bởi lượng "cơm chó" mang tính sát thương xuyên giáp chí mạng này.
Bị ánh mắt trừng trừng của hai người em cùng đội chiếu tướng, cộng thêm những lời nói đẫm mùi ái muội dính dấp của cậu nhóc to xác bên cạnh, vành tai Lee Sanghyeok nháy mắt đã đỏ lựng lên.
Biết tỏng nếu cứ để mặc cho Jeong Jihoon tiếp tục mở miệng, nhóc mèo cam này chắc chắn sẽ còn tuôn ra những lời nói kinh thiên động địa, phá nát giới hạn chịu đựng của bàn ăn này hơn nữa. Vị Quỷ Vương vội vàng ho khan một tiếng. Anh lúng túng dùng đôi đũa của mình, luống cuống nhưng lại vô cùng chuẩn xác gắp miếng sườn nướng mềm nhất, đẫm sốt nhất trong khay, nhét thẳng vào... miệng kẻ đang thao thao bất tuyệt để vật lý bịt miệng cậu lại.
"Thịt nguội rồi, em mau ăn đi... bớt nói bậy bạ lại."
Giọng anh nhàn nhạt, cố tình đè thấp xuống để vớt vát lại chút uy nghiêm tàn dư, nhưng cái chớp mắt lảng tránh ngượng ngùng lại hoàn toàn tố cáo sự dung túng vô điều kiện.
Rắc.
Toàn bộ thế giới quan của ĐTQG Hàn Quốc tại khu vực bàn ăn số 3 ngay lập tức sụp đổ tan tành, hóa thành một đống tro tàn không thể vãn hồi.
Jeong Jihoon đắc ý đến mức nụ cười trên môi ngoác ra vô cùng rạng rỡ. Cậu sướng rơn, cái đuôi vô hình phía sau lưng dường như đang vẫy tít thò lò thành một vòng tròn cọ quét không khí. Chẳng thèm nề hà dẫu chỉ là một chút xíu hình tượng ngạo nghễ, lạnh lùng của đường giữa xuất sắc nhất thế giới, Jihoon ngoan ngoãn há to miệng đón lấy miếng thịt từ tận đầu đũa của vị tín ngưỡng đời mình. Cậu nhai ngon lành, đôi mắt hẹp dài híp lại, tận hưởng miếng sườn dính dấp sự ngượng ngùng của anh như thể đó là mĩ vị tuyệt diệu nhất nhân gian.
"Khụ... Minseok này."
Park Jaehyuk run rẩy buông bát cơm xuống, tuyệt vọng đưa tay ôm trán, thì thầm vào tai người em hỗ trợ đang ngồi hóa đá bên cạnh.
"Anh thấy... hôm nay nhà ăn của Làng Vận Động Viên hình như đổi khẩu vị rồi hay sao ấy."
"Dạ? Đổi... đổi món gì cơ anh?"
Ryu Minseok mếu máo đáp lời. Giọng cậu nhóc thiên tài hỗ trợ vỡ vụn, mang theo một nỗi đau khổ tột cùng khi hai mắt vẫn cứ bất lực dán chặt vào cảnh tượng đút ăn mờ ám, sực nức gian tình ở ngay trước mặt.
"Đổi sang phục vụ món 'Cơm chó' sỉ và lẻ."
Xạ thủ vĩ đại của JDG dở khóc dở cười, xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi của mình.
"Chưa kịp ra sân thi đấu mà anh mày đã thấy no ngang đến tận cổ rồi. Bữa ăn trưa nay... rốt cuộc là để bổ dạ dày, hay là để đâm mù con mắt của anh em chúng ta đây hả trời?"
Mặc kệ sự gào thét trong câm lặng của hội anh em đối diện, ở phía bên này bàn ăn, bầu không khí vẫn ngập tràn bong bóng hồng phấn.
Jeong Jihoon lén lút vươn tay trái xuống dưới gầm bàn. Cậu thuần thục tìm đến, và rồi vô cùng bá đạo bao trọn lấy bàn tay gầy guộc, nhợt nhạt đang rảnh rỗi đặt trên đùi của Lee Sanghyeok. Mười ngón tay khép chặt, gắt gao đan cài vào nhau không chừa một khe hở. Cảm nhận được người nọ hơi giật mình nhưng tuyệt nhiên không hề rút tay về, nụ cười trên môi Jihoon càng thêm xán lạn.
"Cơm chó" dẫu có chất lượng và ngấy đến mấy, thực chất cũng chỉ khiến những người ngoài cuộc như Park Jaehyuk và Ryu Minseok nhức mắt. Còn đối với hai kẻ si tình vừa oằn mình bước ra khỏi cơn giông bão của sinh mệnh... thì từng cái chạm, từng ánh mắt, từng sự chăm sóc vụn vặt này, chính xác là thứ hạnh phúc rực rỡ, viên mãn và đắt giá nhất của cả thanh xuân.
---
Nhà thi đấu Thể thao Điện tử Hàng Châu khoảnh khắc này rung chuyển dữ dội, tựa như sắp sửa nổ tung dưới sức ép của hàng vạn tiếng gầm thét. Trên màn hình LED khổng lồ, dòng chữ vinh danh rực sáng chói lòa.
Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc chính thức chạm tay vào tấm Huy chương Vàng ASIAD lịch sử.
Giữa trung tâm sân khấu lộng lẫy, những luồng spotlight chói lòa đan chéo, kiêu hãnh cắt ngang không gian đặc quánh sự kích động. Từ trên vòm trần cao vút, một cơn mưa pháo giấy màu hoàng kim tuôn rơi ào ạt. Từng mảnh lấp lánh chao lượn hệt như một trận mưa sao băng tuyệt mỹ, dịu dàng phủ ngập lên những bả vai đang run lên bần bật vì nghẹn ngào của sáu chàng trai.
Khoảnh khắc sải bước lên bục vinh quang cao nhất, khi dải băng mang theo tấm huy chương vàng danh giá, trĩu nặng mồ hôi, máu và cả những giọt nước mắt vô hình được trang trọng đeo lên cổ, Lee Sanghyeok từ từ nhắm nghiền hai mắt. Vị Quỷ Vương vĩ đại, người đã từng dẫm đạp lên muôn vàn chông gai để bước lên vô số đỉnh cao thế giới giờ phút này vẫn không kìm nổi lồng ngực gầy gò đang phập phồng dữ dội. Lịch sử vĩ đại, rốt cuộc lại một lần nữa xướng tên anh.
Thế nhưng, khác biệt hoàn toàn với những lần đứng trên ngai vàng trước kia... lần này, bả vai anh đã không còn phải trơ trọi đón những luồng gió buốt giá nữa.
Một cỗ thân ảnh khổng lồ, vững chãi tựa thái sơn đã quang minh chính đại, ngạo nghễ dời bước đến và đứng sát rạt ngay bên cạnh anh. Chẳng cần bất kỳ lời xin phép hay thăm dò nào, cánh tay vạm vỡ của Jeong Jihoon luồn qua lớp áo khoác đồng phục. Cậu dứt khoát vòng tay, gắt gao ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của vị đội trưởng, dùng một lực đạo vừa ngang tàng lại vừa cẩn trọng... kéo anh nép sát vào vòm ngực rộng lớn đang nảy lên những nhịp đập cuồng loạn của mình.
Trước cái ôm mang đậm tính tư hữu giữa thanh thiên bạch nhật ấy, Lee Sanghyeok tuyệt nhiên không hề né tránh hay giữ kẽ. Hàng mi dài khẽ chớp, khóe môi anh từ từ cong lên, vẽ thành một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo và viên mãn nhất thế kỷ.
Dưới cơn mưa pháo giấy vàng kim vẫn đang dạt dào tuôn đổ, anh vô cùng tự nhiên nghiêng đầu, ngoan ngoãn để vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của mình cọ xát, nương tựa vào thái dương của người nọ. Hơi ấm từ da thịt truyền sang nhau rực rỡ và chân thật. Cứ thế, hai kẻ mang chung một nhịp đập định mệnh lặng lẽ sóng vai, cùng nhau ngước đôi mắt lấp lánh kiêu hãnh nhìn về phía lá quốc kỳ đang từ từ được kéo lên.
Thình thịch... Thình thịch...
Giữa hàng vạn âm thanh ồn ã, náo động của trần gian, giữa những tràng pháo tay sấm rền và tiếng mành trập máy ảnh chớp nháy liên hồi tựa tinh tú... hai kẻ đang kề vai trên đỉnh cao ấy lại như bị tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại. Bọn họ tĩnh lặng, chỉ để lọt vào tai một thứ âm thanh duy nhất, thứ nhịp đập nguyên thủy mang theo sức mạnh cộng hưởng, rung chuyển đến tận cùng linh hồn.
Ngay bên dưới lớp áo khoác thể thao mang sắc trắng xanh kiêu hãnh của Đội tuyển Quốc gia, hai Ái Danh rốt cuộc cũng đang cất lên khúc ca khải hoàn vĩ đại nhất của nó.
Ba chữ cái "LSH" ngự trị nơi ngực trái của Jeong Jihoon và "JJH" sắc nét nằm kiêu hãnh bên hông phải của Lee Sanghyeok... ngay lúc này đây đang phát ra một dải sáng màu vàng đồng chói lọi. Chúng không còn là những vết sẹo rỉ máu tàn nhẫn, không còn điên cuồng cào xé hay bỏng rát trong những đêm dài tuyệt vọng trốn tránh nhau. Giờ phút này, chúng râm ran tỏa nhiệt, êm ái quyện hòa vào nhau qua từng lớp da thịt. Cỗ nhiệt lượng ấy thần thánh, rực rỡ và tràn ngập một thứ vương quyền tuyệt đối của ái tình.
Hai kẻ mang Ái Danh của nhau, rốt cuộc đã oằn mình vượt qua muôn trùng giông bão để cùng nhau bước lên đỉnh vinh quang tối thượng của sinh mệnh.
Jeong Jihoon khẽ siết cánh tay, thu hẹp triệt để vòng ôm. Cậu gắt gao khảm vóc dáng gầy gò của người kia rớt thỏm vào lồng ngực vạm vỡ của mình, phô bày một sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng lại vô cùng nâng niu trước con mắt của cả thế giới. Chàng thiếu niên hơi cúi đầu xuống, đôi môi lướt qua mang theo luồng hơi thở nóng rực, lén lút dán sát vào vành tai đang ửng đỏ vì kích động của vị thần tín ngưỡng đời mình.
Xuyên qua tiếng hò reo vang vọng xé toạc cả bầu trời Hàng Châu, chất giọng trầm khàn, đong đầy sự kiêu ngạo, si tình và sủng nịch tột độ của Jihoon rành rọt rót thẳng vào màng nhĩ Lee Sanghyeok, dâng lên một lời tuyên thệ cuối cùng.
"Vinh quang rực rỡ này, tấm huy chương này... là của quốc gia..."
Jeong Jihoon khẽ dừng lại một nhịp, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tai mềm mại của anh. Từng chữ thốt ra sau đó đè nén vạn phần chân tâm, nặng tựa ngàn vàng.
"...còn vị thần vĩ đại nhất của nó... vĩnh viễn là của em."
Lee Sanghyeok khẽ giật mình. Dưới gọng kính quang học, đôi mắt trong veo, tĩnh lặng tựa mặt hồ bỗng chốc rưng rưng, lóe lên một tầng nước mỏng của niềm hạnh phúc tột cùng. Bờ vai gầy gò của anh khẽ run lên. Chẳng còn sự trốn tránh, rụt rè hay áp lực của một vị Quỷ Vương cô độc, bàn tay nhợt nhạt của anh lén lút vòng ra sau lưng, dứt khoát luồn năm ngón tay gầy guộc đan thật chặt vào bàn tay to lớn của Jeong Jihoon.
Mười ngón tay gắt gao đan cài, giấu giếm một bí mật động trời mang tên tình yêu ngay dưới con mắt của hàng vạn người.
Dưới ánh sáng chói lòa của đỉnh thế giới, Lee Sanghyeok mỉm cười. Nụ cười ấy chói lóa và đẹp đẽ đến mức làm lu mờ cả ánh đèn sân khấu. Cánh môi mỏng hơi hé mở, nhấp nháy buông một tiếng thì thầm vô thanh, ngoan ngoãn và cam tâm tình nguyện chìm khuất vào trong gió thoảng.
"Ừm. Của em."
Cơn mưa pháo giấy màu hoàng kim vẫn tiếp tục trút xuống lộng lẫy, kiêu kỳ phủ lên hai vóc dáng đang đứng kề vai nhau rực rỡ đến vô ngần. Tại giây phút này, vạn vật trên thế gian dường như đều phải kính cẩn lùi bước để nhường chỗ cho tình yêu và lý tưởng đơm hoa. Định mệnh của thế giới Nameverse rốt cuộc đã đi đến sự trọn vẹn tuyệt đích, mở ra muôn vàn những tháng ngày vĩnh hằng phía trước, nơi sinh mệnh chỉ còn được dệt nên từ mật ngọt và vinh quang.
_____________________
Ta daaaaa \(≧▽≦)/
Vậy là câu chuyện của "Học Thuyết Định Danh đã chính thức kết thúc rồi đây (◕ᴗ◕✿)
Sẽ còn ngoại truyện được cập nhật vào một tương lai gần các tinhiu hãy chờ So một xíu nhó (◠‿・)—☆
Hẹn gặp lại ♡( ◡‿◡ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co