Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Designation Theory

• 20 •

soyieeeluv

Ánh nắng đầu thu Hàng Châu mang theo sắc vàng nhàn nhạt, lười biếng lách qua khe rèm cửa khép hờ, nghịch ngợm nhảy múa trên gò má góc cạnh. Jeong Jihoon khẽ chau mày, chậm rãi cựa mình tỉnh giấc khỏi mộng mị.

Sáng hôm nay không còn tiếng chuông báo thức sắc lẹm xé toạc màng nhĩ, cũng chẳng còn những luồng gió điều hòa rét buốt vô tình bủa vây. Không gian phòng 357 tựa như một dòng suối nước nóng tĩnh mịch, bồng bềnh trôi trong thứ mùi hương thanh khiết của nước xả vải đan xoắn cùng hơi ấm nồng nàn dính dấp sau một đêm ái muội.

Đại não thiên tài vốn quen tính toán sát thương của đường giữa nhà Gen.G phải mất đến trọn vẹn ba giây để chính thức khởi động. Ngay khi ý thức vừa vớt vát lại được chút thanh tỉnh, toàn bộ cơ bắp trên người Jihoon lập tức đông cứng hệt như bị điểm huyệt. Cậu nín bặt hô hấp. Khối xúc cảm mềm mại, ấm nóng đang cuộn tròn ngoan ngoãn, dán chặt vào lồng ngực cậu ngay lúc này... tuyệt đối không phải là một chiếc gối ôm vô tri vô giác.

Chiếc giường đơn của Làng Vận Động Viên vốn dĩ vô cùng chật hẹp, chật đến mức ngày thường một vóc dáng đồ sộ như cậu nằm thôi đã thấy hai vai bức bối. Thế nhưng giờ phút này, nó lại phải bất đắc dĩ oằn mình chứa thêm một vóc dáng nam nhân nữa. Phép màu ở chỗ, giữa sự gò bó chật vật ấy, lại chẳng có lấy một ai cảm thấy ngột ngạt hay muốn phàn nàn.

Dưới lớp chăn bông lộn xộn, Lee Sanghyeok đang an tĩnh thu mình lại, lọt thỏm và vừa vặn một cách tuyệt mỹ trong vòng tay cậu. Vị Quỷ Vương luôn ngạo nghễ, xa vời vợi trên ngai vàng giờ phút này ngoan ngoãn gác đầu lên bắp tay săn chắc của cậu hậu bối. Hàng mi dài rợp bóng rủ xuống, họa thành hai hình bán nguyệt tĩnh lặng trên gò má nhợt nhạt. Từng nhịp thở êm ái, mang theo luồng nhiệt độ mỏng manh phả đều đặn, mềm xèo lên hõm cổ và yết hầu nhạy cảm của Jihoon.

Để bảo vệ cho người trong lòng được yên giấc, không bị trượt ngã khỏi nệm, cả đêm qua Jeong Jihoon đã cam tâm tình nguyện dùng vóc dáng khổng lồ của mình làm một tấm khiên chắn. Cậu kiên trì giữ nguyên một tư thế nằm nghiêng, vòng tay siết rịt lấy vòng eo anh, nửa vòm lưng chênh vênh chịu trận sát mép giường cấn đến đau nhức. Cánh tay phải bị gối lên cả đêm sớm đã tê rần, mất đi tri giác hệt như có hàng vạn con kiến bò qua.

Thế nhưng, Jihoon tuyệt nhiên không dám nhúc nhích dẫu chỉ là một milimet. Trái cổ cậu trượt lên xuống đầy khó nhọc. Đối với một kẻ si tình vừa bước ra từ bóng tối, vừa được thần linh ân xá như cậu, thì chút đày đọa thể xác vụn vặt ấy có đáng là bao. So với những đêm thức trắng cào rách lồng ngực vì ghen tuông và tuyệt vọng, thì cảm giác tê rần này... lại mang đến một cỗ thỏa mãn, sung sướng và chân thực đến mức khiến hốc mắt cậu bất giác nóng ran.

Jeong Jihoon ngẩn ngơ cúi xuống. Xuyên qua lăng kính của những tia nắng sớm, ánh mắt hẹp dài của cậu tràn ngập một thứ tình cảm si ngốc và thành kính dán chặt vào dung nhan người nọ. Gương mặt thanh tú thường ngày luôn duy trì vẻ khuôn phép, điềm tĩnh nay lại rịn ra một tầng hồng hào mềm mại vì hơi ấm cọ xát cả đêm.

Dẫu cho thân xác đã quyện hòa, nhưng sự tự ti hèn mọn và nỗi ám ảnh về những tháng ngày bi kịch vừa qua dường như vẫn còn cắm rễ, rơi rớt lại một chút trong tận cùng tiềm thức. Giống như một kẻ mộng du nơm nớp lo sợ giấc mộng huy hoàng sẽ vỡ tan nếu mình lỡ thở mạnh, bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của Jihoon ngập ngừng vươn lên, cẩn trọng chạm nhẹ vào phần ngực trái của chính mình.

Ở đó, ngay bên dưới lớp da màu lúa mạch đang phập phồng nhịp sống, ba chữ cái "LSH" từng là một bản án lăng trì tàn nhẫn, từng ngày đêm điên cuồng cắn xé, thiêu đốt cậu đến mức sống dở chết dở... giờ đây lại ngoan ngoãn nằm im lìm.

Nó tuyệt nhiên không hề lạnh lẽo hay nhạt phai, mà ngược lại, đang râm ran tỏa ra một cỗ nhiệt độ êm ái, bồng bềnh tuyệt đích. Thứ cảm giác nanh vuốt cào xé đã được thay thế trọn vẹn bằng một dòng suối mùa thu mát lành, dịu dàng ôm ấp lấy từng nhịp đập của trái tim. Ái Danh của cậu đang ngân nga hát ca, rung lên từng nhịp mãn nguyện vì rốt cuộc... nó đã được dung hợp trọn vẹn với "chủ nhân" đích thực của đời mình.

Cảm nhận được sự cộng hưởng thần thánh ấy, Jeong Jihoon mới dám thả lỏng bả vai. Cậu trút ra một hơi thở hắt dài nhẹ nhõm, tống khứ toàn bộ sự bức bối của cả tháng qua ra ngoài. Khóe môi chàng trai vạm vỡ bất giác nhếch lên, vẽ thành một nụ cười ngốc nghếch nhưng lại rực rỡ và lấp lánh đến mức có thể làm lóa mắt người nhìn.

Không phải là ảo mộng. Toàn bộ thế giới vĩ đại và xa vời vợi này... thực sự đã cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn nằm trọn vẹn trong vòng tay cậu rồi.

Dường như cảm nhận được sự dao động kịch liệt từ lồng ngực vững chãi mà mình đang ỷ lại, vóc dáng gầy gò cuộn trong chăn bông khẽ cựa quậy. Hơi men Soju cay nồng từ đêm qua dẫu đã bị thời gian làm cho bay hơi phần lớn, nhưng tàn dư của nó vẫn tàn nhẫn để lại chút hệ lụy không hề dễ chịu. Hàng chân mày thanh tú của Lee Sanghyeok nhíu chặt lại thành một nếp gấp nhỏ đầy uất ức.

Anh chưa vội mở mắt, chỉ rên rỉ một tiếng vỡ vụn, nũng nịu lọt thỏm trong cuống họng. Đôi môi mỏng hơi hé mở, vô thức cọ xát vầng trán đang âm ỉ đau nhức vào vòm ngực săn chắc của Jihoon hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng đòi chủ nhân xoa dịu.

"Ưm... đau đầu quá..."

Thanh âm êm ru cất lên, dính dấp một sự lười biếng hiếm hoi và cọ xát đến khô khốc. Lời than vãn mỏng manh ấy mượt mà truyền theo dao động qua lớp da thịt, trực tiếp giáng một đòn chí mạng ngọt ngào vào đại não Jeong Jihoon.

Giả như khoảnh khắc này lùi lại vài ba ngày trước, Jeong Jihoon nhất định sẽ hoảng loạn đến mức bật nảy người khỏi nệm, chạy trối chết vào nhà vệ sinh chỉ để trốn tránh và hèn mọn duy trì cái ranh giới "một mét rưỡi" nực cười kia.

Thế nhưng, sáng nay mọi thứ đã vĩnh viễn đổi khác. Chàng thiếu niên hai mươi hai tuổi không hề rụt rè trốn chạy. Cậu chỉ khẽ bật cười, một tràng cười trầm thấp, êm ái rung rinh lồng ngực vững chãi, tràn ngập sự sủng nịch đến mức có thể vắt ra mật ngọt.

"Anh ngoan, đừng dụi nữa mà. Em lấy nước ấm cho anh ngay đây."

Thanh âm dỗ dành cất lên, Jeong Jihoon vô cùng cẩn trọng, hơi nhíu mày chịu đựng cơn tê rần truyền đến từ bả vai để rút cánh tay đã bị gối cả đêm của mình ra. Bàn tay còn lại của cậu thuần thục vươn sang mặt chiếc tủ đầu giường, nơi mà đêm qua dẫu cho tâm trí có đang quay cuồng trong dư vị của nụ hôn và sự dung hợp Ái Danh, cậu vẫn không quên lật đật bò dậy, chuẩn bị sẵn một bình giữ nhiệt loại tốt.

Cậu rót nước ra chiếc ly thủy tinh trong suốt, cẩn mẫn áp lòng bàn tay vào thành ly để thử độ ấm cho thật vừa vặn. Xong xuôi, Jihoon mới nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy Lee Sanghyeok, cẩn thận nâng thân trên mỏng manh của anh ngồi dậy, dọn sẵn một vị trí thoải mái nhất tựa hẳn vào bờ vai của mình.

"Nước ấm đây ạ. Anh uống từ từ thôi kẻo sặc."

Lee Sanghyeok thực chất vẫn chưa tỉnh hẳn. Đôi mắt trong veo giấu dưới hàng mi rợp bóng chỉ hé mở một nửa, mơ màng và ngập nước. Triệt để rũ bỏ lớp vỏ bọc sắc sảo của một vị Quỷ Vương ngạo nghễ, anh lúc này chẳng khác nào một chú mèo kiêu kỳ đã quen thói được cưng chiều.

Anh lười biếng đến mức không thèm vươn tay ra nhận lấy ly nước, mà cứ thế ngoan ngoãn ỷ lại, tựa hẳn trọng lượng vào lồng ngực Jeong Jihoon. Khóe môi mỏng khẽ hé, anh nhắm mắt để mặc cho cậu hậu bối to xác kiên nhẫn đút từng ngụm nước thanh lành, ấm áp trôi tuột xuống cổ họng đang khô rát vì cồn.

Dòng nước êm ái trượt xuống dạ dày, thành công xoa dịu đi cơn bức bối cồn cào. Lee Sanghyeok thở hắt ra một hơi khoan khoái, đôi mắt ướt át lúc này mới từ từ chớp nhẹ, chậm rãi thu lại tiêu cự. Và thứ đầu tiên lấp đầy võng mạc anh, chính là yết hầu đang chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp thở, cùng góc nghiêng sườn mặt sắc lẹm nhưng lại chan chứa vạn phần nhu tình của cậu nhóc to xác.

Ngay khoảnh khắc ấy, đại não vị đội trưởng bỗng chốc đình trệ.

Toàn bộ ký ức ướt át, cuồng nhiệt và bạo liệt của đêm qua, cùng với cảm giác da thịt run rẩy khi hai khối Ái Danh điên cuồng hòa quyện, cắn nuốt lấy nhau... không báo trước mà lập tức ập về, rõ mồn một hệt như một thước phim quay chậm. Nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyeok đột ngột tăng vọt. Vành tai anh, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nháy mắt đã ửng lên một tầng đỏ lựng đến sung huyết, lan tràn xuống tận cuống họng.

Bị ký ức ướt át bủa vây, vành tai Lee Sanghyeok nháy mắt đã đỏ lựng. Anh cuống quýt hắng giọng, lúng túng gom góp chút phong thái điềm tĩnh, nghiêm nghị thường ngày của một vị tiền bối đáng kính để vớt vát lại chút thể diện mỏng manh.

"Khụ... cảm ơn cậu, Chovy-seonsu..."

Nhưng cái kính ngữ chết tiệt, xa cách vạn dặm ấy còn chưa kịp lăn trọn vành rõ chữ qua đầu môi, đôi chân mày sắc sảo của Jeong Jihoon đã lập tức nhíu chặt.

Bàn tay to lớn đang dịu dàng đỡ lấy gáy anh bỗng chốc siết lại. Lực đạo không làm anh đau, nhưng lại ngầm mang theo một sự ngang ngược, bá đạo sực nức mùi sở hữu. Jihoon không nói một lời, tước đoạt hoàn toàn cơ hội rụt cằm trốn tránh của anh mà dứt khoát cúi đầu.

Cậu phủ lấy đôi môi đang mím chặt của anh bằng một nụ hôn. Nó không hề bạo liệt, hoang dại hay điên cuồng cắn nuốt như cái cách cậu đoạt lấy anh đêm qua, mà là một sự mút mát chậm rãi, nâng niu, trân trọng đến mức khiến người ta phải mềm nhũn cả xương cốt. Nụ hôn buổi sáng mang theo vị thanh khiết, mát lành của nước lọc, hòa quyện với tiếng mút mát khẽ khàng, triệt để đánh vỡ tan tành chút rào cản phòng ngự giả tạo cuối cùng mà vị Quỷ Vương vừa cố công dựng lên.

Khi đôi môi lưu luyến tách rời kéo theo một vệt ái muội tơ vương, Jeong Jihoon tuyệt nhiên không lùi ra xa. Cậu tì sát trán mình lên vầng trán trơn bóng của anh, hai chóp mũi cao thẳng cọ xát vào nhau vô cùng thân mật. Khóe môi chàng trai trẻ nhếch lên, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia hoang dại nhưng lại đong đầy sự si tình đến tận cùng.

"Anh vừa gọi em là gì cơ? Lee Sanghyeok... anh định ăn sạch sẽ người ta xong rồi vắt chân lên cổ chạy đấy à?"

Bị bóc trần ý đồ "chối bỏ trách nhiệm", gò má Lee Sanghyeok càng thêm nóng rực. Anh khẽ cắn môi dưới, hàng mi dài rũ xuống che giấu sự bối rối, hệt như một chú mèo nhỏ bị bắt quả tang.

"Anh... dù... dù sao thì..." Anh lí nhí, chất giọng trầm khàn nay lại mang theo một chút hờn dỗi vô thức rất đỗi hiếm hoi. "Vẫn có người đã thèm ngỏ lời chính thức nào với anh đâu chứ..."

Câu nói hờn mát đáng yêu ấy hệt như một dòng điện chạy thẳng vào đại não Jeong Jihoon. Nụ cười trêu chọc trên môi cậu lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho một cỗ nghiêm túc, thành kính và trân trọng tuyệt đối. Cậu khẽ lùi ra nửa tấc, để tầm mắt mình có thể thu trọn lấy gương mặt thanh tú của anh.

"Hyung." Chất giọng cậu trầm xuống, êm ái gọi.

"Hả... sao vậy?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác chớp mắt ngước lên.

Trong không gian tĩnh lặng, Jeong Jihoon thu lại toàn bộ sự bông đùa. Bàn tay cậu luồn vào mái tóc tơ của anh, ánh mắt kiên định ghim thẳng vào đôi đồng tử trong veo của người đối diện, cẩn trọng gằn từng chữ nặng tựa ngàn vàng.

"Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều, yêu từ rất lâu rồi... Vậy nên, Lee Sanghyeok, anh có thể làm người yêu của em không ạ?"

Nhìn vẻ mặt căng thẳng đến mức nín bặt hô hấp của người đối diện, lại liên tưởng đến cái đuôi vô hình dường như đang vẫy tít thò lò phía sau lưng nhóc mèo cam nhà mình, Lee Sanghyeok rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.

Đó là một nụ cười rạng rỡ, trong trẻo và thoải mái nhất của anh kể từ ngày đặt chân đến ASIAD. Mọi gánh nặng dường như bốc hơi sạch sẽ. Anh ngoan ngoãn vòng hai cánh tay gầy guộc lên ôm chặt lấy cổ Jeong Jihoon, chủ động rướn người, dứt khoát hôn "chụt" lên chóp mũi cậu một cái vang thành tiếng. Giọng anh nhàn nhạt, êm ru nhưng lại mang theo một lời cam kết vĩnh hằng, cam tâm tình nguyện buông lời đầu hàng trước ái tình.

"Anh đồng ý."

Bên ngoài khung cửa sổ, nắng thu Hàng Châu rực rỡ hắt vào, nhuộm vàng hai vóc dáng đang gắt gao quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp. Mọi giông bão bầm dập, những đêm dài dằn vặt hay những hiểu lầm rỉ máu... rốt cuộc đều đã ngoan ngoãn dừng lại ở phía sau cánh cửa. Không gian lúc này chỉ còn đọng lại một hiện thực ngọt ngào, viên mãn, vĩnh viễn không thể vãn hồi.

---

Nếu bắt buộc phải dùng một từ để tóm gọn lại bầu không khí tại bàn ăn của Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc trong suốt cả tuần qua, thì Park Jaehyuk và Ryu Minseok chắc chắn sẽ không hẹn mà cùng rùng mình thốt lên hai chữ: "Địa ngục".

Sự chiến tranh lạnh tàn khốc đẫm mùi thuốc súng, cùng cái ranh giới âm độ C vô hình được dựng lên giữa vị đội trưởng kính yêu và cậu đường giữa nhà Gen.G đã thành công biến mỗi bữa ăn trưa trở thành một buổi hành hình thầm lặng. Bầu không khí quánh đặc áp lực đến mức chẳng ai dám thở mạnh, dẫu gắp một miếng kim chi hay nhai một ngụm cơm cũng nơm nớp lo sợ phát ra tiếng động kinh động đến hai "tảng băng trôi" đang tỏa hàn khí kia.

Thế nhưng, vào đúng mười hai giờ trưa ngày hôm nay, ngay khi cánh cửa kính thủy tinh của nhà ăn Làng Vận Động Viên vừa bật mở... toàn bộ "đám mây đen" ngột ngạt, chực chờ đổ mưa giông ấy đã bị một trận cuồng phong mang màu hồng phấn chói lóa quét sạch sành sanh, không chừa lại lấy một mảnh giáp.

Park Jaehyuk đang húp dở một ngụm canh rong biển, còn Ryu Minseok thì đang ngậm đầu đũa trầm ngâm. Giây phút hai nhân vật chính của màn kịch câm mấy ngày qua bước vào, toàn bộ cơ bắp của cặp đôi đường dưới ĐTQG đồng loạt hóa đá.

Jeong Jihoon, kẻ mà chỉ mới hôm qua thôi còn mang bộ mặt đưa đám, rũ rượi, lẽo đẽo đi cách xa người nọ cả ba bước chân hệt như một con mèo lớn bị vứt bỏ hôm nay rốt cuộc đã "tiến hóa". Vóc dáng cao lớn của cậu quang minh chính đại, ngạo nghễ áp sát rạt vào bờ vai gầy gò của Lee Sanghyeok.

Thi thoảng, giữa dòng người tấp nập bưng bê khay thức ăn đi lại, cánh tay vững chãi của Jeong Jihoon còn hết sức tự nhiên mà vươn ra, hờ hững vòng qua phía sau lưng vị Quỷ Vương. Cậu dùng cả thân hình to lớn của mình hóa thành một chiếc lá chắn vững chãi, cẩn trọng bảo bọc để anh không bị dòng người xô đẩy trúng. Nhịp bước chân của cả hai song hành, chậm rãi và dung hòa đến mức hoàn hảo, tựa như một bức tranh khảm không thể tìm ra nổi một tì vết nhỏ.

Nhưng bấy nhiêu chấn động đó vẫn chưa đủ để đánh sập triệt để thế giới quan của những người đồng đội đáng thương.

Khi tiến đến bàn ăn chung của đội, thay vì lầm lũi bê khay đi tìm một chiếc ghế trống ở tít góc xa đối diện như thường lệ, Jihoon lại thản nhiên bước thẳng tới, kéo trượt chiếc ghế ngay sát bên cạnh Sanghyeok rồi ịch xuống ngồi. Khoảng cách "một mét rưỡi" lạnh lẽo bỗng chốc bốc hơi vô cớ, thay vào đó là một cự ly nguy hiểm, ái muội đến mức nếp áo khoác nỉ của họ cứ lén lút cọ xát vào nhau qua từng cử động nhỏ nhất.

"Khụ... khụ khụ khụ...!"

Park Jaehyuk sặc nước canh, ho sụ sụ đến mức mặt mày đỏ gay, trán nổi cả gân xanh. Anh vội vàng rút khăn giấy bịt chặt miệng, ánh mắt hoang mang tột độ như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh đổ bộ, run rẩy đưa sang nhìn Ryu Minseok cầu cứu.

Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hay là bát canh rong biển này bị bỏ nhầm nấm gây ảo giác rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co