Truyen3h.Co

[ Choker ]- Dỗ Mèo

Dỗi rồi, dỗ đi

alineoa5

Buổi chiều sau giờ học, sân trường vắng dần. Jeong Jihoon đi dọc hành lang, sách vở kẹp dưới cánh tay, cố tình bước thật chậm để đợi ai đó.

Cửa lớp 12A3 bật mở, Lee Sanghyeok vừa bước ra, vẫn dáng vẻ gọn gàng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tóc chưa bao giờ lộn xộn dù vừa trải qua ba tiết học căng thẳng.

Jeong Jihoon nhanh chân bước lại, nhưng còn chưa kịp cất lời thì một giọng nói khác vang lên trước.
- Anh Sanghyeok, tối mai anh có thể dạy em phần hóa nâng cao được không ạ?

Là bạn nữ học lớp chọn, nhỏ hơn Jeong Jihoon một tuổi. Cô đứng nép bên cạnh Lee Sanghyeok, mắt long lanh như ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ.

Jeong Jihoon khựng lại. Không hiểu sao, tim cậu chùng xuống một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi không còn muốn bước tiếp.

Cậu nghe Lee Sanghyeok đáp
- Mai anh có hẹn. Để tuần sau được không?
- Hẹn với ai vậy ạ?

Lee Sanghyeok cười nhẹ
- Với một người hay ghen, không đến là giận anh cả tuần.

Cô gái nhăn mặt, có vẻ chưa hiểu. Còn Jeong Jihoon vừa nghe đến đó đã quay người bước đi nhanh hơn.
….

Tối đến, Jeong Jihoon nằm trên bàn học, tay cầm bút nhưng chỉ vẽ linh tinh lên mép giấy.

Thông báo tin nhắn điện thoại vang lên.
Lee Sanghyeok: Em về sớm vậy? Không đợi anh?

Cậu nhìn tin nhắn, không trả lời. Hai phút sau, có tin thứ hai.
Lee Sanghyeok: Giận rồi à?

Cậu gõ, rồi lại xóa. Cuối cùng chỉ nhấn gửi
Jeong Jihoon: Không giận.
Jeong Jihoon: Chỉ không vui.

Một lúc sau, điện thoại reo lên. Jeong Jihoon không định nghe, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, tay đã tự bấm nút trả lời.

- Anh biết em đứng gần đấy. Sao không lại chào một tiếng?
- Anh trách em à?
- Không có. Anh chỉ….

Jeong Jihoon cụp mắt.
- …Vì em thấy anh cười.
- Anh không được cười à?
- Được. Nhưng đừng cười kiểu đó với người khác.

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi giọng Lee Sanghyeok trở nên nhẹ nhàng
- Vậy em dạy anh đi. Anh không biết cách cười kiểu nào mới vừa lòng em.

Jeong Jihoon lúng túng. Câu nói đùa đó lại khiến mặt cậu đỏ bừng.
- Không cần học
- Chỉ cần anh đừng nhìn người ta như kiểu… họ quan trọng.

Giọng cậu tỏ vẻ tuổi thân như con mèo bị chủ bỏ rơi
- Vậy em nói xem, ai mới là người quan trọng?

Jeong Jihoon cắn môi, không nói. Lee Sanghyeok bật cười.
- Em đó, Jihoon à. Người mà anh hẹn tối mai là em, ngốc ạ.

Jeong Jihoon im lặng thêm vài giây.
- …Em không ngốc. Chỉ là sợ anh không cần em nữa
- Ừ, em không ngốc. Nhưng hay ghen âm thầm, không nói ra thì làm sao anh biết mà dỗ?

Jeong Jihoon giận dỗi
- Anh có muốn dỗ đâu, anh cứ cười với người ta suốt.

Lần này, Lee Sanghyeok cười khẽ trong điện thoại, dịu dàng đến mức Jihoon nghe mà tim rung hẳn một nhịp.

- Anh chỉ cười để em ghen thôi. Cho em biết là em có quyền giận, và anh sẽ dỗ.
-.....
-…Vậy bây giờ dỗ đi.
- Xuống mở cửa cho người dỗ đi, đứng mỏi hết cả chân rồi

Lúc Jihoon chạy xuống mở cửa, thấy Lee Sanghyeok đứng trước cửa nhà cậu, áo khoác học sinh treo trên vai, tay xách một túi đồ ăn vặt, giơ giơ trước mặt cậu

- Ăn bồi bổ đi, giận có một tí mà ốm mất má bư rồi
- Mèo này cũng khó chăm quá đấy
- Tại chỉ mình anh mới làm em dỗi thôi

Jeong Jihoon bĩu môi không thèm ngẩng lên nhìn anh. Lee Sanghyeok nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói
- Anh cười kiểu nào em cũng thấy, nhưng nụ cười này…

Anh nghiêng đầu, cười khẽ.
- …chỉ dành cho một mình em thôi.

Jeong Jihoon mím môi. Cậu quay đi, giấu gương mặt đỏ như ánh hoàng hôn sau lưng tay áo. Nhưng tay thì đã lặng lẽ siết lấy túi đồ ăn kia. Rồi đột ngột quay lại ôm chặt anh vào lòng
- Lần sau, cười ít thôi. Em không dễ dỗ mãi thế đâu.

Lee Sanghyeok bật cười khẽ.
- Ừ, vậy dỗ kĩ hơn nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co