Gọi em là gì?
Ánh sáng của buổi chiều muộn trải dài khắp gian phòng, phản chiếu lên lớp kính cửa sổ và hắt vào khuôn mặt của Lee Sanghyeok đang nghiêng nghiêng nhìn cậu thanh niên cao lớn đang lúi húi lau bàn.
Jeong Jihoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, xắn tay lên đến khuỷu, tóc hơi rối, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán rồi rơi xuống hõm cổ. Mỗi lần cậu cúi xuống, làn áo lại ép sát vào sống lưng, làm nổi bật những đường cơ bắp trẻ tuổi, tràn đầy sức sống.
Lee Sanghyeok chống cằm, giọng trầm ấm đùa nhẹ
- Em bé chăm chỉ thật đấy.
Jeong Jihoon dừng tay. Một nhịp. Hai nhịp.
Rồi quay đầu lại, ánh mắt tối hơn thường ngày, khóe môi cong lên như cười như không.
- Em bé?
Cậu bước về phía anh, từng bước chậm rãi nhưng như kéo theo cả áp lực trong không khí. Đến khi chỉ còn vài phân cách nhau, Jeong Jihoon ép một tay lên tường, bao trọn cả cơ thể Lee Sanghyeok trong vòng tay to lớn của mình.
- Anh vừa gọi em là gì cơ?
Lee Sanghyeok không tránh, ngược lại còn cố tình nghiêng mặt nhìn cậu với ánh mắt trêu ngươi, hai tay đưa lên nựng má bánh bao của cậu
- Em bé. Còn không phải sao?
Gò má Jeong Jihoon giật khẽ. Ánh mắt cậu quét qua từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt thản nhiên, cổ áo sơ mi hé mở lộ ra làn da gợi cảm. Tất cả như đang thách thức.
Một giây sau, Lee Sanghyeok bị đè mạnh vào tường, lưng va khẽ khiến anh giật mình. Tay Jeong Jihoon giữ lấy cằm anh, siết nhẹ.
- Đừng gọi em như vậy nữa.
Giọng Jeong Jihoon trầm khàn, như chứa hơi thở gấp gáp đang bị kìm nén.
- Nếu gọi lại… thì phải trả giá đấy.
Lee Sanghyeok nheo mắt
- Trả giá gì? Em tính làm gì? Em nhỏ hơn anh năm tuổi lận đó. Gọi em bé là đúng rồi
- Gọi lại thử xem.
- Em bé.
Jihoon gầm nhẹ, môi cậu phủ xuống môi anh trong một nụ hôn mãnh liệt, không có chút báo trước. Nụ hôn không dịu dàng mà chiếm hữu. Lưỡi cậu luồn sâu, vội vã, như muốn chứng minh rằng người đối diện không có quyền khiêu khích rồi rút lui an toàn.
Lee Sanghyeok bị đẩy ngược vào tường, cả người mất kiểm soát trong vòng tay nóng bỏng ấy. Hai tay Jeong Jihoon trượt xuống hông, siết chặt lấy anh, như đang giữ chặt một con mồi lén lút trốn thoát.
- Anh không được phép gọi như thế nữa.
Jeong Jihoon thở gấp, trán kề trán.
- Anh không thấy em lớn đủ rồi sao?
Lee Sanghyeok khẽ cười, nhưng giọng thì run nhẹ
- Vậy em là gì?
Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt sâu hun hút, rồi thì thầm
- Là người sẽ khiến anh không xuống giường nổi ngày mai.
Lee Sanghyeok bị bế bổng lên dễ dàng như không, lưng va vào thành giường khi Jihoon đặt anh xuống. Không có thời gian để phản kháng hay ngăn lại, cậu đã đè lên, vùi mặt vào cổ anh, hít thật sâu hương thơm quen thuộc đã ám ảnh suốt bao ngày.
- Jihoon, em định làm gì?
Giọng Jeong Jihoon trầm đầy ma mị
- Chứng minh cho anh thấy, em không còn là em bé nữa
- Anh có biết… – Cậu rít qua kẽ răng
- Bao nhiêu lần em mơ thấy cảnh này không?
- Vậy giờ mơ thành thật rồi, hài lòng chưa?
- Chưa. Em còn muốn anh gọi đúng.
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng mặt, thì thầm bên tai cậu
- Jihoonie…
Jihoon cắn nhẹ vào vành tai anh, tay luồn vào lớp áo sơ mi, kéo bung từng nút một cách dứt khoát.
- Không phải. Gọi lại.
- Em…
Lee Sanghyeok thở gấp
- Em là gì?
Jeong Jihoon dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh, từng từ phát ra rõ ràng
- Là chồng anh.
- Sanghyeokie, anh gọi lại cho đúng đi nào?
Lee Sanghyeok bật cười trong hơi thở đứt quãng
- Chồng ơi…
Không khí như nổ tung. Lee Sanghyeok ngại giấu mặt vào gối. Jeong Jihoon lại ranh mảnh trêu chọc
Jeong Jihoon không còn kiềm chế. Cậu vồ lấy anh như một cơn bão. Áo quần bị vứt sang một bên, làn da nóng hổi chạm vào nhau trong tiếng thở dồn dập, da thịt ma sát, từng cú chạm mang theo cả dục vọng lẫn tình cảm dồn nén.
Lee Sanghyeok bị cuốn theo, đôi tay cào nhẹ lên lưng cậu, cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ khi Jeong Jihoon lần xuống vùng nhạy cảm, từng động tác đều tràn đầy sự biết rõ và quen thuộc như thể thân thể anh đã nằm trọn trong tay cậu từ lâu.
- Em thật thô bạo…
- Vì em yêu anh đến phát điên.
Cậu siết lấy eo anh, ép sát hơn nữa, từng chuyển động mạnh mẽ, nóng rực, khiến cả cơ thể Lee Sanghyeok run lên theo từng đợt. Hơi thở anh ngắt quãng, mắt nhòe đi vì cảm xúc quá mãnh liệt. Tiếng va chạm da thịt vang lên trong không gian khép kín, xen lẫn là những lời thì thầm ướt át.
- Đừng trốn em nữa.
- Anh không có…
- Vậy nhìn em đi. Nói anh là của ai?
Lee Sanghyeok nghẹn giọng
- Của em… chỉ của em thôi, Jihoon à.
Nụ hôn chạm xuống, lần này dịu dàng hơn, dài hơn, như một lời cảm ơn. Nhưng ngay sau đó lại là một cú thúc mạnh khiến cả người anh cong lên.
- Vậy đừng gọi em là em bé nữa, nếu không…
- Em sẽ làm gì?
- Làm anh khóc trên giường luôn.
Câu nói khiến cả hai cùng bật cười giữa hơi thở rối loạn. Nhưng rồi Jeong Jihoon thực sự làm như lời.
Họ cuốn lấy nhau đến khi trời tối hẳn, chỉ còn tiếng thở nặng và tiếng trái tim đập hỗn loạn trong căn phòng đầy mùi ái tình.
.......
Sau tất cả, Lee Sanghyeok nằm trên tay cậu, mồ hôi ướt dính tóc mai, giọng khàn khàn
- Sao em… dữ vậy?
Jihoon cười khẽ, kéo chăn phủ lên người anh, môi chạm nhẹ lên trán
- Vì em không muốn chỉ làm em bé trong mắt anh.
- Vậy em là gì?
Jihoon đáp, không cần suy nghĩ
- Là tất cả của anh.
Lee Sanghyeok chưa kịp đáp, chưa kịp trêu lại cái câu “tất cả của anh” nghe vừa ngốc vừa thật lòng ấy thì đã bị Jeong Jihoon kéo sát hơn. Tư thế cũ chưa kịp rời, cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư âm, vậy mà cậu lại lần nữa chiếm lấy anh, lần này không hề rụt rè hay lén lút như ban đầu.
Cái siết vòng tay sau lưng khiến Lee Sanghyeok bật tiếng khẽ. Cậu cúi đầu, cắn vào xương quai xanh vẫn còn vết đỏ mờ:
- Anh hỏi sai rồi… Lẽ ra phải hỏi, “lần này nữa sao em vẫn chưa đủ?"
Câu hỏi vừa dứt, hông cậu đã chuyển động, như thể dùng chính cơ thể để chứng minh. Động tác không chậm, không đợi anh kịp chuẩn bị hay phản ứng, vừa dứt khoát vừa sâu mang theo cả phần ghen tức chưa kịp hóa giải trong lòng.
- Jihoon …! Đủ rồi…
- Không. Em còn chưa chứng minh xong. Sanghyeok ngoan nào
Tay Lee Sanghyeok siết lấy ga giường, cổ ngửa ra theo bản năng khi Jeong Jihoon tấn công ở góc sâu hơn. Nhịp điệu dồn dập đến mức anh không nói nổi thành lời, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc hòa lẫn tiếng chăn gối bị kéo lệch, va chạm ướt át không thể giấu
Mỗi từ phát ra đều là một cú nhấn kéo dài xiết chặt khiến Lee Sanghyeok toàn thân co giật. Những gì ban đầu chỉ là va chạm xác thịt dần trở thành sự chiếm hữu tuyệt đối. Không cho trốn, không cho che giấu, không để lùi bước.
Jeong Jihoon như biến thành một con thú ghen, không buông anh ra dù thân thể cả hai đều đã run rẩy đến giới hạn. Cậu siết lấy eo anh, kéo cả cơ thể áp vào ngực mình, thì thầm ngay bên môi đang hé mở vì cơn khoái cảm
- Gọi tên em đi. Chỉ một lần, để em biết… em không phải là em bé trong mắt anh nữa.
- Em là chồng anh
Lee Sanghyeok mím môi, mồ hôi túa ra như vừa lội qua trận sốt, cả người run lên theo từng cú thúc. Cuối cùng cũng không kìm nổi mà bật ra tiếng gọi khàn khàn, đứt quãng nhưng khiến Jeong Jihoon như phát cuồng. Cậu bật dậy, đổi tư thế, để anh nằm dưới trọn vẹn, bị giam trọn trong đôi mắt đỏ hoe vì cảm xúc
- Jihoon....dừng lại...
- Sao...đừng dừng lại.....
- Một lần chưa đủ. Em muốn anh khắc tên em bằng chính cơ thể này.
Từ đó trở đi, là cơn triền miên kéo dài như thể đêm không có điểm dừng. Mỗi nhịp đều như để khẳng định: cậu không còn là “em bé”, mà là người đang làm tình với anh bằng tất cả yêu thương, ghen tuông, và khao khát độc chiếm
.....
Sánh hôm sao, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua khe rèm, rải lên nền ga trải giường nhàu nhĩ, vắt qua vai trần của người đang say ngủ. Không khí dịu êm đến lạ, như thể cả thế giới cũng đang cố nín thở vì một đêm điên cuồng vừa qua.
Lee Sanghyeok vẫn ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, tay vô thức nắm lấy góc chăn như muốn giữ lại chút ấm áp cuối cùng. Mái tóc mềm xõa lòa xòa trên gối, môi hơi hé, cổ áo rộng mở để lộ vùng xương quai xanh lấm tấm vết đỏ những dấu hôn không hề có ý định che giấu.
Jeong Jihoon đã tỉnh từ sớm. Cậu không dậy ngay, chỉ nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia lặng lẽ vén chăn lên để nhìn anh.
Từng dấu vết là từng minh chứng. Cậu đã đánh dấu anh một cách bản năng, tham lam, như thể nếu không giữ chặt lấy thì người này sẽ rời đi ngay khi trời sáng.
Jeong Jihoon không hối hận. Nhưng khi nhìn Lee Sanghyeok ngủ yên trong vòng tay mình như vậy, lòng lại có chút đau nhói. Cậu nhớ đến từng tiếng rên, từng lần anh siết chặt tay cậu, từng giọt nước mắt nhòe đi vì cảm xúc quá mãnh liệt.
Vì yêu mà dịu dàng cũng được. Vì yêu, mạnh bạo đến mấy cũng hóa ra cố giữ lấy.
Jeong Jihoon cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vai anh. Không phải nụ hôn của dục vọng, mà là của tình yêu. Là cái chạm dịu dàng, kìm nén sợ làm anh tỉnh, nhưng cũng không thể kiềm lòng.
Khi môi lướt qua vết bầm đỏ nơi hõm cổ, cậu dừng lại, khẽ liếm một cái rồi thì thầm
- Xin lỗi… nhưng em không kiềm chế được.
Lee Sanghyeok khẽ cựa mình. Jeong Jihoon lập tức rút lui, tưởng anh tỉnh, nhưng không. Anh chỉ xoay người, chui sát vào ngực cậu hơn như một thói quen. Cậu khựng lại, môi cong lên.
- Anh thói quen ôm em từ sau lưng hả? Lúc nào thế?
Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn, mắt khép hờ
- Mới học đêm qua.
Jeong Jihoon bật cười, kéo chăn phủ lại cho cả hai. Cậu áp môi lên trán anh
- Vậy để em dạy anh thêm vài thói quen nữa nhé?
Lee Sanghyeok rên khẽ
- Không… Đừng có nghĩ bậy lúc sáng sớm.
- Em đâu có nghĩ bậy, chỉ nghĩ dậy sớm nấu gì cho vợ em ăn thôi.
Lee Sanghyeok mở mắt liếc cậu một cái, mắt vẫn lờ đờ mệt mỏi. Cậu thấy rõ những quầng thâm nhẹ dưới mí anh, thấy cả vết đỏ mờ mờ trên hông, trên đùi. Một chút xót xa len vào trong lòng.
- Có đau không?
Lee Sanghyeok thở nhẹ, quay mặt đi
- Không…
Jeong Jihoon kéo anh trở lại đối diện mình
- Nói thật.
Lee Sanghyeok cười trêu
- Em cũng mạnh tay hơn anh tưởng đấy.
Jeong Jihoon nhíu mày
- Lần sau anh cứ bảo em, đừng có chịu đựng. Em sẽ không làm đau anh đâu.
- Còn có “lần sau”?
- Em không định để anh chạy mất. Vậy nên, sẽ còn rất nhiều “lần sau”.
Lee Sanghyeok gối đầu lên ngực cậu, thở ra một hơi dài. Dù đã gần gũi thể xác, nhưng trong tim vẫn còn chút đề phòng vô thức như thể nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì anh càng phải cẩn thận hơn.
Jeong Jihoon nhận ra điều đó.
- Anh vẫn chưa tin em hoàn toàn, đúng không?
Lee Sanghyeok im lặng. Một lát sau mới khẽ gật đầu.
- Nhưng em sẽ đợi. Đợi đến khi trái tim anh mở ra hoàn toàn… vì em.
Cậu đặt một tay lên ngực anh, nơi nhịp tim đang đập. Nhịp đập không nhanh nhưng ổn định. Và quan trọng nhất, là có thật.
- Em từng nghĩ nếu em chạm vào anh, sẽ làm anh tan biến. Nhưng bây giờ em biết, người đang tan dần là em.
Lee Sanghyeok bật cười, giọng mệt mỏi nhưng chân thành
- Em đúng là… không giống đứa nhỏ chút nào.
- Vậy gọi lại đi.
- Gọi gì?
- Gọi em đúng cách.
Lee Sanghyeok nhíu mày, nhưng ánh mắt đã mềm hơn
- Chồng ơi.
JJH siết anh vào lòng, cả người như được tưới mát.
- Lần này là anh gọi trước đấy nhé. Không được lấy lại lời đâu.
- Ừ.
Họ ôm nhau một lúc nữa, không nói gì. Chỉ nghe nhịp tim đối phương và hơi thở đan xen. Nắng đã lên cao, bụng Jeong Jihoon cũng đã réo nhẹ, nhưng cậu vẫn chưa muốn rời khỏi anh.
Cuối cùng, cậu hôn nhẹ lên trán Lee Sanghyeok rồi lật người xuống giường
- Anh cứ nằm đó, đừng dậy. Em xuống bếp nấu cháo cho.
- Không cần cầu kỳ đâu, mì gói cũng được.
- Nhưng vợ em bị “hành hạ” cả đêm, không bồi bổ sao được.
LSH cười, giọng nhẹ như gió
- Vậy… cho thêm trứng nhé.
- Được.
JJH đáp, giọng cưng chiều hết mực
- Cho anh hai quả luôn, với cả một nụ hôn nữa trước khi em đi.
Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh, lần này dịu dàng như buổi sáng đầu tiên của tình yêu.
Và khi bước ra khỏi phòng, Jeong Jihoon ngoái lại nhìn: ánh sáng ban mai đang phủ lên cơ thể Lee Sanghyeok người mà cậu yêu, người đã thuộc về cậu.Không chỉ là một đêm. Mà là mãi mãi.
........
Lee Sanghyeok thiếp đi thêm một lát sau khi Jeong Jihoon rời khỏi phòng. Cơ thể anh vẫn còn ê ẩm, không chỉ bởi đêm dài mà còn vì sự thật rằng từng nhịp đẩy, từng lần bị gọi tên đã khiến trái tim anh rối bời đến mức không thể phân biệt rõ đâu là đau, đâu là hạnh phúc.
Mùi cháo thoảng vào từ cửa hé khiến anh tỉnh lại. Lúc mở mắt, căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng ga giường đã được thay, chăn được xếp gọn gàng. Trên chiếc ghế cạnh giường là một chiếc áo rộng của Jeong Jihoon được đặt ngay ngắn, cùng với một lời nhắn viết tay:
“Mặc vào cho khỏi lạnh. Chồng nấu xong cháo rồi.”
Lee Sanghyeok cầm tờ giấy, khẽ bật cười. Cái từ “chồng” ấy… vừa mới hôm qua thôi, còn là lời nói trong lúc cao trào. Nhưng giờ, lại hiện diện trong từng điều nhỏ nhặt như vậy.
Anh khoác áo vào, lững thững đi ra khỏi phòng. Tóc rối, chân trần, trên cổ vẫn còn vết hôn đỏ nhạt. Nhưng anh không bận tâm.
Jeong Jihoon đang múc cháo ra bát, gương mặt chuyên chú một cách lạ kỳ. Cậu mặc tạp dề, tay còn dính chút hành lá, mắt sáng lên khi nhìn thấy anh bước ra
- Tỉnh rồi à? Có muốn em bế ra bàn ăn không?
- Đừng có mơ. – LSH bật cười
- Lưng còn đau, em muốn bế anh , thì em phải có khả năng để… không làm đau thêm nữa cơ.
JJH đỏ mặt, nhưng không cãi. Cậu chỉ cúi xuống múc thêm thìa cháo thổi phù phù, rồi đưa tận miệng anh.
- Nào, thử đi. Cháo trứng thịt băm, thêm tí nấm cho anh tỉnh người.
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ăn, bất giác thấy ấm lòng đến lạ.
- Anh ăn thế này có khác gì con nít đâu.
- Không sao, vì chồng anh lớn rồi, giờ đến lượt em nuôi anh lại từ đầu.
LSH liếc cậu
- Em có vẻ rất thích vai “chồng”.
- Em không chỉ thích, mà em còn muốn giữ vai đó đến khi tóc anh bạc.
Câu nói khiến Lee Sanghyeok hơi khựng lại. Sự dịu dàng xen lẫn chân thành đó làm ngực anh thắt lại,ngột ngạt mà cũng dịu dàng.
Anh im lặng tiếp tục ăn, đến khi gần hết bát thì Jeong Jihoon ngồi dịch sát hơn, tay không rụt lại mà lại vòng qua ôm anh từ phía sau.
- Này…
- Ăn xong rồi mà.
- Nhưng em vẫn đói.
- Jeong Jihoon …
- Đói anh.
Lời nói đó không phải kiểu đùa cợt quen thuộc. Giọng cậu trầm, hơi khàn mang chút khát khao không giấu được. Cậu dụi mặt vào hõm cổ anh, hít sâu mùi hương quen thuộc.
- Em thật sự không cố… Nhưng nhìn thấy dấu vết của em trên người anh, em… lại muốn giữ lấy anh thêm lần nữa.
- Em mới vừa nói sẽ không làm anh đau thêm nữa cơ mà…
- Lần này nhẹ thôi. Được không?
Lee Sanghyeok quay đầu lại, môi vừa chạm môi cậu thì đã bị cuốn vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn dịu dàng, nhưng càng lúc càng nóng.
Jeong Jihoon nhấc anh đặt ngồi lên bàn ăn, cháo còn chưa nguội hết đã bị đẩy sang một bên. Cậu quỳ xuống giữa hai chân anh, hôn từ cổ xuống vai, rồi thì thầm như sợ mất anh
- Anh có biết anh đẹp thế nào không?
- Đừng nịnh.
- Em không nịnh… Em chỉ muốn được yêu anh một cách chậm rãi. Không vì dục vọng, mà vì… cảm giác này.
Lee Sanghyeok thở gấp khi JJH mở khuy áo, môi lướt qua vùng da vẫn còn dấu hôn cũ.
- Em đang làm gì… ngay tại bàn ăn?
- Làm anh run, để anh không rời khỏi em được nữa.
- Em đúng là… quá đáng.
- Nhưng là của anh mà, phải không?
Lee Sanghyeok không trả lời. Vì ngay lúc này, anh không thể nói gì được nữa.
Anh ngả lưng xuống bàn, để Jeong Jihoon vùi vào những nụ hôn dài lê thê như muốn khắc sâu một lời tuyên thệ. Không có vội vã, chỉ là sự gắn kết từ trái tim, từ nhịp thở, từ từng lời gọi tên.
- Chồng ơi…
Tiếng thì thầm bật ra từ đôi môi đỏ bừng vì hôn quá lâu.
Jeong Jihoon dừng lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt anh tràn đầy ấm áp.
- Gọi lại một lần nữa đi.
- Em là chồng của anh.
JJH mỉm cười.
- Vậy làm chồng anh thêm một lần nữa nhé?
Không đợi câu trả lời, môi cậu đã phủ xuống. Một lần yêu buổi sáng, ngắn thôi, dịu dàng thôi… Nhưng đủ để làm người kia không rời đi được nữa.
Sau lần này chắn chắn Lee Sanghyeok vô cùng hồi hận khi lỡ gọi Jeong Jihoon là em bé, có em bé nào mà đè anh ra cỡ này không chứ
......
Buổi chiều, thời tiết dịu hẳn sau cơn nắng gay gắt. Mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh ngắt, con đường dẫn đến siêu thị gần nhà lác đác người qua lại.
Lee Sanghyeok vẫn còn hơi đi chậm, phần vì cơ thể còn ê ẩm, phần vì tay đang bị Jeong Jihoon nắm chặt, không cho buông ra.
- Em có cần nắm tay hoài không? Người ta nhìn kìa.
- Vậy để em bế anh nhé?
- Đừng có lố.
- Không phải anh từng bảo, nếu em muốn làm “chồng” thì phải có khả năng lo từ A tới Z cho vợ à?
- Ai là vợ?
JJH nghiêng đầu, cười gian
- Người tối qua rên “chồng ơi” rõ to, là ai ấy nhỉ?
LSH trợn mắt, rút tay khỏi tay cậu và đập nhẹ lên vai
- Nhắc lại nữa là đi về.
- Được rồi được rồi. Không nhắc. Nhưng mà…
Cậu rướn người hôn trộm lên má anh
- Anh đỏ mặt là đáng yêu thật đó.
LSH khẽ gắt
- Không phải đáng yêu. Là xấu hổ.
- Với em, xấu hổ cũng đáng yêu.
Hai người vào siêu thị. Không khí điều hòa mát rượi, mùi trái cây và bánh mì tươi lan khắp hành lang.
Jeong Jihoon lấy một chiếc xe đẩy, kiên quyết để Lee Sanghyeok không phải mang gì.
- Anh chỉ cần đi bên em thôi.
LSH lắc đầu, thầm nghĩ: "Đúng là mới ‘ăn’ được người ta, giờ thành ông cụ non ga-lăng quá đáng".
Cậu đẩy xe, ngoan ngoãn nghe theo những món Lee Sanghyeok chọn: hành, gừng, thịt nạc, nấm, trứng… Nhưng rồi đột nhiên, Jeong Jihoon rẽ qua một quầy khác, vẻ mặt lấm lét đáng nghi.
- Em đi đâu đấy?
- Không có gì, anh cứ chọn đi.
Lee Sanghyeok nghi ngờ bước theo sau, để rồi bắt gặp cảnh tượng Jeong Jihoon đang chăm chú lựa… rễ đinh lăng, hạt sen, ba kích, và… hàu. Anh đứng chết trân.
- Jihoon
- Em đây
- Em đang làm cái gì?
- Mua nguyên liệu tẩm bổ.
- ……
Jeong Jihoon ho nhẹ, mắt lấp lánh
- Anh bị “vắt kiệt” mà, không bồi bổ sao được?
SH đỏ bừng mặt
- Ai vắt kiệt?
- Ai hôm qua bảo “không tha cho em đâu”, “làm em đi không nổi”, rồi sau đó lại không chịu buông tay suốt đêm?
- …Em bịa!
- Em có ghi âm đấy.
- Jeong Jihoon!
Cậu phá ra cười, nhét gọn bịch hạt sen vào giỏ
Lee Sanghyeok cúi gằm, tai đỏ như cà chua. Nhưng khi Jeong Jihoon vòng tay qua eo, kéo anh lại gần, thì trong lòng lại nổi lên cảm giác ấm áp khó tả.
- Em không chỉ muốn “yêu” anh. Mà còn muốn sống tốt cùng anh. Từng ngày.
Lời nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng khiến lòng Lee Sanghyeok mềm đi. Anh cầm tay Jeong Jihoon, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lại.
Hành động ấy, với Jeong Jihoon, đã là một sự thừa nhận tuyệt vời.
.....
Trên đường về, hai người mua thêm vài cây kem. Jeong Jihoon chọn vị chanh dây, còn Lee Sanghyeok là sô-cô-la bạc hà. Cả hai vừa đi vừa ăn, miệng ngọt, tay ấm.
-Anh biết không…
Jeong Jihoon liếm kem, giọng đầy tâm sự
- Ngày trước, mỗi lần thấy anh ở xa là em lại muốn chạy tới.
- Nhưng em đâu có chạy.
- Vì em không dám. Em sợ anh quay đi. Nhưng giờ thì khác.
Cậu nghiêng đầu, nhìn anh
- Giờ nếu em có chạy đến, thì anh sẽ không quay đi nữa. Đúng không?
Lee Sanghyeok gật đầu. Một cái gật nhẹ nhưng chắc nịch.
- Ừ. Anh không quay đi nữa đâu. Nhưng mà…
- Nhưng mà?
- Lần sau, em có “hành” người ta nữa thì phải mua kem bù.
Jeong Jihoon phá lên cười
- Deal. Mỗi lần “hành” anh là một cây kem. Mỗi lần anh “gọi chồng” là em sẽ không làm gì. Chỉ hôn thôi.
- Em đúng là... gian thương.
- Nhưng là gian thương của riêng anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co