17
Ôm cũng đã ôm rồi, hôn thì cũng đã môi kề môi rất lâu trong ánh nằng chiều dần buông trên con hẻm nhỏ tấp vào thềm cửa kính.
Jihoon được em băng bó bàn tay có vết cắt sâu hoắm bằng bông băng của tiệm trái cây bên cạnh. Lúc Sanghyeok chạy sang nhà bác bán trái cây nhờ lấy hộp sơ cứu vết thương, chỉ thấy bác gái tò mò.
"Con bị say nắng à? Mặt đỏ hết cả lên rồi?"
Bác trai đuổi Sanghyeok về tiệm thật nhanh, sau đó nói nhỏ với vợ.
"Mặt đỏ đâu nhất thiết là do say nắng đâu cái bà này?"
Đúng thật vậy. Mặt ửng hồng, không nhất thiết là do say nắng. Nhưng tin đập rộn ràng, hẳn là vì ai kia đã hôn em quá lâu.
Không nói sẽ không biết.
Không nói thì anh ấy không biết, gò má em ửng hồng, tim em đập loạn nhịp, là do Enigma ôm em trong lòng, hôn em hăng say đến sưng tấy cánh môi. Lúc băng bó tay cho anh ấy, ánh mắt tựa như ánh sáng ở cuối con đường, le lói rọi vào hầm hang bí ẩn hòng dẫn lối cho tình em sáng tỏ.
Nói vậy thôi, Sanghyeok không thừa nhận sẽ để Jihoon có tư cách tuyệt đối được quyền thân mật với em.
Bó xong bàn tay thành cục bông lớn tròn vo, Jihoon nấn ná ngồi mãi không đi, còn giữ tay em chẳng chịu buông.
"Hôn anh rồi lại định giả bộ làm ngơ à? Không định chịu trách nhiệm sao?"
Đôi mắt đảo nhanh dưới lớp kính cận, khớp tay được ai đó mân mê ra vẻ van nài khẩn thiết. Sanghyeok nhúc nhích bờ môi cong, nhỏ giọng.
"Xế chiều rồi, Wooje và Suhwan sắp sửa đi học về. Anh... cũng về đi."
Biết rằng em nhất định sẽ phủi bỏ sự tồn tại của mình sau khi xong việc, nhưng Jihoon đã hôn được môi em cơ mà, không cam tâm quay về tiệm một cách trắng tay như vậy.
"Về đâu đây? Bị em giam giữ ở lại nụ hôn ban nãy rồi. Huống hồ, Wooje và Suhwan, còn hiểu lầm anh chỉ là chú bán kem đối diện nhà?"
Chỉ một lời này của hắn cũng làm Sanghyeok thoáng giật mình. Em nhìn lên hắn đang mỉm cười nhàn nhạt, cảm thấy việc che giấu thân phận của hai giọt máu mà hắn góp phần tạo nên, thật sự có chút quá đáng.
"Nếu em thấy chưa sẵn sàng để tụi nhỏ biết cũng không sao. Anh chỉ ngồi đây để chào tụi nhỏ một tiếng thôi, sau đó sẽ về liền, có được không?"
Sao hắn lại nhen nhóm những đốm lửa ái kỷ trong lòng Sanghyeok liên tục như thế, há chẳng phải sẽ thổi gió để em thực sự ỷ lại sự nuông chiều của hắn, muốn làm chủ mọi chuyện để hắn nghe theo sao?
Đáng ghét, sáu năm sau chỉ thấy tên Enigma kia lại nắn cái mồm thành đống bột dẻo.
Nói một hồi, nhìn bàn tay băng bó thành cái giò heo của hắn, Sanghyeok cũng xuôi giọng.
"Vậy... anh ngồi chờ một chút."
Tính rụt tay và quay vào trong, thế mà vẫn khựng lại nói tiếp.
"Anh... có thể chơi với tụi nhỏ... trong lúc tôi dọn tiệm cũng được."
Trước đây khi Wooje và Suhwan biết đi, vẫn thường thấy ba lớn của các bạn đến đón ở nhà trẻ cùng nhau chơi trò siêu nhân bay, bằng cách nâng mấy cục bột tròn trĩnh lên bằng một tay rồi chạy vòng vòng. Ở trên trường cùng lắm cũng chỉ cùng thầy chơi được vài lần để nhường lượt cho các bạn khác, Sanghyeok với sức vóc không quá cường tráng cũng chịu thua với độ năng động và cân nặng tăng dần theo thời gian của hai đứa. Bây giờ để tụi nhỏ được thoả thích bay cùng siêu nhân, có lẽ vẫn chưa muộn, nhỉ?
Jihoon một bên tay bị thương hứa là chỉ ngồi nhìn, song vẫn không nhịn được mà đi đến bên cạnh phụ em vệ sinh mấy tủ kệ cao sát trần. Sanghyeok chăm chú nhìn hắn tận tuỵ như vậy, không khỏi cảm thấy tiết trời ngày một nóng, tâm hồn cùng lúc được tưới tắm một cơn mưa xuân dịu nhẹ, rất dễ chịu.
Trời tối hẳn, nhưng vẫn chưa thất hai bóng dáng vịt vàng cùng ếch xanh lạch bạch mở cửa tiệm. Sanghyeok chột dạ gọi điện cho bên trường giữ trẻ, phát hiện hai đứa đã được bảo mẫu đón về. Lúc gọi cho bảo mẫu, chỉ thấy cuộc gọi không thể liên lạc được. Tâm trạng đột nhiên hoảng loạn, lo lắng siết chặt điện thoại và cởi tạp dề đồng phục. Jihoon ở bên cạnh đại khái nắm được tình hình, cũng nhấc máy gọi một cuộc đi trước khi đuổi theo Sanghyeok ra khỏi tiệm.
Sanghyeok nhờ bác hàng xóm trông tiệm giùm, bản thân vội lao trên con hẻm đi về phía nhà mình cách đó một con phố. Em tin rằng bảo mẫu nếu đón tụi nhỏ giờ này thì đã đưa tụi nhỏ về nhà an toàn. Nào ngờ, chưa đi được đến trước cửa nhà, Jihoon đã kéo Sanghyeok lại, vội vàng nói.
"Hai đứa nhỏ không có ở nhà đâu. Lên xe đã."
Từ phía sau xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, tài xế rõ ràng là người đã từng quen thuộc đến mức chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều nằm trong lòng bàn tay, thư ký Son.
"Cậu Sanghyeok, ngài Jeong vừa lệnh cho chúng tôi kiểm tra CCTV ở tất cả các ngõ ngách trong thị trấn, trước tiên về đến nhà của ngài Jeong mới tiếp tục xác nhận và truy ra lần cuối hai cậu chủ ở đâu được."
Ở trên xe, tâm trạng của Sanghyeok nóng như lửa đốt, lòng bàn tay túa ra mồ hôi, không ngừng cắn móng tay cùng rung đùi. Những thói quen thường nhật xuất hiện không che giấu, Enigma ngồi bên cạnh chầm chậm giữ bàn tay xương xẩu gỡ khỏi miệng, siết lấy rồi đặt lên phần đùi không ngừng rung, toả ra mùi pheromone dễ chịu áp xuống tinh thần hỗn loạn giúp Omega đang mất bình tĩnh.
"Đừng sợ. Hai đứa nhỏ nhất định không sao."
Nhờ vào pheromone vô cùng vững chãi của hắn, Omega dần thả lỏng cơ thể, ổn định nhịp thở.
Xe rẽ nhanh vào một căn nhà phố với sân vườn lớn phủ xanh mát mắt. Cửa xe được vệ sĩ canh gác trước cổng bật mở kính cẩn, Jihoon nắm tay Sanghyeok vào thẳng bên trong phòng khách lớn, vừa được bày biện ra rất nhiều laptop cùng một chiếc máy tính để bàn quá cỡ, hiển thị vô số CCTV thu được quanh thị trấn. Không nhiều lời, một vệ sĩ mặc vest đen thấy chủ tịch Jeong xuất hiện liền báo cáo.
"Lần cuối cả hai đứa trẻ xuất hiện là ở cổng trường, có bảo mẫu đưa đón. Sau khi rẽ vào khúc cua, bảo mẫu bị hai thanh niên dí dao đe doạ áp vào mép tường, sau đó vì bà ấy định hét lên nên bị bọn chúng đánh ngất và đem hai đứa trẻ lên xe phóng ga đi. Hiện tại đang bất tỉnh trong bệnh viện. Về phía hai đứa trẻ, chúng tôi theo dõi hành trình của CCTV khắp thị trấn và phát hiện chúng đã ra khỏi thị trấn trên đường cao tốc. Chưa biết động cơ."
Sanghyeok mở lớn tròng mắt nhìn vào hai gã thanh niên quen mắt đem hai đứa nhỏ bỏ lên xe, không ai khác chính là đám côn đồ vừa ban chiều đến gây hấn ở tiệm bên cạnh. Chẳng lẽ bọn chúng bị Jihoon làm bẽ mặt mới nghĩ đến phương án này?
"Bọn chúng biết Wooje và Suhwan là con của em à?"
Jihoon hơi đăm chiêu nhìn Sanghyeok, Sanghyeok không còn tâm trạng, gật đầu.
"Bọn chúng nắm danh tính của tất cả mọi người ở trong hẻm, để đe doạ tống tiền. Lúc trước... Dohyeon đã bỏ tiền ra để bọn chúng không để mắt đến em..."
Jihoon không đáp lời, khẽ vuốt lưng em.
"Trước tiên đã cho người bám theo bọn chúng. Ở đoạn đường cao tốc này CCTV bị ngắt quãng, nhưng nếu chúng đến thành phố kế bên nhất định sẽ có tin tức. Anh sẽ cho người theo dõi thật kĩ."
Cơ thể Sanghyeok căng cứng, được hắn xoa lưng mới dám tựa người vào lưng ghế. Thư ký Son cho người mang nước đến trấn an giúp Sanghyeok. Lúc này Sanghyeok mới để ý, ở trên những chiếc kệ tủ đặt xung quanh phòng khách, đều chưng một chậu hoa tươi, cắm rất kĩ lưỡng. Có chậu hoa còn tươi rói, có chậu hoa bắt đầu tàn, có chậu thì đã tàn hẳn, nhưng vẫn cố chấp bám trụ đặt lên trưng bày. Trên mỗi chậu hoa sẽ dán một tấm thiệp quen mắt cùng dòng chữ nắn nót điểm tô một nhành cỏ bốn lá thân thuộc.
Không sai.
Tất cả những bó hoa hiện hữu trong căn phòng này, dù tàn lụi hay chớm nở, đều là những bó hoa do một tay Sanghyeok từng gói ghém cách đây từ nửa tháng trước để bán cho chàng trai vạm vỡ, cục mịch và ít nói, trông như chú gấu trắng, xuất hiện mỗi 8h tối trước tiệm hoa để tìm cách dỗ người yêu đang giận hờn.
Jihoon nhìn ánh mắt Sanghyeok chăm chú quét qua mấy chậu hoa, thấy bí mật vỡ lẽ, giả vờ hắng giọng.
"E hèm. Hoa đó... nhân viên anh tặng."
Sanghyeok nhìn sang hắn, không nói lời nào, để hắn tự mình thú tội. Enigma đứng trên vạn người giờ bị báu vật trong lòng tra khảo bằng ánh mắt, cũng hèn mọn phân bua.
"Tại vì... anh nhớ em... nhưng lại sợ rủi ro... nên mới nghĩ ra cách này."
Thư ký Son cảm thấy sếp trên nhún nhường không có đường lui, khiêm tốn nói vào.
"Chủ tịch Jeong không nỡ bỏ đi bất kì đoá hoa nào do tự tay cậu Sanghyeok gói, còn dặn tôi phải đi mua rất nhiều chậu cắm mới đựng hết. Cậu Sanghyeok, chủ tịch Jeong hiện tại công việc liên quan đến chính phủ Hàn và Mỹ xếp chồng vô cùng nặng nhọc. Nhưng từ nửa tháng trước, đều đặn mỗi ngày vẫn đi xe mấy tiếng đến đây để được gặp cậu, thậm chí có hôm bỏ qua cả giấc ngủ, cơ thể rất suy nhược. Ngay cả một tuần này cũng là chủ tịch Jeong phá luật tự nghỉ lễ để mở kinh doanh tự phát phía đối diệ-"
"Được rồi thư ký Son. Sao lại nhiều lời như vậy? Chuyện khẩn cấp trước mắt tính trước, đừng kể những chuyện ngoài lề."
Thư ký Son bị sếp trên kiêm người cùng phe chặn họng, lập tức cúi đầu xin lỗi, lui xuống một bước. Jihoon nhìn qua Sanghyeok, không biết em đang nghĩ gì, phải dỗ dành.
"Đừng nghĩ nhiều. Sau này có dịp, sẽ thú nhận với em mọi chuyện."
Sanghyeok không có định trách hắn. Dáng vẻ Enigma thu liễm tám chín phần cường bá khi xưa giờ lại dịu dàng ổn trọng, khiến Omega càng cảm nhận được ấm áp lẫn an tâm bao trùm. Loại cảm xúc chưa từng thấy trước đây, hôm nay mới thực sự được trải qua khi ở cùng hắn. Không biết sáu năm qua khi Sanghyeok dùng cách đau đớn nhất rời xa hắn, hắn đã sống trong những hồi ức bi thương thế nào để ngày hôm nay, chứng kiến rất nhiều thứ đối nghịch lỗ mãng, lại vẫn một mực bình tĩnh nắm tay em mà xoa dịu vỗ về.
Biết rằng bài học này đáng để hắn lĩnh hội, song vẫn khó thoát khỏi đau lòng muốn ôm lấy người đã trả một cái giá cực kì đắt đỏ đang ngồi bên cạnh mình.
Chẳng mấy chốc mà chuông điện thoại của cận vệ reo, nhanh chóng phóng lớn CCTV thu được ở một quãng đường cao tốc vắng người dẫn vào thành phố, đi ngang một khu dân cư hoang vu ít người. Xe của đám đốn mạt kia đã rẽ vào nơi đó. Hình ảnh chất lượng thấp thu lại chỉ có vậy, nhưng ít nhất đã xác nhận được nơi ở hiện tại của bọn chúng.
Sanghyeok nóng lòng.
"Nơi này cách đây không xa. Em sẽ đi đến đó."
Jihoon giữ tay em lại, nét mặt nghiền ngẫm nhìn CCTV.
"Bọn chúng không có số điện thoại của em, đúng chứ?"
Lúc này Sanghyeok mới thoáng tỉnh táo, giật mình.
"Phải. Bọn chúng không có số liên lạc của em... vậy thì tại sao... lại bắt cóc hai đứa nhỏ."
Cân nhắc về chuyện Dohyeon từng liên lạc với bọn chúng để đút lót tiền bảo kê cho Sanghyeok, hoặc là chúng muốn nhắm đến ví tiền của Dohyeon, hoặc là...
"Thư ký Son, báo cáo với bên truyền thông ngăn chặn lan truyền tin tức không đáng có liên quan đến việc tôi về lại Hàn Quốc. Theo dõi bên nhà họ Lee xem có động tĩnh gì không."
Sanghyeok nghe những lời này, liền nhận ra chuyện hai gã côn đồ ban chiều đã phát hiện Jihoon là ai, thậm chí còn ra mặt giúp đỡ một Omega đơn thân có hai đứa con thơ không rõ danh tính ở chốn này. Nhất định chuyện bắt cóc hai đứa trẻ là để nhắm đến hắn. Thao túng truyền thông, bắt cóc tống tiền, dù là phương án nào cũng chỉ để huỷ hại Enigma đầy trọng vọng này, buộc hắn phải phục tùng chúng.
"Chuẩn bị xe, ta đi đến đó. Riêng Sanghyeok, thư ký Son hãy chăm sóc em ấy thật kĩ."
"Không! Em sẽ đi cùng."
Jihoon nhìn Omega kiên quyết muốn đồng hành với mình, hắn trầm ngâm một hồi lâu, đành quyết định.
"Được, nhưng dù có chuyện gì, em chỉ được ngồi trong xe."
Đoàn xe gồm ba chiếc đi thẳng đến nơi được xác định, đường cao tốc phụ thuộc vào đèn đường le lói chớp tắt, không có bóng người. Jihoon ra lệnh đậu xe bên ven đường ngay sát vực, cho cận vệ bí mật vào trong xem xét tình hình, không được bứt dây động rừng khiến chúng nổi giận.
Trong lúc tất cả những ánh nhìn đổ dồn về phía những căn nhà cấp 4 xập xệ ngay sườn núi, chỉ có Sanghyeok để ý đến cách đó không xa là một chiếc thùng cạc tông cỡ lớn nằm giữa đường. Không còn gì đọng lại ngoài cảm xúc đau đớn khi vô vàn những hình ảnh méo mó khốn cùng xảy ra trong tâm trí, Jihoon đứng bên ngoài, không có ai ở trong xe cùng em. Sanghyeok mở bật cửa, chẳng báo lời nào mà tự mình chạy đến giữa cung đường lớn, làm Jihoon quay đầu sợ hãi lao theo sau.
May mắn là, như Sanghyeok nghĩ, bên trong chiếc thùng cạc tông lớn là hai đứa trẻ nằm cuộn tròn vào nhau. Điều đầu tiên Sanghyeok làm không gì ngoài vươn tay đến trước mũi của hai đứa nhỏ, cảm thấy có luồng gió nóng thổi bên đầu ngón tay lạnh lẽo, mới dám để tiếng nức nở cùng gương mặt lăn dài giọt lệ vì xúc động dâng tràn. Jihoon chạy đến ngay gần bên, chỉ sau Sanghyeok vài giây, cận vệ không chậm hơn, nối gót tiến đến.
Vào khoảnh khắc mà Sanghyeok ôm được hai đứa nhỏ lên tay, Jihoon cũng vừa đến kịp, phía trước là ánh đèn xe chiếu rọi vào nhóm người loá hết cả mắt. Phát súng đầu tiên vang lên, tiếng rít ga lao thẳng về phía họ. Với sức lực này thì dù được che chắn bởi chục vệ sĩ cũng không ngăn cản nổi tay lái điên loạn cùng tốc độ xé gió này. Quyết định nảy ra trong một cái chớp mắt, Jihoon đẩy Sanghyeok về phía trong vách đường, có một nhóm vệ sĩ che chắn, tách khỏi vị trí ngay giữa đường lớn mà hắn đang đứng với hai cận vệ khác.
Một giây?
Có lẽ là tròn một giây.
Âm thanh va chạm của đầu xe hơi cứng cáp đâm vào da thịt con người, két một tiếng, xe hơi thắng gấp lại, tiếng súng thứ hai vang lên.
Là đội cận vệ nổ súng, áp chế tên tài xế ngồi trong chiếc xe điên.
Nhưng thứ còn sót lại sau tiếng súng cùng âm thanh thắng gấp ấy, một, hai, ba người, nằm la liệt trên đường, máu chảy tràn ra đất.
Tất cả thu gom lại vào tròng mắt cùng tâm hồn kịp sụp đổ của Sanghyeok, vẫn ôm hai đứa con đang say giấc trên tay mình.
Rốt cuộc là như thế nào?
Sáu năm trước vì muốn rời bỏ hắn mà bản thân đã vẽ ra viễn cảnh này thật tài tình.
Sáu năm sau, viễn cảnh vô thực này lần nữa diễn ra, nhưng Sanghyeok không còn là vai diễn chính, mà đã trở thành một khán giả vô dụng đứng nhìn toàn bộ quá trình tua ngang trước mắt.
Nỗi đau đớn mà sáu năm trước Jihoon hắn chiêm nghiệm, giờ đây đến lượt Sanghyeok, tự mình nếm trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co