18
Thư ký Son nhìn lên đồng hồ đeo trên tay trái, anh đứng dậy đi về phía cửa, đếm đúng ba giây.
"Một."
"Hai."
"Ba."
Cạch một tiếng, giọng nói ôn tồn liền xuất hiện.
"Chào anh."
Bên tay trái người vừa đến lỉnh kỉnh mấy túi giấy làm đồ thủ công. Thư ký Son mỉm cười cúi đầu, xách phụ túi đồ và bước theo sau gót chân đối phương.
"Cảm ơn anh đã ở lại trông chừng Jihoon tối qua. Chắc là vất vả lắm. Bây giờ anh đi ngủ một giấc lấy lại sức đi, có tôi ở đây rồi."
Thân ảnh cao gầy trong bộ quần áo đơn giản thoải mái, đặt túi giấy bên chân giường, thuận tay lấy điều khiển chỉnh rèm cửa mở rộng vừa đủ đón ánh nắng táp vào nền gạch, đồng thời nâng đầu giường của bệnh nhân đang còn hôn mê bất tỉnh vừa tháo băng cố định vai cổ lên vừa đủ tầm.
"Tôi vẫn ổn. Vất vả cũng không bằng cậu Sanghyeok túc trực thường xuyên bên chủ tịch được."
Sáng sớm ngoài chuyện đưa hai đứa nhỏ đi học, còn phải ghé bệnh viện kiểm tra tình hình, gặp gỡ bác sĩ, mua đồ ăn sáng cho vệ sĩ canh cửa bên ngoài. Sau đó nhớ ra quên mang đồ đạc làm thủ công bán thời gian nên phải chạy về lấy, dù thư ký Son đã đề xuất sẽ cho người lấy hộ.
"Cái đó... sách cậu vừa mua sao?"
Sanghyeok nhìn mấy cuốn sách mình vừa đặt lên đầu kệ, thuận tiện gấp chăn gọn gàng ngang bụng cho Jihoon, vừa trả lời.
"Của tôi. Sẵn tiện mang lên đọc cho anh ấy nghe."
Ánh mắt đảo về người đang nằm bất động trên giường, đã rút ống thở nội khí quản sau khi được bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng, nhớ lại khung cảnh cách đây hai tuần, không khỏi cảm thấy nhức nhối lồng ngực.
Thời điểm băng ca được đẩy vào bệnh viện, drap giường băng ca loang lổ máu, còn người chạy theo sát bên cạnh không biết đã mất nước vì khóc đến đau rát tròng mắt tới mức nào. Phòng chờ phủ lên sự thinh lặng tột cùng, bức bối, đoạ đày nhau bằng đủ những hình dung không mong muốn.
May mắn, Enigma đứng trên vạn người vẫn là đứng trên vạn người, từ địa vị đến số mệnh khó an bài.
Bởi vì tai nạn ảnh hưởng đến não khá nặng, Jihoon rơi vào hôn mê sâu, chưa xác định được khi nào sẽ tỉnh lại. Hắn được đưa đến phòng hồi sức tốt nhất, có vệ sĩ canh chừng, bảo mật tuyệt đối. Những người ra vào được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng mấy chốc mà đã qua được hai tuần.
Mấy ngày đầu tiên thật sự là thảm hoạ. Thư ký Son ngoài việc xử lý tàn dư của cuộc ẩu đả buộc nổ súng ngoài dự tính, sắp xếp nơi để chủ tịch Jeong nghỉ ngơi hợp lý lẫn bác sĩ cùng đội ngũ y tế tốt nhất, còn phải lo lắng về vị trí nòng cốt bị bỏ trống chưa thể có mặt trong những buổi họp mặt chính trị trọng yếu.
Bù lại, căn phòng vốn luôn nồng nặc mùi thuốc khử trùng cùng âm thanh của máy đo điện tim, luôn có một bóng hình kề cạnh chăm lo, bàn tay vô lực rơi trên nệm đôi lúc sẽ được phủ ấm bởi thân nhiệt vừa vặn cùng những lời thủ thỉ gửi gắm vô cùng chân thành.
Sanghyeok không có ngày nào là không đến nắm tay cùng vuốt ve gò má cho người đang bất tỉnh ở trên giường.
Nếu như trước đây Jihoon từng học cách biến hoá tính cách từ thứ sỏi đá khô cằn thành làn suối êm ả để bao bọc lấy Sanghyeok, vậy thì Sanghyeok bây giờ cũng đem ra tất cả những dịu dàng cùng kiên nhẫn để đối đãi với thân xác vô tri vô giác nơi hắn.
Không tính là đủ bản lĩnh gì cho cam. Omega vào thời gian nhạy cảm ban đầu đều rơi vào khủng hoảng tinh thần nặng nề, may mắn những năm tháng sống độc thân chống chọi lại áp lực ngoại cảnh đã phần nào tôi luyện nên vẻ ngoài điềm tĩnh, cố nén xúc động để tiếp tục bước đi. Cách đây hơn một tuần được bác sĩ xác nhận đã qua cơn nguy kịch, Sanghyeok mới có thể thả lỏng tâm trạng tìm thứ này thứ kia mang đến làm ở trong phòng bệnh.
Hôm nay là ngày đọc sách.
Sanghyeok ngồi đọc sách cho hắn nghe. Khung ảnh bình yên ở giữa không gian an tĩnh, có giọng đọc ấm áp trầm ổn vang lên khe khẽ, mong cầu có thể luồn lách chảy đến tai người đang nhắm chặt mí mắt trên giường.
Chiều về, Sanghyeok đi đón hai đứa nhỏ tan học.
"Con tới thăm chú bán kem được hong papa?"
Suhwan ngậm thanh kẹo mút, ngẩng đầu hỏi. Wooje ở bên tay còn lại cũng ồn ào.
"Chú bán kem vẫn chưa tỉnh hả papa?"
Sanghyeok hai bên nắm hai cục bột mềm trong tay, nghĩ ngợi một chút mới trả lời.
"Vẫn chưa. Nhưng papa sẽ dẫn hai đứa tới thăm với điều kiện, không được gây ồn ào nhé?"
Tiếng hô đồng thanh vang lên.
"Dạ!!!"
Đột nhiên túi tote đeo một bên vai chợt rung lên. Sanghyeok với tay vào lấy điện thoại, là thư ký Son gọi.
"Alo?"
"Chủ tịch tỉnh rồi thưa cậu."
"... tôi đến ngay."
"Nhưng mà... tình trạng có vẻ... không khả quan lắm."
Tròng mắt có chút dao động sau lời thông báo vừa rồi. Mặc kệ là chuyện gì, Sanghyeok trực tiếp cúp máy, bắt xe đem hai đứa nhỏ đi đến bệnh viện.
Cửa vừa bật mở, tóc mái lộn xộn vì chạy vội trong gió mà hất cao, gương mặt ửng hồng thở hổn hển lao vào trong phòng bệnh. Bóng dáng cao lớn ngồi bên giường bệnh đang trò chuyện với thư ký Son, vì tiếng ồn mà quay đầu nhìn về phía cửa.
Gương mặt tỉnh táo cùng thần sắc vô cùng tốt, duy chỉ có ánh mắt là hoàn toàn tương phản với tất cả những gì Sanghyeok còn ghi nhớ vào lần cuối cùng nhìn vào mắt hắn.
"Jihoon... Jihoon... anh thấy thế nào rồi?"
Sanghyeok đi đến bên cạnh giường, vươn tay sờ má hắn. Vậy mà biểu cảm đầu tiên của hắn lại là trợn mắt ngạc nhiên, mấp máy miệng.
"Tôi... có biết cậu sao?"
Bầu không khí chợt ngưng đọng, Sanghyeok nhìn lên thư ký Son thoáng thở dài, anh ta nhìn ra nét hoang mang của em, sau đó mới từ tốn giải thích.
"Lúc chủ tịch vừa tỉnh dậy, cũng không nhận ra tôi. Bác sĩ vừa ghé qua, nói rằng, có khả năng tai nạn khiến não cậu ấy bị chấn thương nặng nề, gây ra tình trạng mất trí nhớ. Trước tiên cậu Sanghyeok hãy gặp bác sĩ nói chuyện đã."
Thư ký Son dẫn Sanghyeok đi sang phòng bệnh bên cạnh nói chuyện cùng bác sĩ phụ trách, riêng hai đứa nhỏ mới đến vẫn rất ngoan ngoãn ngậm kẹo nhìn người lớn nháo nhào một phen. Sau đó tụi nó đi tới bên giường, nhìn lên người mặc đồ bệnh nhân cũng đang nhìn chằm chằm tụi nó.
"Chú bán kem nhớ tụi con hong?"
Jihoon nhướng mày, lắc đầu.
"Không. Mình có quen biết hả?"
Wooje nói.
"Có. Chú nợ tiền kem tụi con 10,000k won á."
Jihoon ngạc nhiên.
"Gì? Chú mà mắc nợ mấy đứa con nít á?"
Suhwan liếm kẹo bên cạnh gật gù.
"Lúc trước chú nghèo lắm. Phải đi bán kem rồi con dụ mấy đứa con nít mua kem giá cao nữa. Làm lừa đảo rồi còn trốn nợ nữa cơ."
Nghe được lý lịch tồi tàn của bản thân khốn cùng tới mức phải lừa đảo với mấy đứa con nít nói chưa sõi, Jihoon liền nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ chính mình sao lại là bộ dạng đốn mạt đến vậy.
"Vậy... cái cậu xinh đẹp vừa rồi đi cùng hai đứa... là ai thế?"
Wooje ưỡn ngực tự hào.
"Sao? Chú thích hả?"
Jihoon nhớ lại tình huống ban nãy được một người lạ mặt sờ má ân cần, bỗng nhiên đỏ bừng mặt, thú thật với hai đứa nhỏ.
"Cậu ấy... có người yêu chưa? Cậu ấy quan tâm chú như vậy, có phải là người yêu của chú không?"
Suhwan nhăn mặt nhìn hắn.
"Nghèo như chú mà có cửa yêu papa tui hả?"
Wooje cũng chề môi.
"Vừa nghèo còn mắc nợ như chú coi như bít cửa. Papa con có papa Dohyeon chăm rồi."
Chẳng biết đã từng nghe qua cái tên này khi nào, lập tức nét mặt của Jihoon đanh lại, trầm giọng hỏi.
"Dohyeon? Là gì của cậu ấy?"
Wooje nhìn Suhwan, nhún vai.
"Là papa của tụi con. Papa Dohyeon hay đến mua quà cho tụi con lắm."
Chỉ kịp nói đến đây, bên ngoài lại có người bước vào. Jihoon ngẩn ngơ nhìn dáng hình mảnh mai trắng trẻo vừa vào cửa đã nhìn mình. Không biết trước đây gu thẩm mỹ của bản thân ra sao, nhưng hiện tại đối với hắn mà nói, mắt tam bạch hẹp dài cực kỳ hút hồn, quyến rũ.
Ánh mắt chứa đựng cơ hồ tất cả những dịu dàng buồn bã nhất trên thế gian, vô tận như dải ngân hà gom gọn trong đáy mắt đối phương, bất giác khiến tim hắn loạn nhịp.
Sanghyeok đi đến bên giường, hỏi hắn.
"Có gì muốn nói với em không?"
Biết rằng những lời này thật sáo rỗng, nhưng Sanghyeok vẫn cố chấp muốn nghe câu trả lời từ hắn. Jihoon nhìn xinh đẹp đang kề cận sát bên mình, hai mắt không dám rời đi nửa bước, liền đáp.
"Em đẹp quá. Em tên gì vậy?"
Sanghyeok nhìn gương mặt lột bỏ nét lạnh lùng xa vời trước kia, chỉ có ngây ngô của niên thiếu còn đọng lại trong đáy mắt.
"Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Anh có nhớ em là ai không?"
Jihoon nghe người kia hỏi như vậy, trong lòng khẩn trương muốn tìm câu trả lời chính xác mà xinh đẹp trước mặt hắn mong đợi. Hắn không muốn đối phương phải thất vọng, nhưng chính hắn cũng không biết hai người có mối quan hệ gì. Huống hồ hai đứa nhỏ kia còn nói em đã có chồng. Vậy sao ánh mắt em nhìn hắn lại hàm chứa ý nghĩa hắn là người rất có sức ảnh hưởng được hiện hữu trong lòng em?
"Thú thật là... tôi không nhớ. Có điều..."
Sanghyeok nghiêm túc nhìn hắn, muốn nghe nốt lời còn lại.
"Nếu... từ nay về sau em ở bên cạnh tôi không rời nửa bước, có lẽ tôi sẽ nhớ."
Những tâm tư tham lam của Jihoon vốn không bao giờ biến mất, chỉ biến chuyển từ tinh tế sang tinh tường lém lỉnh một chút thôi. Nhưng nó đủ để Sanghyeok mỉm cười.
"Anh không nhớ em là ai nhưng lại muốn em bên cạnh hả?"
Jihoon thấy người kia có khoé môi diễm lệ khuynh thành, lại sở hữu cả răng thỏ tinh nghịch xen lẫn nanh mèo lấp ló, trái tim đập rộn rã, liều mạng hỏi thẳng.
"Em có chồng rồi à...?"
Sanghyeok thoáng ngạc nhiên, nghĩ ngợi một hồi mới khẽ đáp.
"Ừm. Em có rồi."
Jihoon rũ mí mắt, sau đó chầm chậm vươn đến nắm lấy tay thon phía đối diện, thì thầm.
"Tôi muốn ngoại tình với em."
Lời vừa dứt, Jihoon nhận ra trong ý tứ của mình đã thể hiện toàn bộ tam quan lệch lạc trái đạo đức, nhưng hắn thực sự không cưỡng lại ham muốn có thể độc chiếm đối phương. Nào ngờ, xinh đẹp trước mặt hắn không mắng hắn, còn đưa tay che miệng cười.
"To gan thật. Không sợ chồng em biết được à?"
Jihoon siết tay em, lộ ra nét cười ngạo mạn.
"Hắn có biết cũng chẳng sao. Nhưng mà, em không từ chối lời tôi nói nhỉ?"
Vừa nói, hắn vừa kéo tay Sanghyeok đổ người về phía mình. Hai đứa nhỏ đã được thư ký Son dẫn ra ngoài từ sớm, trong phòng còn sót lại đúng hai thân ảnh bên giường bệnh, Jihoon càng bạo gan hơn.
"Nếu đã chịu tôi rồi, cho tôi hôn em một cái đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co