Truyen3h.Co

[Choker]Em

4.

wjylsjjhh

hai đứa nhỏ mang theo mối hận thù đến năm 17 tuổi vẫn ghét nhau.

"jeong jihoon,trả vở cho tao"

"đã chép xong đéo đâu mà trả,mày cứ ăn hết hộp bánh đi đã"

jihoon cúi đầu hì hục chép từng con số vào vở của mình,vừa chép vừa liếc xem người kia có ăn bánh hay không.

"lề mà lề mề"

sanghyeok múc một miếng bánh bỏ vào miệng,nhai chậm rãi thưởng thức vị dâu thơm lừng.

"nhai nhanh lên,bắt đi gặp nha sĩ bây giờ"

jihoon cắm đầu cắm cổ chép bài nhưng vẫn biết em đang nhai bánh với tốc độ 0.25x,không nhịn được buông lời nạt nộ người kia.

sanghyeok tăng công suất hoạt động cơ hàm,miếng bánh nhanh chóng trượt xuống cổ họng.

jihoon vốn không hề nạt cho vui,mấy tháng trước nó đã thật sự ôm em đến phòng khám nha khoa,hại sanghyeok tốn mấy lít nước mắt để chữa sâu răng.

thành công trị được tật nhai chậm của em.

"xong chưa,sắp vào lớp rồi"

sanghyeok sốt ruột vỗ vỗ vai jihoon,giọng gấp gáp.

"đây đây,con nít con nôi nói nhiều thật đấy"

"ai là con nít?lần sau đừng hòng tao cho mượn vở nữa"

em hậm hực giật lấy quyển vở từ tay nó,chạy một mạch về lớp học.

jihoon nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau cầu thang,khóe môi vô thức nhếch lên.

"lại giận dỗi rồi"

nó thong thả khoác cặp,bước theo sau.

khi jihoon bước vào lớp,sanghyeok đã ngồi yên vị trên ghế,mặt quay hẳn ra phía cửa sổ.

"uống sữa đi"

nó đặt hộp sữa dâu lên bàn,bóp hai bên má người nhỏ quay lại nhìn mình.

sanghyeok khó chịu,hàng mi rung rinh theo từng cái chớp mắt.

"không uống,đi về chỗ đi"

jihoon cúi người xuống,nheo mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang cau có của em,môi nhếch lên.

"thích bướng không?vả cho cái bây giờ"

"hộ thằng bố mày cái"

sanghyeok bướng bỉnh kéo tay nó khỏi mặt mình,bầu má tràn ra ửng hồng,tô điểm thêm một nét xinh đẹp lên khuôn mặt em.

jihoon nào dám đánh em,chỉ cần mẹ nó thấy sanghyeok có một vết xước thì chắc chắn nó sẽ là đứa bị đứa vào diện tình nghi đầu tiên.

một phần là vì nó không nỡ.

"muốn ăn socola không?"

đã gần đến giờ chuông reo,jihoon rút ra hai thanh socola sữa,đưa đến trước mặt em.

"có"

sanghyeok vươn tay muốn lấy,nhưng người kia nhanh tay đưa món khoái khẩu của em ra xa.

"muốn thì uống sữa nhanh lên"

jihoon mở hộp sữa cho em,đảm bảo người nhỏ chỉ cần hai thao tác.

cầm lên và uống.

sanghyeok vì kẹo cũng ngoan ngoãn uống hết sữa,hai bên má căng phồng lên.

"hết rồi,đưa đây"

em nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng,giơ cái hộp rỗng lên cho nó xem.

jihoon hài lòng cầm lấy vỏ hộp,đặt vào tay em một thanh socola.

"mày có tận 2 thanh cơ mà"

"ăn ít thôi,sâu răng lại khóc nhè"

sanghyeok bĩu môi,bóc thanh socola ra,cắn một lần nửa cái.

vị ngọt lịm tan trong khoang miệng khiến em nhíu mày,ngọt đến ngấy.

jihoon chả hiểu mô tê gì,chỉ thấy người nhỏ nuốt nhanh miếng socola vừa cắn,phần còn thì đẩy về phía nó.

"gì đây?"

"ngọt quá,không thích"

jihoon khó hiểu,lại bóp lấy má mềm của em.

"là mày có ăn không?"

"không ăn nữa không ăn nữa"

"thế còn cái này?"

nó cầm nửa thanh socola bị bỏ dở lên,đưa đến trước mặt em.

"không thích,jihoon ăn nốt đi"

lại bắt đầu kén ăn,cố tình làm nũng để nó ăn hộ đây mà.

jihoon thở ra một hơi,buông tha cho bầu má hồng,trực tiếp đưa thanh socola lên miệng ăn nốt.

"đòi ăn cho lắm vào,mua cho thì ăn được một ít lại bỏ"

"không có tao là diêm vương bắt mày ăn giòi đó hyeok"

sanghyeok lắc lắc đầu,làm như mình chẳng quan tâm.

"về chỗ đi,lắm mồm"

"tao ngồi sau mày đấy,không phải đuổi"

jihoon vòng ra sau,kéo ghế ngồi xuống,đúng lúc chuông vào lớp.

nó nhìn em cúi đầu viết bài,gáy trắng sáng đến chói mắt.

xinh quá,nhưng chiều nay phải cho đi khám răng thôi.

"chiều học xong tao đưa đi nha sĩ,nghe chưa?"

sanghyeok nghe đến hai từ nha sĩ lập tức giật mình,quay đầu nhìn nó.

"gì?tao bình thường mà,không đi đâu"

"thế sâu răng xong khóc nhè thì ai dỗ?"

thằng này dỗ chứ ai,đau răng một cái là khóc nháo,quấy loạn hết lên.

em cắn cắn môi,chắc chắn là em không muốn đi.

cả đời này lee sanghyeok sợ nhất là bệnh viện và bác sĩ,đặc biệt là nha sĩ.

"hay..hay để lúc khác đi.."

"ngoan một chút,khám xong tao lại mua kẹo cho"

jihoon biết em sợ,nhưng nếu dung túng cho nỗi sợ của em thì nó sẽ lại thêm một lần chết tim mất.

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co