5.
"há miệng to ra chút đi cháu"
"huhu bác ơi đừng mà"
"bác đã làm gì đâu,mới soi đèn mà cái thằng bé này"
sanghyeok mếu máo che miệng lại,nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi.
vị nha sĩ trung niên cũng đến bất lực với em,khám ở đây bao nhiều lần rồi thằng nhóc này vẫn cứ sụt sịt khóc.
làm như cái thân già này bắt nạt nó không bằng.
jihoon ngồi bên cạnh chỉ biết cười xòa ái ngại với bác,vỗ vỗ mu bàn tay em trấn an.
"chỉ kiểm tra thôi,không làm gì mày đâu mà"
"huhu jihoon ơi,đau"
nó lau nước mắt cho em,bàn tay to lớn che đi đôi mắt người nhỏ.
"há miệng ra"
nhìn khoảng không tối sầm trước mặt,sanghyeok vô thức làm theo lời jihoon.
nha sĩ vội tiến hành thao tác kiểm tra,chưa đến 30 giây đã hoàn thành.
"được rồi,răng sâu nhẹ"
"về hạn chế cho em ăn đồ ngọt nhé"
nó biết nha sĩ đang hiểu lầm tuổi tác giữa mình và em nhưng cũng không phủ nhận.
jihoon buông tay ra,tiện tay lau nốt mấy giọt nước mắt còn vương trên mi em.
"vâng,có thế thôi mà khóc ác thật"
sanghyeok chớp chớp mắt,chóp mũi vẫn đọng lại chút ửng hồng.
em gạt bàn tay nó khỏi mặt mình,vùng vằng ngồi dậy đi ra khỏi phòng khám.
chẳng hiểu sanghyeok đi đứng kiểu gì,đầu nhỏ va mạnh một cái vào thanh sắt trong góc hành lang.
trên thanh sắt có một vết cắt bị hở,làn da em vừa chạm vào lập tức bị cứa rách.
jihoon vừa đi ra đã thấy bạn cùng tuổi đứng như trời trồng,trên sàn là vài giọt máu đỏ thẫm.
"sao thế?"
em quay lại,máu chảy ướt cả một bên má trái.
tâm trí nó quét qua một cơn chấn động,vội chạy tới bên sanghyeok.
"sao lại chảy nhiều máu thế này"
sanghyeok giờ mới thấy đau,nước mắt lại tuôn ra như suối.
"không sao không sao,ngoan không khóc nữa"
một tay jihoon giữ trán cầm máu cho em,một tay ôm người nhỏ vào lòng.
đúng lúc có chị y tá đi qua,vậy là cả hai đứa cùng được đưa vào phòng để băng bó.
sanghyeok ngồi trên giường bệnh,hai chân lơ lửng không chạm đất.
"về nhà hạn chế ăn đồ cay nóng nhé,không thì dễ để lại sẹo"
"vâng,cảm ơn chị"
jihoon đỡ em đứng dậy,cúi đầu chào chị y tá rồi đưa em ra ngoài.
"lần sau đi đứng thì nhớ ngẩng đầu lên mà nhìn đường"
"..."
"mồm đâu"
"biết rồi,nói ít thôi"
nó đứng lại,nhẹ nhàng vén tóc mai người nhỏ lên.nhìn miếng băng gạc trắng xóa,jihoon thở dài một hơi đầy não nề.
"về nhà biết nói sao với bố mẹ bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co