6.
"có phải khâu không,ra đây bố xem nào"
"lúc nào cũng nghịch ngợm,không có jihoon thì chắc giờ con đang nằm viện truyền máu đấy sanghyeok"
sanghyeok bĩu môi,vẫn ngoan ngoãn gật gật rồi đưa cái đầu nhỏ ra cho bố kiểm tra.
"chỉ xước một xíu thôi mà mẹ,con chẳng đau"
hãy quên lee sanghyeok khóc muốn ngập lụt bệnh viện chiều nay đi,giờ chỉ còn đại ca lee sanghyeok thôi nhé!
"thôi đi rửa ráy chân tay rồi ăn cơm,hôm nay ăn nhiều vào cho bù lại máu bị mất nghe chưa?"
"ui không không không,con không muốn bị nổ bụng đâu"
"con nhắn bác jeong rồi,con qua nhà bác jeong ăn tối đây"
vừa nói được nửa câu cả người sanghyeok đã phi thẳng đến trước cửa,vẫy tay chào bố mẹ rồi chạy ngay sang căn hộ bên cạnh.
"thằng bé này"
mẹ em chưa kịp nói xong,cánh cửa đã đóng cạch một tiếng gọn gàng.
chuông cửa nhà jeong vang lên 2 tiếng ngắn.
jihoon vừa tắm xong,tóc còn chưa kịp lau đã bị mẹ sai ra mở cửa.
"cháu chào bác jeong ạaa"
mới vặn tay nắm cửa,chất giọng ngọt lịm của sanghyeok đã dội thẳng vào màng nhĩ nó.
jihoon khựng lại nửa nhịp,rồi mở cửa ra.
trước mặt nó là sanghyeok,đầu dán băng gạc trắng nổi bần bật,hai tay giấu sau lưng,đứng ngay ngắn như học sinh gương mẫu.
"học sinh tiểu học chào to quá nhỉ"
khuôn miệng mèo đang chúm chím cười xinh,thấy jihoon lập tức tắt ngúm.
"này,mày nói ai học sinh tiểu học đó?"
mẹ jihoon nghe tiếng hai đứa,từ trong bếp nhìn ra.
"sanghyeok tới rồi hả con?"
"dạaa"
"cô ơi thằng jihoon bắt nạt cháu"
người nhỏ nhanh chóng lách qua thân thể cao lớn của jihoon,chạy đến bên mẹ jeong làm nũng.
"cô biết rồi,để cô đánh nó cho sanghyeok nhé"
"trông em kiểu gì lại để em bị thương thế này"
mẹ jeong lườm jihoon lần thứ n từ lúc nó trở về nhà và kể chuyện của sanghyeok.
nó chỉ cười xòa,vươn tay lấy đôi dép đi trong nhà mang đến cho em.
"đi vào,tí nữa ốm ra đấy lại khổ"
đến giờ ăn cơm,sanghyeok cứ ngỡ sang nhà jihoon ăn ké sẽ không bị ai thúc ép.
nào có ngờ jihoon còn hơn cả mẹ của em.
"nhai nhanh cái mồm lên,hỏng răng bây giờ"
"mày cũng ăn đi,lèm bà lèm bèm riết"
...
"ăn nữa đi"
"tao no rồi"
"thêm 1 bát nữa"
"no thật rồi"
"thế nửa bát thôi"
"không ăn được nữa mà"
bố mẹ jeong nhìn hai đứa cứ giằng co qua lại bát cơm mà xót hết cả ruột.nhưng ông bà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi xem và nói chuyện thông qua đôi mắt của nhau.
jihoon nhíu mày,xới thêm nửa bát cơm,gắp thức ăn rồi lấy thìa xúc đưa lên miệng em.
"há mồm"
sanghyeok đương nhiên không ngoan ngoãn ăn ngay,em quay mặt về hướng khác,chẳng thèm để ý cái thìa đang lơ lửng trong không trung.
"một là ăn,hai là mai đi khám răng tiếp,chọn nhanh"
"mắc gì?người ta no rồi mà"
một đứa cứng đầu,đứa kia cũng lì như trâu.bố mẹ jeong ngồi đối diện cũng chẳng biết bênh ai cho đúng.
"thế ăn nốt một thìa"
ánh mắt em nhìn nó đầy ngờ vực,em có nên tin thằng quỷ này không?
"nhanh nào há miệng ăn luôn cho xong đi"
em do dự vài giây,rồi miễn cưỡng hé miệng ra.
cuối cùng thìa cơm cũng được đưa vào miệng.
không chỉ jihoon,bố mẹ jeong cũng thở phào.
bữa cơm kết thúc kết thúc êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co