Truyen3h.Co

[Choker] Gã khờ

Chương 8

thitboHaidilao

"Nếu không nói ra, liệu có quá muộn? Nếu em hôn anh, anh sẽ ở lại thêm một chút chứ?"

________________________________________________________

Sau buổi học hôm ấy, Jihoon đi như người vô hồn trên hành lang khu A. Đôi mắt cậu không còn dõi theo những cặp đôi ríu rít tan trường, cũng chẳng buồn nghe lời trêu đùa của Hyeonjoon về mấy cô gái lớp bên. Cậu chỉ nghe tim mình đập. Từng nhịp. Chậm. Nhưng nặng nề như đá.

Sanghyeok vẫn không xuất hiện suốt ngày hôm nay.

Cảm giác đó... giống như ai đó lấy mất màu của nắng, lấy mất âm thanh của những bản nhạc hay mùi hương của cỏ cây sau cơn mưa. Dù trời trong, gió nhẹ, nhưng mọi thứ quanh Jihoon chỉ toàn một gam xám nhàn nhạt. Như bức ảnh đã bạc màu sờn cũ.

_________________________________________________________

Khoảng 5 giờ chiều, khi ánh nắng đã chuyển màu mật ong vàng ươm, Jihoon quyết định đến phòng nhạc lần nữa. Cậu không mong gì. Nhưng nếu không thử... cậu sợ mình sẽ ngạt thở vì vô số "nếu như" cứ bám lấy đầu óc.

Cánh cửa phòng nhạc số 3 vẫn khép hờ như mọi khi.

Bên trong vang lên tiếng đàn, chậm rãi, từng phím như dừng lại để thở giữa chừng. Jihoon đứng trước cửa, tay đặt lên tay nắm, tim như bị ai bóp nghẹt.

Anh vẫn ở đây.

Vẫn là Sanghyeok, bóng lưng gầy gò, mái tóc bồng bềnh khẽ lay giữa gió, ngón tay lướt nhẹ trên đàn nhưng cơ thể thì như có chút run lên.

Cậu bước vào, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng.

Không nói gì. Không chào. Chỉ bước thẳng tới, ngồi xuống chiếc ghế kế bên.

Sanghyeok ngừng chơi, nhưng không nhìn cậu. Chỉ cười nhè nhẹ, như thể... đã đoán trước được việc này.

"Anh đi đâu mấy hôm rồi vậy?" – Jihoon hỏi, giọng nhỏ như gió rù rì sợ làm người kia đau.

"Anh ở đây mà." – Sanghyeok trả lời, vẫn không quay lại.

"Không, chỉ khoảnh khắc này của hôm nay. Cả ngày hôm nay. Em tìm anh khắp nơi anh có biết không." - Câu nói mang câu từ trách móc nhưng sao thanh âm lại nhẹ nhàng, dịu dàng đến thế.

"Chỉ là anh muốn một mình một lúc thôi."

Jihoon im lặng. Cậu nhìn tay anh. Có vết đỏ nơi mu bàn tay, dấu hằn như từ dây truyền dịch hoặc băng y tế.

"Sanghyeok... em biết có điều gì đó anh không nói." – Jihoon thì thầm.

Anh quay sang, ánh mắt giật nhẹ. Một thoáng, Jihoon thấy hoảng loạn trong mắt anh, rồi lập tức, nó biến mất, thay bằng nụ cười.

"Không phải lúc nào im lặng cũng là vì có gì đó cần giấu. Đôi khi... chỉ là người ta không muốn làm tổn thương ai khác bằng sự thật." - Anh nhìn cậu, khẽ cất giọng.

"Em không cần sự thật... nếu nó là thứ cướp mất anh khỏi em." - Cái nhìn của anh như muốn xuyên thấu cậu nhưng có sao chứ, khi anh vẫn còn ở đây.

Câu nói bật ra trước cả khi Jihoon kịp suy nghĩ. Và chỉ trong tích tắc, cậu đã thấy tay mình... nắm lấy tay anh.

Rồi, cậu cúi xuống.

Không có báo trước. Không một câu hỏi.

Chỉ là... một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ như hơi thở. Như một chiếc lạ chạm khẽ vào mặt hồ mùa thu tỉnh lặng. Như chạm môi vào gió. Như sợ rằng nếu mạnh tay hơn... người kia sẽ tan biến mất.

Môi anh lạnh. Nhẹ run. Nhưng không rút lại.

Jihoon nhắm mắt, cố giữ mọi thứ thật chậm, thật lâu. Như thể chỉ cần mở mắt... tất cả sẽ trở lại như cũ, và anh sẽ rời đi.

Khi cậu buông ra, cả hai ngồi yên, không nói gì.

Sanghyeok đưa tay chạm môi mình, ánh mắt khó hiểu.

"Anh... không bất ngờ sao?" – Jihoon hỏi.

"Anh đã nghĩ... có thể một ngày nào đó em sẽ làm vậy." – anh đáp, nhẹ như đang nói về một bài hát buồn.

"Em xin lỗi..." – Jihoon lí nhí.

"Vì đã hôn anh?" - Anh khẽ nghiêng người về hướng cậu, cười cười hỏi.

"Không... vì đợi quá lâu để hôn anh." - Cậu đưa đôi bàn tay đã sớm mất kiểm soát của mình xoa lấy mái tóc bông mềm của anh.

Anh bật cười, thật nhỏ, thật đau.

"Jihoonie, em đúng là... vừa ngốc, vừa dũng cảm."

"Em... yêu anh rồi." – cậu nói, lần đầu tiên, bằng một giọng không run rẩy.

Câu nói khiến Sanghyeok quay sang nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh, lần này, không giấu gì cả. Không né tránh, không mơ hồ.

Nhưng cũng không có một lời đáp.

Chỉ là... ánh nhìn ấy như đang xin lỗi.

Và đó là điều khiến Jihoon thấy tim mình nhói hơn cả một lời từ chối.

________________________________________________________________

Trên đường về, Jihoon đi rất chậm. Mỗi bước như dẫm lên chính cảm xúc của mình.

Cậu không biết mình đang vui hay buồn. Chỉ biết, sau nụ hôn ấy... cậu không còn là cậu của ngày hôm qua nữa.

Và cũng chắc chắn rằng, tình cảm của mình đã vượt xa thứ gọi là "cảm nắng".

__________________________________________________________________

Đêm ấy, Jihoon mơ một giấc mơ khác.

Lần này, cậu và Sanghyeok cùng đứng trên đỉnh đồi đầy tuyết. Trên tay anh là một bản nhạc nhưng phần cuối như bị xé mất.

"Anh viết đến đây rồi không biết nên viết tiếp thế nào." – anh nói.

"Để em viết cùng." – Jihoon chìa tay ra.

Anh đưa bản nhạc cho cậu, nhưng khi cậu vừa cầm lấy... gió thổi mạnh. Giấy bay mất. Anh cũng mờ dần. Như tan vào khung cảnh tuyết trắng.

Jihoon hét lên: "Đừng đi!!"

Và rồi cậu choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng áo.

____________________________________________________________________

Cậu ngồi dậy, nắm lấy ngực trái. Tim vẫn đập rất mạnh.

Và trong đầu, chỉ có một câu:
"Nếu em không giữ anh lại kịp, thì ít nhất... hãy để em yêu anh thật nhiều, thật nhiều trước khi anh rời đi."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co