Chương 9
"Chúng ta từng gần đến thế. Nhưng giữa 'em yêu anh' và 'anh yêu em', có một khoảng cách... mà thời gian không thể rút ngắn."
__________________________________________________________
Mấy ngày sau nụ hôn đó, Jihoon sống trong trạng thái ngẩn ngơ đầy mâu thuẫn. Vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng, vừa mong ngóng, vừa sợ hãi. Mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên cậu tìm vẫn là người ấy và mỗi lần tìm thấy, tim lại thắt lại. Không phải vì đau, mà vì nó bắt đầu yêu thật rồi.
Sanghyeok không phản ứng gì sau nụ hôn. Không né tránh, không tiếp cận thêm, cũng không nói lại câu "em yêu anh" mà Jihoon đã thốt ra hôm ấy. Nhưng cũng chẳng rút lui.
Chỉ là... anh bắt đầu yên lặng hơn một chút. Không còn ở lại sau giờ học như trước. Không còn để sẵn bản nhạc trên đàn. Và khi Jihoon bước vào phòng, đôi khi chỉ thấy một cánh cửa khép hờ cùng dư âm phím đàn còn vang nhẹ trong không gian.
___________________________________________________________
"Anh ấy... có từng đáp lại không?" – Minhyeong hỏi thẳng, vào một chiều cả hai ngồi uống sữa trong căn-tin như thường lệ.
"Không. Cũng không từ chối." – Jihoon lắc đầu.
"Đó là từ chối rồi đó."
Jihoon im lặng, cúi nhìn lon sữa mình chưa mở nắp.
"Mày có muốn tao hỏi thẳng ảnh không?" – Minseok lại nói, giọng nửa thật nửa đùa.
"Đừng. Tao không muốn anh ấy phải lựa chọn vì áp lực. Nếu có... tao muốn đó là vì anh ấy thật lòng muốn ở cạnh tao."
"Nếu không?" - Hyeonjoon mở lời.
"...Thì tao vẫn sẽ yêu. Dù sao, tao cũng đâu cần lý do để yêu anh ấy đâu."
_____________________________________________________________
Ngày thứ năm sau nụ hôn, Sanghyeok chủ động nhắn tin cho Jihoon:
"Chiều nay, lên sân thượng nhé. Anh có thứ muốn đưa em."
Tim Jihoon đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cậu đến điểm hẹn sớm tận nửa tiếng, đứng run rẩy giữa gió mùa đông lùa qua từng khe tường. Sân thượng trường LCK vốn là nơi cấm học sinh lên, nhưng cả hai đều biết cách len lỏi đi bằng lối cửa phụ cũ kỹ chẳng mấy ai để ý.
Khi Sanghyeok đến, anh mang theo một hộp nhạc nhỏ.
Anh mở nắp. Giai điệu phát ra là bản nhạc không lời Jihoon từng nghe anh tập nhưng lần này, có thêm phần kết.
"Anh... viết phần còn lại rồi?" – Jihoon ngạc nhiên.
Sanghyeok gật đầu, đưa hộp nhạc cho cậu.
"Đây là bản sao đầu tiên. Gửi tặng em." - nói rồi anh vội dúi vào tay cậu.
Jihoon cầm lấy, tim lặng đi một nhịp. Cậu không biết mình nên vui vì được anh trao tặng, hay nên buồn vì... món quà đó giống như một lời khép lại câu chuyện dở dang của hai người họ.
"Em tưởng anh sẽ để em viết cùng..." – cậu khẽ nói.
Sanghyeok im lặng. Gió thổi qua, làm tóc anh rối nhẹ. Anh cúi đầu.
"Anh xin lỗi."
Chỉ ba từ. Nhưng làm Jihoon nghẹn.
"Anh xin lỗi... vì đã để em yêu một người không thể ở lại."
"Anh đừng nói vậy nữa!" – Jihoon thốt lên, tay siết chặt hộp nhạc – "Tại sao anh cứ như đang chia tay em thế? Em... em không làm gì sai cả, đúng không?"
"Không. Em không sai gì cả." – Sanghyeok đáp, mắt nhìn cậu – ánh nhìn ấy, lạ lùng thay, lại... rất dịu dàng.
"Vậy... tại sao lại là 'không thể ở lại'?" – Jihoon thì thào, giọng gần như gãy.
Sanghyeok không trả lời. Anh bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi xoay người bước đi. Ánh hoàng hôn chiếu vào lưng anh, tạo thành một bóng dài kéo lê trên nền gạch lạnh.
Jihoon đứng đó, cầm hộp nhạc, nghe tiếng đàn quay chậm phát ra từ máy êm ả, dịu dàng... mà trái tim mình như vỡ ra theo từng nhịp.
_____________________________________________________________
Tối hôm đó, Jihoon mở hộp nhạc lần nữa. Cậu bật bản ghi âm trong điện thoại lên, so sánh với bản nhạc anh từng tập dang dở.
Và cậu nhận ra: bản mới ngắn hơn vài nốt.
Anh đã viết phần kết. Nhưng không phải là đoạn kết ban đầu.
Mà là... một phần kết nhanh hơn. Vội vàng hơn. Như thể biết rằng mình không còn nhiều thời gian.
_______________________________________________________________
Sáng hôm sau, Jihoon tới lớp thì nghe Minseok nói:
"Anh Sanghyeok sáng nay không đi học. Hình như mệt. Tao thấy anh ấy ở phòng y tế lúc đi nộp hồ sơ."
Jihoon buông cặp, chạy ra hành lang mà không nói gì.
Nhưng đến nơi, phòng y tế khóa.
Bên ngoài, dán một tờ giấy đơn giản:
"Hôm nay phòng nghỉ tạm thời. Mọi trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ phòng giáo vụ."
Cậu đứng im, tay siết chặt, lòng ngập tràn cảm giác bất lực.
Không ai nói gì. Không ai xác nhận gì.
Chỉ có mỗi cậu, đứng giữa hai chữ "mất" và "giữ" và không biết phải chọn cách nào để không đau.
Tối hôm đó, Jihoon không ngủ được. Cậu lấy cây bút, viết vội vào vở nhạc:
"Nếu anh bước đi, em sẽ viết lại bản nhạc này bằng tất cả phần còn lại của em."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co