Chap 2
Jeong Jihoon là đàn em cấp ba của Lee Sanghyeok.
Cậu biết về huyền thoại mà Lee Sanghyeok đã tạo ra trong năm đó.
Cậu cũng biết về tiền bối Lee Sanghyeok. Suy cho cùng, anh cũng là một học sinh giỏi nổi tiếng ở trường trung học. Trong suốt thời gian học phổ thông, cậu thường nghe mọi người xung quanh tôn sùng anh như thế nào.
Cậu càng biết rõ hơn về việc tôn thờ Sanghyeok, những người bạn học xung quanh cũng làm như vậy, nhưng cậu không bao giờ tin vào điều đó.
Nói thế nào nhỉ, vì cậu sinh ra đã luôn may mắn hơn người khác.
Khi còn chưa thông minh, mặc dù ban đầu cậu đặt mục tiêu vào trường trung học kỹ thuật cao mà sau này cậu đã theo học, nhưng cậu biết rõ rằng điểm của mình không đạt yêu cầu, vì vậy cậu muốn chọn một trường trung học phổ thông khác phù hợp với điểm số của mình hơn. Kết quả là không ngờ rằng trước kỳ thi, cậu đột nhiên bùng nổ sức mạnh và vượt qua kỳ thi để vào trường trung học đó.
Giáo viên nói rằng sẽ chọn ba học sinh có điểm cao nhất để tham gia cuộc thi, bất kể điểm trước đó của cậu kém hơn điểm của người thứ ba bao nhiêu, cậu luôn có thể giành được vị trí cuối cùng, giành được suất cuối cùng để tham gia cuộc thi.
Chỉ tình cờ giúp một đàn chị, vậy mà lại có thể giúp được đàn chị đó đỗ vào Đại học Seoul, rồi nhận được bí kíp ghi chép ôn thi đại học do đàn chị tặng vì lòng biết ơn.
Vì vậy, cậu thà tin vào vận may của mình còn hơn là tin vào một người được mọi người sùng bái cuồng nhiệt và được những người bình thường tôn sùng là thần thánh.
Xùy.
Nhưng Jeong Jihoon không ngờ rằng khi lên đại học, cậu vẫn có thể nghe thấy mọi người xung quanh tôn thờ Sanghyeok.
Nghe cả năm trời ở trường trung học câu "Tôn thờ Sanghyeok sẽ được phù hộ", nghe tới phát chán rồi, tưởng rằng lên đại học sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ rằng hiện tượng này ở đại học lại càng điên rồ hơn. Không chỉ có những người cùng khóa với Lee Sanghyeok, mà từ những đàn anh đàn chị cho đến những người bạn cùng khóa với Jeong Jihoon, tất cả đều tin tưởng tuyệt đối vào việc tôn thờ Sanghyeok.
Ủa alo? Mọi người à? Các bạn đều học trường Đại học Seoul mà! Đều là tương lai của đất nước sao các bạn lại có thể có suy nghĩ như vậy!
Lee Sanghyeok là tên đầu sỏ của giáo phái nào sao! Jeong Jihoon bực bội nghĩ.
Nhìn bức ảnh thời sinh viên năm nhất của Lee Sanghyeok mà bạn cùng phòng nhét vào tay mình, Jeong Jihoon bỗng nhớ đến điều cấm kỵ của việc tôn thờ Sanghyeok – không được chế giễu hay bất kính với ảnh của Lee Sanghyeok, nếu không sẽ bị trừng phạt.
May mắn như tôi sao có thể bị ảnh hưởng chứ! Jeong Jihoon không tin điều xui xẻo, nên lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn ảnh Lee Sanghyeok và tức giận kể hết những chuyện bị Lee Sanghyeok hành hạ từ thời phổ thông đến đại học. Cuối cùng cậu nói một cách căm hận: "Tôi sẽ không bao giờ tin anh, cứ trừng phạt tôi đi."
Một lần chưa đủ, cậu bắt đầu ngày nào cũng nhìn ảnh Lee Sanghyeok và trút hết nỗi lòng.
Ngày đầu tiên—— "Hôm nay Lee Seungyong lại đến tôn thờ anh rồi! Tuần này tôi đã thấy đến lần thứ năm rồi đấy!"
Ngày thứ hai—— "Tôi thật không ngờ rằng trợ giảng cũng tôn thờ anh! Anh ta còn kéo tôi lại và chia sẻ kinh nghiệm với tôi!"
Ngày thứ ba—— "... Tôi thấy Park Dohyeon lén lút thờ ảnh của anh..."
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...
Thói quen thành tự nhiên, ngày nào Jeong Jihoon cũng phải lôi ảnh Lee Sanghyeok ra để nói lôi thôi một hồi mới thấy thoải mái.
Rồi kỳ thi cũng đến trong những ngày Jeong Jihoon lẩm bẩm trước ảnh của Lee Sanghyeok.
Trong lần thi đầu tiên, giáo sư không biết phát điên cái gì mà ra đề khó đến mức cấp SSS, đến khi hết giờ thì Jeong Jihoon vẫn còn nguyên năm câu chưa làm xong, nhưng hỏi một vòng các bạn thì thấy ai cũng như vậy, thậm chí có người còn để trống cả nửa bài thi. Kết quả, cả lớp xếp thứ hai.
Lần thứ hai, giáo sư tiếp tục ra đề khó như lần đầu, nhưng cậu vẫn may mắn đạt được số điểm cao hơn điểm chuẩn một điểm, trở thành một trong ba người duy nhất trong lớp đạt chuẩn, là người đứng thứ hai trong lớp.
Trước kỳ thi thứ ba, cậu bị một trận ốm nặng, khiến cậu phải trải qua kỳ thi trong tình trạng ốm yếu. Kết quả là tất cả các môn đều giảm mười điểm so với lần trước. Mặc dù vậy, cậu vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai trong lớp.
Trải qua ba lần này, Jeong Jihoon có chút không nói nên lời. Có thế thôi ư? Có thế thôi ư? Mặc dù có vẻ như cậu hơi xui xẻo, mọi chuyện dường như hơi tệ hơn một chút, nhưng có vẻ như cũng không nghiêm trọng như lời mọi người nói về hình phạt của thần.
Kém một chút thì kém một chút có sao, Jeong Jihoon biết rằng với thực lực của mình và phong độ thi cử của các bạn khác trong lớp, cậu trở thành người đứng đầu chắc chắn không phải là vấn đề. Nhưng kể từ khi cậu buông lời "bất chấp sự giáng xuống hình phạt của thần", thì bất kể kỳ thi nào, đạt được điểm số nào, cậu cũng mãi mãi chỉ là người thứ hai.
Người đứng đầu có thể thay đổi, nhưng mãi mãi không phải là cậu.
Không quan trọng, dù sao thì tôi vẫn đứng....thứ hai!
Đã ba lần liên tiếp đứng thứ hai rồi, sợ quá!
Có sao chứ! Hơn nữa, có gì mà phải ngại chứ!
Lee Sanghyeok quả nhiên là vật cản trên con đường may mắn của tôi! May mắn của tôi không còn tốt như trước nữa! Từ vận may vạn phần đã giảm xuống còn vận may ngàn phần rồi!
Nhưng tôi vẫn sẽ không nhận sai, cũng sẽ không tin anh, càng không khuất phục trước anh, hừ!
"Học đệ? Học đệ?"
"Jeong Jihoon?"
"Có!" Jeong Jihoon như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, thầm bực bội vì mình đã mất tập trung khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Sao có thể mất bình tĩnh trước người mà cậu không muốn khuất phục nhất chứ?
Cậu không ngờ là Son Siwoo lại háo hức kéo cậu đến căng tin để giới thiệu cho cậu biết một đàn anh siêu dịu dàng và tốt bụng, và đó chính là Lee Sanghyeok.
Aaaaa, tại sao Lee Sanghyeok lại ở khắp mọi nơi thế này!
Và có vẻ như Jeong Jihoon liếc nhìn Son Siwoo đang đứng bên cạnh mình, người bạn này của cậu có vẻ cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của "học thần".
"Rất vui được gặp cậu." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thân thiện đưa tay ra bắt tay mình, lần đầu tiên cảm thấy Lee Sanghyeok hẳn là một người tốt... phải không?
Bây giờ nghĩ lại, nghe nói những người tôn thờ Sanghyeok đều âm thầm làm sau lưng anh ấy, nếu anh ấy biết mọi người cuồng nhiệt như vậy thì liệu có cảm thấy hơi sợ không nhỉ? Nếu biết được tất cả những điều này, liệu anh ấy có sợ một ngày nào đó sự thần thánh mà mọi người áp đặt lên mình sẽ biến mất, khiến anh ấy không thể phù hộ cho người khác và tự trách mình không?
Jeong Jihoon đột nhiên bắt đầu thấy hơi thương cảm cho Lee Sanghyeok, trong lòng cũng giảm bớt phần nào sự thù địch với anh.
Cậu quyết định, dù không tin anh thì cũng tuyệt đối không thỉnh thoảng lại than phiền vài câu khi nhìn vào ảnh của anh nữa.
"Nếu cậu không phiền thì chúng ta kết bạn Kakao Talk nhé?" Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang cười toe toét trước mặt mình, không hiểu sao lại gật đầu.
Sau khi Lee Sanghyeok và họ vẫy tay tạm biệt, Jeong Jihoon mới sực bừng tỉnh. Khoan đã, cái gì cơ? Cậu đã kết bạn Kakao Talk với Lee Sanghyeok bí ẩn mà chỉ một số ít người biết đến trong truyền thuyết ư?
Lee Sanghyeok chắc chắn là một người tốt!
Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại thì bức ảnh mà bạn cùng phòng đưa cho cậu chụp cũng khá đẹp nhỉ? Người thật trông có vẻ đẹp hơn trong ảnh thì phải? Còn dễ thương hơn nữa chứ?
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon trước mặt mình, từ vẻ mặt đờ đẫn đến vẻ mặt khó chịu rồi đến vẻ mặt thông cảm rồi đến vẻ mặt thản nhiên, không khỏi cảm thán trong lòng rằng thật là một học đệ đa cảm.
Trong thời gian ngắn mà có thể trải qua nhiều cảm xúc như vậy, đúng là thanh niên mà.
Thật là một người thú vị.
Lee Sanghyeok càng thêm hứng thú với cậu.
Khi quay người rời đi, nhìn vào điện thoại thấy đã thêm thành công Kakao Talk, Lee Sanghyeok cảm thấy vui lắm.
Vui là lại muốn chúc phúc cho người khác.
Được rồi, thấy Jeong Jihoon hiểu chuyện thêm Kakao Talk của anh, nên anh quyết định, mặc dù Jeong Jihoon luôn oán hận anh một cách cay đắng, nhưng anh là một vị thần khoan dung, anh quyết định lấy ơn báo oán, tặng Jeong Jihoon một lời chúc phúc, như một phần thưởng khi nhận được vị trí bạn bè của cậu.
Cầu mong kỳ thi tiếp theo của Jeong Jihoon diễn ra suôn sẻ!
~
Lời của tác giả:
Xin chào mọi người! Đây là một lời chào muộn màng.
Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các bạn đã thích bộ truyện này!
Thực ra văn phong của tôi không tốt lắm (không phải là văn hay đơn thuần mà là văn thực sự không tốt), không giỏi kể chuyện (hình ảnh tưởng tượng trong đầu nhưng không giỏi miêu tả), và còn là một người không có cảm xúc gì (điều này là thật).
Nhưng lại rất muốn viết cái gì đó nên tôi viết một ít ở chỗ này chỗ kia (tức là người không giỏi nhưng nghiện).
Có chút lo lắng về hướng đi tiếp theo của câu chuyện sẽ khiến mọi người thất vọng...
Muốn bỏ bộ truyện này thì còn kịp đó! Mọi người hãy cân nhắc nhé!
Nếu đọc đến đây mà các bạn vẫn hứng thú với phần tiếp theo thì... làm ơn hãy hạ thấp kỳ vọng xuống một chút nữa, không nên kỳ vọng gì là tốt nhất – dù sao thì không kỳ vọng thì sẽ không bị tổn thương mà.
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã thích truyện này và cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ^^
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co