Truyen3h.Co

[Choker] God Bless You

Chap 3

_miminie

Trên thực tế, Lee Sanghyeok không thụ động và lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ.

Thỉnh thoảng anh vẫn chủ động làm một số việc.

Giống như anh đã chủ động thêm Kakao Talk của Jeong Jihoon và chủ động trò chuyện với Jeong Jihoon.


[Xin chào đàn em.]

[Vừa nãy quên nói với em, sau này có việc gì cứ đến nhờ anh nhé!]

[Vâng, cảm ơn anh.]

[Anh có thể gọi em là Jihoon được không?]

[Vâng, được anh.]

[Được rồi Jihoon, em có thể gọi anh là anh Sanghyeok nhé!]

[Vâng, anh Sanghyeok.]


Jeong Jihoon không biết nói chuyện thật đấy! Lee Sanghyeok nhìn câu trả lời của Jeong Jihoon với vẻ buồn bã, sao lại gặp phải một người trả lời còn giống AI hơn cả anh chứ.

Thôi kệ, dù sao thì mình cũng là người chủ động, mình sẽ từ bi tha thứ cho Jeong Jihoon vì không biết cách nói chuyện.

Lee Sanghyeok tự an ủi mình như vậy.


Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào hộp thoại với Lee Sanghyeok.

Phải chăng Lee Sanghyeok đang ưu ái cho cậu? Phải không? Đúng không?

Có vẻ như bản thân mình cũng không biết nói chuyện cho lắm?

Như vậy có vẻ không ổn lắm?


Nhưng dù vậy thì có vẻ Lee Sanghyeok cũng không buồn đâu nhỉ?

Anh Sanghyeok chắc chắn là một người tốt!

Tuần này mình sẽ không lẩm bẩm trước ảnh của anh Sanghyeok nữa!


Lee Sanghyeok phát hiện ra rằng kể từ khi "chính thức" quen biết Jeong Jihoon, anh thường xuyên tình cờ gặp cậu nhiều hơn.

Thư viện, căn tin, hành lang lớp học, trên đường về ký túc xá, ở đâu cũng có thể gặp Jeong Jihoon. Thậm chí khi đến hội trường tham gia hoạt động, chỉ cần quay người là có thể nhìn thấy Jeong Jihoon đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong đám đông.

Jeong Jihoon cũng rất ngạc nhiên, đây có phải là duyên phận trong truyền thuyết không thể cản được không? Sao đi đâu cũng gặp anh Sanghyeok vậy? Nhìn anh Sanghyeok một lần nữa ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu lại một lần nữa cảm thán về sức mạnh của duyên phận.


"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Sanghyeok."

"Đúng vậy, thật tình cờ!" Lee Sanghyeok cười và lặp lại câu nói đã nói vô số lần với Jeong Jihoon.

"Có phải đây là cái gọi là duyên số không thể ngăn cản không?" Jeong Jihoon hiếm hoi trêu chọc Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bật cười vì câu nói của Jeong Jihoon, "Hy vọng là duyên số tốt."

"Gặp nhau là duyên phận. Bây giờ chúng ta lại gặp nhau, hay là anh mời em bữa tối nha? Jihoon đã ăn tối chưa?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Chưa ạ. Nếu anh Sanghyeok muốn mời thì em xin phép nhận lời ạ."

"Ăn ở Haidilao nhé?"

"Ăn."

"Vậy thì đi thôi." Lee Sanghyeok vui vẻ dẫn Jeong Jihoon đến trước xe của mình.


A ha!

Cuối cùng cũng tìm được người đi ăn Haidilao với mình rồi. Kim Haneul và Park Uijin hai người đó nói là ăn Haidilao sợ rồi, thế nào cũng không chịu đi ăn cùng mình.

May mà gặp được Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đúng là người tốt!


Học thần vui vẻ quyết định một lần nữa vô điều kiện ban cho Jeong Jihoon lời chúc phúc thứ hai.

"Lần này nên ban lời chúc phúc gì nhỉ..."

Nhớ lại hôm trước tình cờ gặp Jihoon ở thư viện, hình như cậu ấy nói là bài tập lần này gặp khó khăn rồi còn nhìn cậu ấy bứt tóc lo lắng, thật sự lo là cậu ấy sẽ bứt hết tóc của bản thân mất.

Bứt hết tóc thì không tốt rồi, không lẽ còn trẻ mà đã bị hói sao! Nếu bị hói thì phải làm sao, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu ấy nhiều lắm! Còn nhìn xem kìa, quầng thâm mắt sắp trũng đến cằm rồi, cũng ảnh hưởng đến nhan sắc nhiều lắm!

Quyết định rồi! Vậy thì cầu mong cho bài tập mà Jihoon đang làm bây giờ có thể hoàn thành thuận lợi nhé!



Đêm ở Haidilao vẫn trôi qua rất vui vẻ, sau đó khi nhớ lại Jeong Jihoon đã nghĩ.

Thật hiếm khi thấy được một khía cạnh khác của anh Sanghyeok.

Anh Sanghyeok thực sự rất uyên bác, giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy, anh ấy có thể nói chuyện về bất kỳ chủ đề hay kiến thức nào, thậm chí còn đưa ra quan điểm của riêng mình. Trò chuyện với anh Sanghyeok cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, anh ấy không chỉ là một người biết lắng nghe mà còn là một người cố vấn tinh thần tốt.


Hóa ra anh Sanghyeok lại là một người mù đường! Chỉ đi vào nhà vệ sinh thôi mà không tìm được đường về phòng, thậm chí còn gọi điện cầu cứu, khi Jeong Jihoon tìm thấy Lee Sanghyeok, anh nhìn thấy cậu thì đôi mắt sáng bừng lên.

Nhìn Lee Sanghyeok mở to mắt, đôi mắt long lanh nhìn cậu, còn đôi môi mèo luôn cong lên, Jeong Jihoon thầm hét lên trong lòng, anh Sanghyeok thực sự quá dễ thương! Quá đáng yêu! Sao lại có một sinh viên dễ thương đến vậy!

Anh Sanghyeok thực sự giống một con mèo!

Hơn nữa, anh Sanghyeok không phải là một người trầm tính và lạnh lùng, anh Sanghyeok còn kể cho cậu những câu chuyện cười nhạt nhẽo! Những câu chuyện cười nhạt của anh Sanghyeok thực sự rất buồn cười, sao mọi người lại không thích chứ? Thậm chí còn thấy không buồn cười? Nghĩ đến lúc cậu bật cười vì câu chuyện cười nhạt nhẽo của anh Sanghyeok, anh ấy lại rất ngạc nhiên, còn nói rằng "Chỉ có Jihoon thấy buồn cười thôi, những người khác đều ghét câu chuyện cười này", lúc đó Jeong Jihoon chỉ nghĩ một điều duy nhất——

Mèo tốt, người xấu!


Càng tìm hiểu về anh Sanghyeok, Jeong Jihoon càng thấy anh cuốn hút. Trước đây mình đã bị gì vậy, sao lại có thể vô lễ với anh Sanghyeok được chứ.

Anh Sanghyeok thực sự rất thú vị! Mình thật sự thích trò chuyện với anh Sanghyeok!



Jeong Jihoon bất ngờ nhận ra rằng mình chỉ còn một chút nữa là hoàn thành, bài tập làm mãi không xong bỗng dưng lại hoàn thành một cách trôi chảy?

Đây là lần đầu tiên cậu suôn sẻ như vậy sau khi nói lời cay đắng với Lee Sanghyeok, thậm chí còn suôn sẻ hơn cả thời kỳ cậu cực kỳ may mắn nữa!

Sau đó, cậu lại phát hiện ra rằng lần thi này, cuối cùng cậu đã không còn là người đứng thứ hai nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời đại học, cậu đã thi đỗ hạng nhất!

May mắn ngàn phần của cậu cuối cùng đã trở lại may mắn vạn phần rồi sao?


Hay là học thần đã hiển linh rồi sao?

Kể từ khi cậu không còn phàn nàn với ảnh của anh Sanghyeok nữa, còn trở nên thân thiết với anh Sanghyeok, thể hiện thiện chí với anh Sanghyeok thì tiến độ học tập của cậu dường như bắt đầu trở lại tiến độ trước đây, thậm chí còn có xu hướng suôn sẻ hơn.

Ôi trời ơi, mọi người nói quả không sai, quả thực là phải tự mình trải nghiệm mới biết được!

Anh Sanghyeok quả là thần thánh! Hơn nữa, anh Sanghyeok còn là một vị thần tốt bụng!


Jeong Jihoon quyết định từ hôm nay trở đi sẽ gia nhập bộ tộc thờ anh Sanghyeok, dù không phù hộ cho cậu cũng không sao, dù sao thì cậu vẫn sẽ nỗ lực, nhưng cậu sẽ luôn ủng hộ anh Sanghyeok. Từ hôm nay trở đi dù thế nào cậu cũng sẽ kiên định đứng về phía anh Sanghyeok.

Jeong Jihoon mua một khung ảnh mèo, cẩn thận đặt bức ảnh mà rất rất rất lâu trước đây cậu vẫn thường lấy ra lẩm bẩm vào trong, rồi vái lạy, "Anh Sanghyeok, trước đây em đã xúc phạm anh nhiều, xin lỗi anh, từ hôm nay trở đi em sẽ là tín đồ trung thành nhất của anh!"

Anh Sanghyeok làm gì cũng đúng!



Lee Sanghyeok phát hiện ra rằng kể từ khi ăn lẩu Haidilao cùng Jeong Jihoon, thì cậu dường như trở nên thân thiết với anh hơn rất nhiều.

Và có vẻ như Jeong Jihoon cũng không phàn nàn về ảnh của anh trong một thời gian dài nữa. Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon đã "hoàn lương" như vậy, nên đã phá lệ quyết định lần đầu tiên không chấp nhặt chuyện cũ với cậu trước khi cậu chính thức ăn năn với mình – mặc dù Jeong Jihoon không biết gì cả, không biết mình đã bị đưa vào danh sách đen cầu nguyện rồi lại âm thầm được thả ra.

Tần suất họ trò chuyện trên Kakao Talk cũng ngày một nhiều hơn. Từ câu nói đơn giản của Lee Sanghyeok "Có muốn đi ăn lẩu Haidilao không?" đến việc chia sẻ những câu chuyện cười nhạt nhẽo với nhau cho đến câu "Em nói cho anh biết hôm nay giáo sư quên đội tóc giả, bọn em đều ngạc nhiên lắm" của Jung Jihoon, họ dần bắt đầu không còn giấu nhau điều gì nữa.

Mỗi lần trò chuyện với Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vui hơn cả khi trò chuyện với Kim Haneul hay Park Uijin.


Bắt đầu để ý đến một người chính là khởi đầu của tình cảm, câu nói này có vẻ không sai. Lee Sanghyeok nghĩ.

Chỉ không biết tình cảm mà anh dành cho Jeong Jihoon là gì.

Tình cảm đối với anh vẫn quá phức tạp, vì vậy Lee Sanghyeok quyết định không nghĩ đến nữa.



Việc quan trọng nhất cần giải quyết trước mắt vẫn là thu thập sức mạnh tín ngưỡng.

Mặc dù sau khi chuyện "Lee Sanghyeok có thể thực sự là học thần" lan truyền, nhiều người cầu xin anh ban phước hơn, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy mình cần phải nỗ lực rất nhiều rất nhiều nữa thì sức mạnh tín ngưỡng mới có thể tăng lên. Nói tóm lại, sức mạnh tăng quá chậm, đã ban phước cho rất nhiều người nhưng tiến độ chỉ nhích từng chút một.

Lee Sanghyeok đau đầu không biết làm sao để sức mạnh tín ngưỡng tăng nhiều hơn nữa.

Có nên ban phước nhiều hơn không? Lee Sanghyeok đã bí mật thử nghiệm với Kim Haneul và nhận ra rằng làm như vậy sẽ không khiến sức mạnh tín ngưỡng tăng nhanh hơn, mà ngược lại còn chậm hơn trước.

Vậy thì ban phước ít hơn một chút thì sao? Điều này thậm chí còn tệ hơn, dường như anh đang qua loa với các tín đồ, vì vậy sức mạnh tín ngưỡng hoàn toàn bị đình trệ.

Lee Sanghyeok sợ đến mức phải sửa lại vào lần sau, ban bao nhiêu ân huệ thì ban, ban bao nhiêu phúc lành thì ban, mới khiến cho tín ngưỡng tăng trở lại như cũ.

Sợ muốn chết, thôi thì cứ từ từ mà làm, Lee Sanghyeok thở dài, dù sao thì cuộc đời còn dài, rồi cũng sẽ thu thập đủ để quay về Thiên giới.



Nửa đêm, Lee Sanghyeok đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc.

Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là lỗi hệ thống sao?

Sao tín ngưỡng tăng nhanh và nhiều đến vậy!

Ban đầu chỉ thu thập được 25% tín ngưỡng mà chỉ sau một đêm đã tăng lên đến 55%!

Lee Sanghyeok ngạc nhiên kiểm tra thì phát hiện ra những tín ngưỡng này đều đến từ Jeong Jihoon.


Cậu nói gì cơ?

Tên Jeong Jihoon từng nói những lời cay nghiệt với tôi rằng sẽ không bao giờ tin tôi, thế mà giờ lại thành tâm cầu xin tôi ban phước lành cho cậu ta?? Còn nói sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của tôi ư??


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co