chương 10
Jeong Jihoon không lập tức lại gần, vì trước mắt hắn là khung cảnh kì cục khó diễn tả lắm. Moon Hyeonjoon lội bì bõm dưới nước còn Sanghyeok yêu sạch sẽ của hắn lại bẩn dầm dề từ đầu đến chân.
Lee Sanghyeok còn ngây ngô cười, coi bộ là thoải mái hơn khi ngồi điều hoà và sofa. Trên tay anh cầm một cái lon nhựa đầy cào cào, chắc mới được Moon Hyeonjoon bắt cho khi nãy.
Jeong Jihoon hít vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi muốn lôi người lên đánh cho một trận.
Da Lee Sanghyeok nhạy cảm như vậy, nhỡ anh lội nước rồi bị nhiếm kí sinh trùng thì sao.
" Lee Sanghyeok "
Giọng Jihoon trầm đục, dù không quát vẫn tạo ra uy áp doạ người.
Lee Sanghyeok đang chế nhạo Moon Hyeonjoon ngã dập mặt, nghe thấy tiếng hôn phu liền tròn xoe hai mắt. Hoá ra Hyeonjoon không có lừa anh, nó dẫn anh đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn tìm được Jihoon đấy thôi.
" Hyeok đây rồi "
Lee Sanghyeok vứt lon cào cào, chạy rầm rập đến chỗ Jeong Jihoon. Anh đâm sầm vào lòng hắn, hết dụi dụi lại bôi bôi, bùn bẩn chét lên sơ mi sạch sẽ.
Ôi giời ơi, trên đầu còn dính cả hoa cỏ may đây này.
Jeong Jihoon cởi áo khoác lên vai anh, kiểm tra không thấy người bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc họ Moon kia chắc là cầm tinh con thỏ rồi, nếu không phải thì sao nó chạy nhanh như thế được.
" Hyeok xin lỗi, Jihoon đừng giận anh nha "
Vết thương do gáy sách gây ra đã lành lại từ lâu, nhìn mỏi mắt cũng không thể tìm thấy một mili sẹo ở trên đó. Jihoon đã nguôi ngoai vụ này từ lâu, tức giận cũng chỉ bùng lên lúc ấy rồi thôi. Hắn thương Sanghyeok như vậy, đâu thể vì chút chuyện vặt vãnh đó mà quay lưng ghét bỏ anh.
Jihoon còn phải cưới Sanghyeok cơ mà, giận vợ thì sau này biết phải lấy mèo hay lấy chó về nhà đây.
" Bước lên đây, nhanh "
Moon Hyeonjoon cầm con cá nhỏ trong tay, nó vẫy cái đuôi làm nước bắn tung toé. Dưới ánh chiều vàng nhạt, giữa cánh đồng chỉ có hoa màu và cỏ dại. Cái mông Moon Hyeonjoon đang bị bạn trai cũ đe doạ, dự là có thể nở hoa tới bốn hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu lụi tàn.
Mẹ ơi, coi kìa.
Hyeonjoon liếc nhìn Sanghyeok, thấy thằng chồng là cun cút đi theo như vậy đó hả. Thời thế này đúng là không thể tin tưởng được ai, còn đâu là đồng minh vào sinh ra tử nữa.
" Không lên "
Lee Minhyeong bật cười nhưng trong mắt không có chút ý vui nào cả, hắn ta bứt một nhánh cây bên đường, tuốt hết lá chỉ để lại phần gỗ thô ráp. Tính xem nào, Hyeonjoon cũng đâu còn là trẻ lên ba nữa, bị bạn trai cũ dùng roi đánh mông thì xấu hổ chết.
Không ai biết lúc nhìn thấy hai người trước mắt bình an, tâm tình Lee Minhyeong đã được thả lỏng tới mức nào. Hắn dò hỏi khắp nơi, biết Moon Hyeonjoon đang ở trong thôn nhưng chẳng rõ em đang chui rúc ở cái xó xỉnh nào. Hắn tức đến đánh mạnh vào vô lăng, may mắn làm sao lại gặp được quý nhân đúng lúc.
Một bàn tay nhỏ gõ nhẹ vào cửa kính, nước da xanh xao trông kì cục lắm cơ.
Con bé đó chỉ khoảng 13 tuổi, nhón chân nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
Nó chỉ Lee Minhyeong đi thẳng ra hướng cánh đồng, cũng chỉ luôn vị trí nhà mà hai anh em báo thủ đã thuê từ trước đó. Con bé ấy không nói nhiều, tất cả những gì hắn biết chỉ là cái tên có phần ngắn gọn là Dal thôi.
" Đau đau, mày hứa không đánh rồi mà "
Mới vậy mà đã kêu đau á? Minhyeong mới dùng tay vỗ nhẹ hai cái vào mông nó thôi đấy. Hyeonjoon chỉ ăn vạ là giỏi, lúc ở một mình sao không thấy em yếu đuối như vậy đi.
" Thứ đàn ông tồi tệ... "
Đường làng nhỏ, có đôi chỗ còn không được phủ nhựa nữa cơ. Jihoon cảm thấy hơi bất tiện khi dùng ô tô, hắn gọi trợ lý tới lấy xe còn mình thì cõng Sanghyeok thong thả về nhà thuê. Mùi quần áo Jihoon thơn ơi là thơm, Sanghyeok nhớ hắn lắm đó, nằm trên tấm lưng rộng lớn kia một lát liền ngủ quên mất rồi.
Bốn người vừa đi vừa cau có, nội cái mỏ của Hyeonjoon là đã đủ chọc điên người khác rồi.
" Tao có cố tình đâu, tao sơ ý thành ra vô ý đó chứ "
Nó đang giải thích vụ tẩu thoát của mình, cãi chày cãi cối ngang như cua bò.
" Tại anh ta giận Lee Sanghyeok nên mới khiến thằng ngốc ấy buồn bã "
" Tao chỉ thuận nước đẩy thuyền có chút xíu, ai bảo Sanghyeok dễ tin người cơ "
Phải mà không có Lee Minhyeong ở đây là Hyeonjoon vừa khóc vừa gọi mẹ với Jihoon rồi đấy.
" Đàn ông mà làm vợ giận là không hay rồi "
" Cái đó biết gọi là gì không? "
Hyeonjoon bứt tốc chạy trước một đoạn, nó hất hàm nhìn Minhyeong và Jihoon hét lớn.
" Là hình người dạng chó đó "
Mả cha nó, đúng là láo quá mà.
Jeong Jihoon tức xù lông, xin thề với trời là cốt cách thiếu gia của hắn sắp bị thằng ngốc Hyeonjoon đó làm cho biến dạng rồi. Chắc hắn phải tìm cách xử đẹp Hyeonjoon thôi, để không nó lại dạy hư Sanghyeok ngoan ngoãn của hắn nữa.
Nói vậy thôi, nhưng tìm được người là quá may mắn rồi.
Hyeonjoon tưởng sau khi bị bắt lại sẽ bị đập cho một trận ra trò, ai ngờ Lee Minhyeong ngay cả mắng cũng chỉ há miệng thều thào hai tiếng. Nó thấy kì lạ lắm, sau bữa tối liền chạy ra xích đu ngồi ngẩn ngơ một mình.
"Cởi băng xem cổ nhỏ bị làm sao nào"
Lee Minhyeong biết tỏng, nhưng hắn sợ đối mặt. Suốt bữa ăn, hắn chỉ liếc nhìn mà không dám hỏi thẳng. Nó lại thắt cổ à? Hay dùng dao cứa mạnh một cái đây? Hyeonjoon cực đoan tới mức như vậy rồi, nhỡ ngày nào đó hắn thật sự tìm không thấy em thì sao.
" Có gì hay mà xem "
" Hyeonjoon "
Lee Minhyeong gục xuống vai nó, mái tóc mượt khẽ chạm vào lớp băng gạc.
" Tao sợ "
? Lee quản trị mà cũng biết sợ á.
Chó nó tin.
Hyeonjoon rụt cổ, ngồi sát vào gốc cây hoè già.
Giống như đọc được suy nghĩ trong lòng em ta, Lee Minhyeong chỉ cười một nụ cười đắng ngắt.
Tất nhiên là hắn biết sợ rồi.
Sợ nhiều thứ là đằng khác.
Hắn sợ Lee Sanghyeok chết, hắn cũng sợ Jeong Jihoon chán nản mà từ hôn với anh trai. Hắn sợ bản thân không đủ kiên cường để gồng gánh trách nhiệm, và đặc biệt hơn cả là hắn sợ mất Hyeonjoon. Một đoá hoa nhỏ, cứ như hướng dương mà lấp lánh dưới ánh mặt trời.
" Sao năm đó em phải lừa dối tao "
Hyeonjoon nhát như vậy, ngây ngô như vậy, nó nào có đủ dũng khí mà cắm cho bạn trai quyền lực của bản thân một cái sừng dài hai mét.
Nó toàn nói dối, mục đích chỉ để chia tay Minhyeong thôi.
" Ừm... "
" Đừng có cãi, tao điều tra cả rồi "
Hyeonjoon không định cãi, vì cái lí lẽ nhạt nhẽo cua nó làm sao thắng nổi suy tính sắc đáng của Minhyeong.
Hay là nó nói toẹt ra hết nhỉ? Cứ dây dưa như vậy cũng đâu phải cách cho cả hai.
Hyeonjoon rụt cổ thấp hơn, khí thế thô kệch thường ngày cũng thu vào phân nửa.
"Thì... Mày không thấy bị lợi dụng hả? Minhyeong đúng là đồ ngốc xít, tao chỉ muốn biến mày thành cái hầm mỏ thôi. Mày cũng biết tao nghèo rách còn gì, tao chỉ muốn trên mâm cơm của mình có thêm hai món mặn thôi."
" Ai biết đâu mày ưng tao thật "
Giọng Hyeonjoon nhỏ lại, càng nói càng tỏ vẻ yếu thế.
" Người ta bảo tụi mình cộc lệch đó, đũa dài đũa ngắn gắp thịt thành rau cho mà coi. Tao thấy họ nói đúng lắm, nói chẳng sai tí nào. "
" Hơn nữa... Hơn nữa tao xấu bụng xấu nết, không hợp với gia cảnh quyền quý của mày đâu. "
" Coi đi, tao còn không yêu tao thì ai yêu tao nổi. Minhyeong phải ghét bỏ tao đi, cái dấu răng trên ngực đó cũng nên xoá được rồi.
Hyeonjoon kéo băng xuống, vị trí bị thắt vài hôm trước liền lộ ra.
Lồng ngực Minhyeong đau quặn, hắn mà xé được miệng thiên hạ là hắn ta xé tan rồi đấy.
" Vậy sau đó em có yêu tao không? "
Có chứ, vì lỡ yêu nên mới phải kéo quần chạy lẹ đó.
Moon Hyeonjoon nhận ra Minhyeong không còn là một cái mỏ vô tri nữa. Hắn ta tốt như vậy, nếu còn không rơi vào lưới tình thì đúng là kì lạ.
" Thành thật đi Hyeonjoon "
Gật gật, lắc lắc rồi lại gật gật.
Bạn trai cũ là đồ chó, hại nó lại lần nữa siêu lòng rồi.
" Tao yêu em nhiều như vậy mà em không thèm nhìn, em nhìn tao chứ nhìn làm gì lũ tôm tép ngoài kia "
" Có lệch hay không tự tao biết "
" Tao có thể bẻ gãy mình để cân xứng với em mà "
Hyeonjoon đỏ mặt, thế này thì còn chia tay chia chân cái gì nữa.
Đêm đó Hyeonjoon khóc thật rồi, nhưng là khóc trong lòng bạn trai chứ không còn phải tự mình lau nước mắt nữa. Em ta nghĩ, sau này Minhyeong không cần bẻ gãy giáo dưỡng để cân xứng với mình đâu. Hyeonjoon sẽ tự cố gắng, tự nỗ lực để cao lớn bằng hắn luôn.
Hừ hừ, lũ miệng lưỡi thiên hạ đáng ghét.
Dám bôi keo vào tai, hại Hyeonjoon chia tay bạn trai thủy tổ của mình mấy năm.
Tệ hết sức tệ.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong quay lại rồi, Jeong Jihoon nhìn thái độ cà lơ phất phơ của Hyeonjoon không thuận mắt cũng đành nhịn xuống.
Biết làm sao được, chính hắn cũng yêu phải một người không bình đấy thôi.
Mấy ngày sau đó Hyeonjoon mới khai nhận nguyên nhân mình thắt cổ với Minhyeong, mà cũng chẳng phải em ta tự nguyện, tất cả là do cái miệng láu cá của Lee Sanghyeok.
Tin nhắn chờ trong điện thoại nhiều lên vài cái, cũng không có gì quá kinh khủng, chủ yếu là do không thấy phản hồi từ Hyeonjoon nên Dongchang lo lắng. Gã kêu em đừng tự ái, ôi trời, cậu ta có đủ tiền đóng quỹ giúp em vài năm nữa cơ mà. Dongchang còn nói các mẹ rất nhớ Hyeonjoon, vì em ta ít nói nên phản ứng thông tin cũng là chậm chạp nhất. Dù vất vả hay sang giàu, ít nhiều em cũng nên cho mọi người thấy tín hiệu em còn sống.
Lee Minhyeong giúp Hyeonjoon báo bình an.
Sau đó, hắn quyên góp một khoản tiền lớn cho trại trẻ. Nơi này nằm ở khu vực hẻo lánh, lại ít khi được nhắc đến trong các hoạt động thiện nguyện, nên dù có nhiều trẻ mồ côi vẫn không nhận được sự hỗ trợ về kinh tế.
Lee Minhyeong bảo trợ viện mồ côi dưới danh nghĩa tập đoàn nhà họ Lee. Từ nay về sau, nơi này không cần lo lắng kinh phí duy trì hoạt động nữa.
" Em tới thăm các mẹ cùng Hyeonjoon"
" Anh ở nhà với Jihoon ngoan nhé "
Từ ngày quen thân với Hyeonjoon, Lee Sanghyeok tối ngày chạy tới tìm nó hàn huyên đủ thứ. Có đôi khi Lee Sanghyeok nói chuyện xàm xí kinh khủng, nhưng với cái đầu thích tưởng tượng của mình, Moon Hyeonjoon rất phối hợp mà phô trương với anh.
Cánh cửa đóng lại, Sanghyeok gật gù quay về ghế sofa.
" Tới giờ uống thuốc rồi "
Có Jeong Jihoon săn sóc từ trong ra ngoài, Sanghyeok lại quay về chuỗi ngày thuốc men quen thuộc của mình. Điều tích cực là anh không còn thấy ai đứng ngoài cửa sổ nữa, mấy cái bóng cầm dao cũng dần đi vào dĩ vãng rồi.
Lee Sanghyeok ngậm một viên thuốc, uống một hớp nước, hôn chụt một cái lên môi Jihoon rồi đỏng đảnh chạy đi.
Anh nghe Hyeonjoon bảo phải cho Jihoon hôn mỗi ngày, yêu mỗi ngày, nắm tay mỗi ngày thì hắn mới không đột nhiên biến mất nữa.
Sanghyeok đâu biết khoảng thời gian dài đằng đẵng kia là hắn đi công tác. Tập đoàn Jeong thị cần hắn và hắn chỉ đi vài ba hôm mà thôi.
Cuộc đời nhạt nhẽo của Sanghyeok thay đổi hoàn toàn khi quen biết Hyeonjoon, kì lạ là anh rất nghe lời nó, chỉ có điều nó toàn xúi dại chứ chẳng dạy được cái hay ý đẹp gì cả.
" Anh ơi~"
Lee Sanghyeok đang cắm cúi tưới hoa, bất chợt giật mình khi con bé chủ nhà gọi khẽ. Đứa nhỏ đó xinh đáo để, tóc đen và môi thì đỏ hồng như cánh hoa. Nó ôm một tập sách lớn, bên trong có cả tiểu thuyết và một vài bộ truyện tranh.
" Em cho anh này, ba em bảo không cho em tích trữ quá nhiều "
Con bé xinh xắn này rất hay xuất hiện quanh đây, Sanghyeok thấy nó yên tĩnh cũng không cảm thấy phản cảm. Anh từng mua cho nó một hộp dâu tây lớn, cái mùi thơm ngọt của đồ ăn khiến nó cười tít cả mắt.
Sanghyeok không đứng quá gần con bé, anh nhận lấy tập sách rồi khẽ gật đầu cảm ơn.
" Ai thế anh? "
Jeong Jihoon vừa bước ra, con bé vội quay lưng rồi chạy biến.
Lee Sanghyeok ngơ ngác không quan tâm Jihoon, còn hắn thì nhìn chằm chằm mái tóc đen dài dần khuất sau bờ rào.
" Nhà mình có nhiều sách rồi mà anh, đừng nhận đồ cũ của người khác "
Tất nhiên rồi, Sanghyeok không định lấy hết đống này về đâu. Hai hôm nữa bọn họ sẽ quay lại thành phố, tới lúc đó Sanghyeok muốn mua trời mua đất gì chẳng được.
" Anh muốn cuốn này hả? "
Lee Sanghyeok gật đầu.
" Nhưng nó cũ quá rồi yêu của em ơi "
Nếu Jihoon không cho, Sanghyeok khóc to liền đó.
Mắt người nhỏ mở to, long lanh như chứa cả thiên hà tiên nữ trong đó. Jeong Jihoon không có loại giáp nào trống lại sát thương này, đành vội vã đồng ý với yêu cầu của anh.
" Tạm để nó ở đây nhé. Minhyeong và Hyeonjoon sắp về, chúng ta thay đồ rồi ra ngoài ăn cơm thôi "
Lee Sanghyeok chạy lên lầu, bước chân bình bịch tràn đầy vui vẻ. Jeong Jihoon bất lực mỉm cười, dáng vẻ sủng nịnh như muốn tràn ra ngoài.
Cuốn sách bị bỏ quên trên xích đu, cơn gió nhẹ thổi qua làm nó rơi mạnh xuống đất. Bìa sách bụi bặm lật ngược về phía sau, lộ ra tên tác giả được in bằng mực vàng.
Oner.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co