chương 9
Đêm đó Lee Minhyeong suýt chút nữa đã vĩnh viễn không thể gặp lại người thương của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hyeonjoon đã kê cao gối và tắt âm thanh từ điện thoại. Nó muốn ngủ nướng một chút, mấy ngày nay di chuyển nhiều cũng khiến Hyeonjoon mệt mỏi rồi.
Màn đêm tĩnh lặng, lắng tai nghe chỉ thấy tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trên tường. Bên cạnh Moon Hyeonjoon, Sanghyeok đã ngủ say từ bao giờ. Mọi thứ dần chìm vào yên tĩnh, ngay cả tiếng vo ve của côn trùng cũng ngày càng rõ ràng hơn. Không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng Hyeonjoon cảm thấy bản thân rất khó chịu.
Nó trở mình ba lần, đến khi đôi mắt khô rát mà vẫn chưa thể vào giấc. Hyeonjoon vốn là đứa rất dễ ngủ, bởi từ nhỏ đã phải tranh thủ từng phút giây để kiếm tiền, nên gần như chưa bao giờ có đủ tám tiếng nghỉ ngơi trọn vẹn cho riêng mình.
Moon Hyeonjoon không ngủ được, quay sang thấy Lee Sanghyeok ngủ ngon lại càng thêm bức bối. Nó xấu tính véo má anh, cố ý dùng lực mạnh khiến đối phương khẽ rên rỉ vài tiếng.
Giá mà Hyeonjoon cũng ngốc nghếch như Lee Sanghyeok, khi nó ngốc, nó sẽ không phải suy nghĩ đến công việc và hàng nghìn kế mưu sinh.
Moon Hyeonjoon là một linh hồn bị tổn thương từ trong sâu thẳm. Dù nó luôn mỉm cười, nhưng nụ cười tưởng chừng hồn nhiên ấy lại chưa bao giờ chạm được tới đáy mắt
Điện thoại đã tắt âm, nằm chỏng chơ bên gối bỗng phát ra ánh sáng. Moon Hyeonjoon thoát khỏi sự ghen tị, thở dài một tiếng rồi nhìn màn hình chói mắt kia. Trên thanh công cụ hiển thị một tin nhắn, vốn định không kiểm tra nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương đang điên cuồng gửi tin nhắn hàng loạt.
" Thằng chó nào đêm hôm còn dở thói tin tặc "
Hyeonjoon khẽ lầm bầm, với lấy điện thoại trong bực dọc.
Người gửi Dongchang...
Ồ, thằng cha này từng bị nó block hai lần rồi nè.
Hyeonjoon không thích Dongchang, vì tên ngốc đó cái gì cũng xuất sắc hơn nó. Từ khi còn đóng bỉm ở cô nhi viện, Hyeonjoon đã ghét cay ghét đắng gã rồi.
Thực ra, trong suốt quá trình lớn lên, nó chưa bao giờ phủ định bản thân mình là một cá thể kém cỏi. Khi Moon Hyeonjoon đẩy sự nỗ lực của mình lên đến mười phần, nó cũng chỉ có thể đạt được thành tích ngang bằng một cuộc dạo chơi của đối phương. Dongchang giỏi mọi thứ, ngay cả khoản mồm mép cũng kẹo dẻo hơn nó nhiều.
Hyeonjoon rất ít bạn, dù nó cố hoà nhập với đám trẻ nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân lạc lõng, khó kết giao. Hyeonjoon ghen tị chết đi được, nhiều khi nó tự chà xát da tay rồi hít lấy hít để mùi khét nhẹ do ma sát. Nó nghe nói làm vậy sẽ ngửi được mùi cơ thể của mình, Hyeonjoon chỉ muốn kiểm tra xem bản thân có phát ra mùi hôi hám lạ thường hay không.
" Bạn Hyeonjoon giỏi ngụp lặn quá nhỉ? "
" Vì bạn không chịu xem tin nhắn nhóm nên tôi được cắt cử để nhắn riêng với bạn "
" Sắp cuối năm rồi, bạn vẫn nhớ 24/12 chứ? "
" Tôi chỉ muốn hỏi khi nào Hyeonjoon của chúng ta hoàn thành quỹ thôi "
Con ngươi Hyeonjoon mở to, nó nhìn chòng chọc vào tin nhắn như muốn cào nát màn hình điện thoại.
Phải rồi, ngày 24 là ngày những đứa trẻ xa nhà phải góp quỹ nuôi em.
Hyeonjoon quên béng mất, hay đúng hơn là nó đang cố quên nỗi phiền muộn này của mình.
Mấy đứa nhỏ khi đủ tuổi đều ra ngoài tự lập, và tất nhiên sẽ không ai quên đi công ơn của những người đã nuôi nấng mình. Hyeonjoon cũng thế, Dongchang cũng thế. Chúng nó bước vào đời, dù thành công hay thất bại đều ghi tạc đoạn duyên nợ ngọt ngào này.
" Năm trước tôi đóng giúp bạn rồi, nếu năm nay bạn nợ tôi vẫn giúp bạn thôi "
" Nhưng hãy trả lời tin nhắn, vì khi một đứa trẻ im lặng quá lâu, người làm mẹ sẽ trở nên lo lắng"
Kì thực, Dongchang không đáng ghét đến vậy, chỉ là nó quá giỏi và có chút ngạo kiều thôi. Ngay lúc mọi người mất liên lạc với Hyeonjoon, trong số ba mươi đứa trẻ, cũng chỉ có Dongchang dám chủ động liên hệ với nó. Dù trong lòng không bao giờ thừa nhận, Hyeonjoon vẫn biết Dongchang là người quan tâm tới mình nhất.
Hyeonjoon tự ái vô cùng, nó bám chặt vào màn hình điện thoại, mím môi để kìm lại cơn giận.
Ghét quá.
Giá mà nó cũng có công việc đàng hoàng, cũng kiếm được tiền và tự mình nuôi sống bản thân.
Dongchang học rất giỏi, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi gã làm luật sư. Đã vài lần Hyeonjoon nhìn thấy đối phương trên bìa tạp chí, quần áo là lượt đẹp đẽ biết bao. Hyeonjoon lại ghen tị, dù nó biết chỉ có kẻ kém cỏi mới ghét bỏ hào quang của người khác mà thôi.
Hyeonjoon không trả lời Dongchang, nó ném điện thoại lên kệ tủ rồi ấm ức giữ nguyên một tư thế.
Tích tắc, tích tắc.
Hyeonjoon kéo tay Lee Sanghyeok khỏi eo mình, nó đứng dậy lục tìm trong ba lô.
Đây rồi, thắt lưng đen và dài kinh khủng.
Hyeonjoon không nhớ vì sao mình lại có nó, nhưng hình như em đã mua thứ này khi dạo quanh khu chợ đen.
Trong đêm tối, một cái bóng đen đang đứng vắt vẻo trên cao.
Hyeonjoon thắt chặt vật trong tay, kéo kéo vài cái để cảm nhận độ chắc chắn của nó. Trong phòng không có gì cứng cáp như một cành cây, vậy nên Moon Hyeonjoon chòng thắt lưng vào quạt trần rồi tìm cách tự tử.
Nó làm mọi thứ rất dứt khoát, cứ như đang dồn sức trốn thoát khỏi cuộc đời nghiệt ngã này vậy.
Hyeonjoon đạp đổ chiếc ghế đơn, cả cơ thể lắc lư trên không trung. Điên thật, cảm giác ngạt thở này đúng là điên rồ thật. Não bộ chớp lấy chút lý trí cuối cùng, vùng vẫy trong tuyệt vọng và sự đau đớn của thể xác.
Mặt Hyeonjoon đỏ gay, nước miếng không kiểm soát được mà trào qua khoé môi.
Thắt cổ xấu lắm đấy, khi chết đi ngũ quan vặn vẹo tới tận cùng.
Hyeonjoon biết chứ, nhưng em mệt và chỉ muốn rời đi trong đêm thôi.
" Thứ ở ngoài cửa sổ muốn bắt Hyeonjoon đi hả? "
" Sao thế? Sao nó lại vào đây? "
Chẳng biết Lee Sanghyeok tỉnh dậy từ lúc nào, anh bình tĩnh ngồi đó, nhìn Hyeonjoon giãy dụa trên cao mà đặt ra câu hỏi không phải lúc. Quạt trần rung lên bần bật, lắc lư trái phải như chiếc lá cuối cùng sắp rời khỏi cành cây.
Làm sao đây? Nhưng Lee Sanghyeok không muốn mấy người bên ngoài cửa sổ mang Hyeonjoon đi. Đột nhiên, anh cảm thấy rùng mình, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Sanghyeok hoảng hốt.
Lúc này, người đang ngẩn ngơ ngồi trên giường bỗng bật dậy, chạy tới kéo ghế kê dưới chân Hyeonjoon. Nhưng người sắp chết luôn bị một cái gì đó níu kéo, dù đã có điểm tựa nhưng hết lần này đến lần khác, nó vô tình dùng chân đẩy ngã chiếc ghế cứu mạng mình.
Lee Sanghyeok lúng túng ôm đầu, lồng ngực thoang thoảng cơn đau không có biện pháp lý giải.
Cạch... Cạch .. rầm.
" Khụ khụ "
Ngay lúc mặt Hyeonjoon dần chuyển sang tím tái, Lee Sanghyeok liền bám vào chân nó rồi dùng lực kéo mạnh xuống. Cổ Hyeonjoon bắt đầu rỉ máu, cảm tưởng như có thể tách khỏi phần đầu bất cứ lúc nào.
Mấy ngày nay Sanghyeok không uống thuốc nữa, vậy nên những lúc cần đầu óc, anh liền ngây ngốc không biết làm gì.
Lee Sanghyeok lúng túng, rồi đột nhiên anh có thể cảm nhận hơi thở Hyeonjoon đang yếu dần.
Theo bản năng và giọng nói cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí, anh kéo mạnh Hyeonjoon khiến đường thở của nó dường như tắc nghẹn. Quạt trần cũ lắc lư không nổi nữa, trước sức nặng của hai người đàn ông liền bật ốc rơi đùng xuống dưới đất.
Vì thế nên... Hyeonjoon thoát chết.
Nó nằm co ro, tay ôm cổ và cố hít lấy chút không khí trong lành.
" Đấy, ai bảo mày mở cửa sổ cơ "
Lee Sanghyeok bị quạt trần đập trúng, trên trán sưng lên một cục đỏ hồng. Anh lóp ngóp bò dậy, việc đầu tiên là đóng cửa và bật điện trong phòng. Ánh sáng mờ nhạt xua đi đêm tối, hắt lên gương mặt dàn dụa nước mắt của Hyeonjoon.
Sau này nó sẽ không treo cổ nữa đâu, hồi nãy Hyeonjoon tưởng cái đầu của mình sắp bắn ra ngoài rồi.
Lee Sanghyeok ngồi xuống trước mặt Hyeonjoon, lấy khăn giấy lau gương mặt tèm lem như con mèo của nó. Dù anh thích sạch sẽ đến phát điên, dù lúc này Hyeonjoon xấu xí và nhếch nhác tới cùng cực. Lee Sanghyeok lại không bài xích, còn bày đặt xoa đầu như dỗ trẻ con.
" Thôi đừng khóc nữa "
" Sanghyeok đuổi mấy người đó ra ngoài cửa sổ rồi "
Hyeonjoon hất mớ tóc loà xoà trước trán, hết nhìn quạt trần rồi lại nhìn Sanghyeok.
Hừm...
Tiền đền nội thất chắc là mắc lắm đây.
.....
Xách cái ba lô nặng nề trên vai, Moon Hyeonjoon vừa kéo người bên cạnh vừa bước nhanh về phía trước. Trạm xe lùi dần về phía xa, ánh nắng vàng phủ kín cung đường dài vô tận. Moon Hyeonjoon nhếch môi cười, lâu lắm rồi nó mới được về đây.
" Ô con bướm "
Lee Sanghyeok ngồi xuống ven đường, nhanh tay chụp lấy đôi cánh trắng đẹp đẽ của loài sinh vật kia. Nhưng con bướm phản ứng cũng rất nhanh, chỉ vỗ cánh hai cái đã bay khỏi nơi nguy hiểm.
" Chậc, mày có dị ứng phấn hoa hay lông lá gì không đấy "
Vùng quê nhỏ rất yên tĩnh, nó mộc mạc và khác hoàn toàn phố thị xa hoa. Sanghyeok tìm mỏi mắt cũng không thấy toà nhà nào cao tầng. ở ngã tư, phương tiện qua lại mà chẳng cần chờ đèn tín hiệu như trên phố.
" Đây là đâu thế? "
" Là chỗ tao lớn lên "
Vùng quê nhỏ nâng niu cả tuổi thơ của Hyeonjoon, ở đây có cô nhi viện, có các mẹ và con đường mòn vẫn chưa được đổ nhựa. Hyeonjoon hít lấy hít để mùi cỏ dại, nó nhàn nhạt, hoà cũng bùn đất mới quen thuộc làm sao.
Vì không dám gặp người quen cũ, nó dẫn Lee Sanghyeok thuê một căn nhà ở cuối thôn.
" Mát mẻ ha "
Mái hiên rủ bóng hoa giấy, bên hông nhà có một cây hoè to như cái dù.
" Ở đây đợi tao nhé, tao đi ngó cô nhi viện một chút "
Không về thì thôi, một khi đã về là nhớ nhà da diết.
Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok ngồi trên xích đu, hai chân khẽ đẩy làm lá hoè rung lên trong gió. Nó an lòng quay lưng đi, dù không dám nhưng lén nhìn cô nhi viện một chút chắc cũng không sao đâu.
Sanghyeok không để ý Hyeonjoon, vì lúc này anh đang mải mê nhìn hai con chim non tập chuyền cành. Giữ những khoảng lá rộng và xanh tốt, chúng nó ca vang những khúc ca chào đón mùa hè.
... Nhưng hè đã đến đâu.
Lee Sanghyeok cúi đầu, chu môi hút cốc nước chanh thanh mát.
" Anh gì đó ơi, sao anh vào được đây thế ạ? "
Bỗng sau lưng Sanghyeok bị chọc nhẹ, anh giật mình đứng bật dậy.
"... "
Một khoảng lặng kéo dài, Sanghyeok lùi lại rồi ngơ ngác nhìn quanh.
Hyeonjoon đâu rồi nhỉ? Khi nãy nó bảo gì mà anh không có nhớ.
" Em giữ chỗ này "
" Em không cho ai ở đâu "
Cô bé mím môi, rụt rè vân vê tà áo.
Lee Sanghyeok chẳng hiểu người ta đang nói gì, tay phủi phủi vị trí mà cô bé mới chạm vào. Anh không quen đứa nhỏ này, chung quy vẫn cảm thấy nổi da gà khi tiếp xúc thân thể.
" Dal "
Cô bé nghe tiếng ba mình gọi, nhẹ phản hồi rồi chạy tới bên cạnh người đàn ông. Trong khi Lee Sanghyeok vẫn mải mê hút nước chanh, đổi phương đã nhanh chóng tiếp cận anh rồi.
Người đàn ông đó không quá cao to, trên mắt là cặp kính tròn đầy tri thức. Nhìn ông ta quá thân thiện, gương mặt hiền lành khiến bài xích trong Sanghyeok hạ xuống.
" Cậu là bạn của Hyeonjoon phải không? "
" Thứ lỗi cho con bé nhà tôi, nó thích căn nhà này nên cứ có người hỏi mua là lại phùng má giận dỗi "
Lee Sanghyeok gật đầu, không đáp lại, không nhìn thẳng người đang nói chuyện với mình. Anh hơi bối rồi, rốt cuộc thì Moon Hyeonjoon đi đâu rồi nhỉ.
" Vào nhà ngồi trước nhé "
" Thằng bé Hyeonjoon về đây đột ngột, chúng tôi mới chỉ giao chìa khoá cho nó khi nãy thôi "
Người đàn ông mời Lee Sanghyeok vào nhà, nhưng anh chỉ hút nước rồi lại ngồi xuống xích đu. Sanghyeok phải đợi Moon Hyeonjoon đi công chuyện về đã, sau đó bọn họ muốn mời anh đi đâu thì đi.
" Dal, con cho anh Hyeonjoon ở thì phải cho cả cậu bạn này ở cùng "
" Không được mít ướt đuổi người đâu đấy "
Tình hình của Sanghyeok khá đặc biệt, Hyeonjoon đã nói qua nên ông cũng không chấp nhặt với thiếu niên.
Đứa bé bám chặt vào ống quần ba mình, nhìn Sanghyeok chòng chọc, mãi một lát sau mới thoả hiệp gật đầu.
" Vậy tôi không làm phiền nữa, chúng tôi ở gần đây nên có gì cậu cứ gọi một tiếng "
Lee Sanghyeok vẫn không trả lời, chỉ gật gù vài cái rồi thôi. Anh nhỏ nhắn lại xinh đẹp quá thể, nhìn giống búp bê xứ nên muốn giận cũng không nỡ giận. Người đàn ông dặn con gái chơi với Sanghyeok một lát, vì bệnh tâm lý rất khó đoán, nên cho tới khi Moon Hyeonjoon quay lại thì ông nghĩ nên để con gái mình ở đây canh nom một phen.
Cô bé ngồi xuống gốc cây hoè, không giống những đứa trẻ quậy phá khác mà cực kì an tĩnh. Nó chỉ ngồi đó thôi, chỉ ngồi im như một bức tranh chân dung được ai đó cẩn thận treo trên tường.
...
Đây là lần đầu Sanghyeok chạm chân xuống bùn, cảm giác mịn mịn nhớt nhớt làm anh rùng mình một cái. Lee Sanghyeok thấy hơi sợ hãi, anh định rụt chân lên liền bị Hyeonjoon tóm tay kéo mạnh xuống.
" Nhìn đây nè "
" Mở to mắt ra nha "
Dưới lớp bùn đục ngầu đầy rong rêu, bên cạnh mấy cây lúa non mới cắm rễ sâu xuống đất, Sanghyeok thấy nước đục lắng dần rồi từ từ lộ ra một con vật đen xì. Nó dài loằng ngoằng, ngọ ngậy như sinh vật ngoài hành tinh.
" A. "
Da gà da vịt Sanghyeok nổi hết lên, anh vùng vẫy muốn bỏ chạy.
Có điều bùn đất lún khá sâu, lại trơn trượt như bôi mỡ nên Sanghyeok đã loạng choạng ngã xuống.
Quần áo Sanghyeok bẩn lem nhem, bùn bắn lên cả tóc làm nó hơi ẩm ướt.
"Hahahaha"
Moon Hyeonjoon ôm bụng cười gần chết, nó vớt con vật kia, dí đến chỗ Sanghyeok doạ anh hét thảm liên hồi.
Quái lạ, mấy đứa ở phố sợ con đỉa.
Lúc ở nhà, Hyeonjoon bị Sanghyeok bắt nạt mãi, tới bây giờ nó mới có cơ hội chọc lại anh. Nhưng đùa cũng có giới hạn thôi, Moon Hyeonjoon biết vậy nên chỉ doạ một xíu xiu à.
Nó kéo Sanghyeok dậy, bảo anh thảm như con chó cỏ.
Lee Sanghyeok chừng mắt, muốn khóc lắm đấy mà sợ mất mặt.
Ở địa bàn của mình, Hyeonjoon hoạt bát như con sóc nhảy. Nó hỏi người đàn ông cho thuê nhà về vụ lúa năm nay, và được biết mấy cánh đồng quanh đây đã ngừng canh tác từ năm ngoái rồi. Ông ấy nói các khu ruộng đang bị thu hồi, tiền đền bù cũng trao tay người dân cả rồi.
Hyeonjoon về lúc này là vừa kịp lúc, ít nhất thì nó vẫn may mắn được nhìn thấy mấy khoanh ruộng nhỏ còn lúa non.
" Trước khi chết cũng phải biết cây lúa trông như thế nào chứ "
Hyeonjoon hềnh hệch cười, nó lấy khăn lau bùn trên má Lee Sanghyeok.
" Qua kia đi, tao cho mày xem thế nào là kĩ thuật bắt cá "
Ờm~ kĩ thuật gì lạ kì quá nha.
Hyeonjoon có biết bắt cá đâu, nó chỉ có khoác lác là giỏi thôi.
Con kênh dài hai sải tay, tuy nhỏ nhưng trong tới mức soi được cả đáy.
Lee Sanghyeok đung đưa chân, sau khi gột sạch bùn liền ngoan ngoãn ngồi trên bờ.
Bẩn chết đi được, Moon Hyeonjoon nghịch bẩn lắm.
Dáng vẻ nghịch ngợm này của thiếu niên thật quý giá, từ khi rời quê nó chưa chơi vui như thế này bao giờ. Thế giới ngoài kia vội vàng phát triển, lại vô tình bỏ quên cả tuổi thơ của Hyeonjoon. Nó như chở về năm tám tuổi, chở về quá khứ để nuôi dưỡng lại tâm thần đang sứt mẻ của mình.
Sẽ thật tuyệt vời biết bao~
Khi Lee Minhyeong và Jihoon không xuất hiện ở đây.
Ồ wao~ Hyeonjoon vấp búi cỏ ngã lộn cổ luôn đó.
Mẹ cha nó, đã trốn kĩ thế rồi mà vẫn bị tóm khi chưa đầy một tuần.
Trông cái mặt hai thằng cha đó chán chưa kìa, chù ụ như sắp chết vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co