Truyen3h.Co

🫪🫪🫪[ Choker ] [ Guon ]

chương 7

Naomiaoko

Moon Hyeonjoon vươn vai, lắc lư cái đầu khi hít được bầu không khí tự do đầy sảng khoái. Nó xoay người, nhìn  Lee Sanghyeok khá lâu rồi mới vươn tay nhặt mấy cái lá thường xuân xanh ngát bám trên tóc đối phương xuống.

" Tiểu tổ tông, đi thôi "

Moon Hyeonjoon kéo Lee Sanghyeok chạy thật nhanh, bóng dáng hai người được ánh mặt trời phản chiếu nhấp nhô lên xuống. Con đường núi quanh co như đồ thị, tuy Hyeonjoon chưa đi bao giờ nhưng vẫn tự tin dẫn anh bạn nhỏ bên cạnh mình chạy tán loạn.

Phải chạy thôi, không chạy thì người làm sẽ phát hiện ra mất.

" Chậm một chút, chậm một chút "

Lee Sanghyeok thở hổn hển, hai má đỏ hây hây do cường độ vận động mạnh. Anh chống tay xuống gối, tóc mái bết lại do mồ thôi thấm ra.

" Nhanh lên đi, bị Minhyeong bắt lại thì thảm lắm "

Hyeonjoon biết Sanghyeok chân yếu tay mềm, nhưng nó cũng không ngờ sức khoẻ anh lại tệ tới thế. Mấy đứa nhỏ được nuôi trong nhung lụa thật mong manh, lúc nào cũng lay lắt như khóm hoa trực chờ ngày bão tới.

Lee Sanghyeok tì tay trái lên ngực, oan ức nhìn Hyeonjoon rồi nói tim mình đang lung linh.

" ... "

Lung linh với chẳng lấp lánh, đây rốt cuộc là loại ngôn ngữ ngốc nghếch gì vậy.

Moon Hyeonjoon chán đời nhìn Lee Sanghyeok, nó bảo tim anh chỉ đang đập bình bịch một cách gấp gáp mà thôi. Đường núi hoang vu lại có chút se lạnh, ở đây lâu khiến con người ta rùng mình sởn gai ốc. Hyeonjoon len lén liếc vào rừng cây, nghĩ nơi này có khả năng tồn tại thú hoang thì hoảng hốt không thôi.

Nó nhún nhảy thúc dục Sanghyeok, hơn mười phút sau mới nịnh được người ta từ tốn nhấc chân.

Jeong Jihoon ở đâu?

Câu hỏi này cả Hyeonjoon và người bên cạnh đều không biết đáp án.

Họ cứ đi thôi, đi đến khi nào đói lả thì mới chịu dừng lại.

" Cho cháu hai bát mì bò lớn "

" Lớn thật lớn "

" Hai coca-cola lạnh "

" Lạnh thật lạnh "

" Đừng có nó leo "

Không biết họ đã chạy bao lâu, cũng không biết hiện tại trong nhà đã loạn tới mức nào.

Hyeonjoon thong thả dẫn Sanghyeok đi vào quán ăn, nhìn một vòng thực đơn rồi chốt bát mì rẻ nhất trong đó.

Lee Sanghyeok chưa tới mấy chỗ như thế này bao giờ, anh ngồi ngoan trên ghế, hí hoáy chạm lung tung như trẻ con lần đầu tập cầm nắm.

Ở nơi này không có nữ phục vụ xinh đẹp, thậm chí là điều hoà và phòng riêng kín đáo cũng không có luôn.

Lee Sanghyeok nhích gần Hyeonjoon khi trông thấy hai mẹ con xa lạ ngồi xuống cạnh mình, dính lên người nó như miếng cao dán kéo hoài không ra.

" Mày có phiền không hả? Xích ra kia chút đi "

Miệng nói lời khó nghe là vậy nhưng Moon Hyeonjoon không đẩy người kế bên một cách dứt khoát. Nó bĩu môi, chẳng thèm quản Lee Sanghyeok nữa mà nhận hai bát mì nóng hổi từ tay ông chú bán hàng.

" Thổi đi không lại bỏng "

Moon Hyeonjoon đói tới nỗi hoa hết cả mắt, nó cắm đầu cắm cổ đánh bại bát mì bò chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Nhìn Hyeonjoon ăn hết đũa này tới đũa khác, Lee Sanghyeok đảo mì qua lại nhưng không ăn. Dù sao anh cũng cảm thấy lạ lẫm, cứ như thể giây trước giây sau bản thân đã bước chân vào một thế giới mới vậy.

Quán ăn này ồn ào và có đủ thứ người tạp nham, Sanghyeok cứ thu mình lại như một chú thỏ nhỏ lần đầu ra khỏi hang.

Anh trắng trẻo lại ăn mặc sạch sẽ, khẽ liếc qua liền biết không phải kiểu lam lũ phải lao động chân tay. Chủ tiệm mì luôn chú ý nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok, thấy qua vài phút mà anh vẫn ngồi thừ ra không khỏi nghi hoặc anh chê khẩu vị quán mình.

" Nở hết ra rồi, đúng là đồ ngốc "

Moon Hyeonjoon chuẩn xác ném tờ giấy lau tay vào thùng rác, lúc nó quay sang và thấy đồ ăn của người kế bên còn nguyên liền nổi cáu. Kiểu người cà lơ phất phơ như Hyeonjoon chẳng có nhiều kiên nhẫn, những tưởng nó sẽ chửi um lên nhưng tình hình lại dễ chịu hơn thế rất nhiều.

Hyeonjoon dật lấy đôi đũa từ tay Lee Sanghyeok, nghĩ lại hành động ân cần của Jeong Jihoon dành cho anh mà bắt chước làm theo. Tên ngốc này cứ như em bé, không bón không dỗ là  còn lâu mới hết bát mì này. Bỏ ngoài tai tất cả lời bàn tán và ánh nhìn kì lạ, Hyeonjoon chỉ mất vài phút đã làm cái bụng của Lee Sanghyeok căng lên.

Thật ra, tính nết của Lee Sanghyeok cũng không quái đản tới như vậy.

... Chủ yếu là xung quanh đây quá lạ lẫm, Sanghyeok thấy sợ và tìm chỗ ỷ lại chút xíu thôi.

Ra khỏi quán mì đông đúc ấy, Moon Hyeonjoon vỗ vỗ cái ví dày bịch trên tay mà bật cười thành tiếng.

" Coi như mày còn có chút tác dụng, trước khi đi vẫn biết cầm theo thứ quan trọng nhất "

Lee Sanghyeok gật gù, xem như tán thành câu nói không rõ là chửi hay khen của đối phương.

" Bao giờ mới tới chỗ Jihoon? "

Chưa bao giờ Sanghyeok đi bộ nhiều tới mức này, đi từ khi trời sáng tới khi trời tối hẳn thì mới ngưng. Anh nhìn mấy ngọn đèn vàng thẳng tắp trên vỉa hè, trong lòng nhộn nhạo như có cả trăm con kiến bò qua.

Hyeonjoon chột dạ, nó không biết hôn phu của Lee Sanghyeok đang ở đâu.

" Sắp rồi, chút xíu nữa thôi "

Chút xíu có thể là hai ngày, có thể là ba ngày, thậm chí là lâu hơn thế nữa.

Hyeonjoon né tránh đôi mắt to tròn của Lee Sanghyeok, nó cười xoà, hihi haha bước lên con đường ngập tràn ánh đèn vàng.

Jihoon quẹt thẻ phòng, sau khi tìm một bộ quần áo thoải mái liền bước vào bồn tắm ngâm nước nóng.

Mấy hôm nay Jeong Jihoon đã liên tục tham gia rất nhiều buổi tiệc lớn, vây xung quanh hắn không lúc nào thiếu rượu vang và những lời nói khách sáo đầy ngọt ngào. Từ đối tác đến những gia tộc  ngoại quốc đều rất coi trọng nhà họ Jeong, họ biết người kế nhiệm tập đoàn là hắn ta nên càng ra sức lấy lòng.

Jeong Jihoon tửu lượng khá cao, đối với hắn một hai buổi giao lưu như thế này không phải là vấn đề lớn. Nhưng con người vẫn có những giới hạn nhất định không thể vượt qua, tác hại của rượu bia đã khiến bụng Jeong Jihoon khó chịu mấy hôm liền.

Hắn lau khô tóc, tiện tay mở ngăn tủ lôi ra một đống thuốc đầy màu sắc.

Tinh..

Điện thoại cá nhân bật ra một thông báo, Jihoon định phớt lờ nhưng cuối cùng vẫn cầm lên kiểm tra. Việc này không mất thời gian nhưng tâm trạng không tốt vẫn khiến hắn ta khó chịu, nếu không phải chủ nhân tin nhắn là Lee Minhyeong thì Jihoon đã thẳng thắn kéo đối phương vào danh sách đen rồi.

" Hyeonjoon dẫn Sanghyeok đi mất rồi, xong việc thì về sớm "

Lee Minhyeong không định thông báo điều này cho Jihoon, vì hắn ta biết gã đàn ông ở bên kia đại dương sẽ mắng cho một trận. Jihoon thật sự rất yêu Lee Sanghyeok, lúc nào cũng chỉ hận không thể mang theo anh bên mình thôi. Minhyeong biết bản thân đã quá tắc trách, rõ ràng hắn không nên chủ quan như vậy.

" Đi lâu chưa? "

" Tới khi người làm phát hiện khoảng 5 tiếng rồi "

Jeong Jihoon nắm chặt điện thoại, hắn
Phát ra âm thanh gầm rít qua kẽ răng.  Lee Sanghyeok và Hyeonjoon lúc nào cũng khắc khẩu, không những bất hoà mà còn cực kì ngốc nghếch. Bọn họ có khuynh hướng tự hoại, Jihoon biết rõ điều này nên càng bất an hơn. Hắn ta đi loanh quanh trong phòng, nhìn bản hợp đồng trên bàn rồi thở dài một hơi

" Nếu không sắp xếp được... Mày hãy tập trung giải quyết công việc "

" Đại Hàn này nhỏ bé, Hyeonjoon có mọc cánh cũng không thể dẫn anh ấy đi đâu xa "

Minhyeong cũng là người làm ăn, và hắn biết có nhiều dự án không phải muốn hoãn là có thể hoãn.

Cuộc gọi kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, Jeong Jihoon dập máy khi tiếng thở nặng nề vẫn chuyền qua tai Minhyeong. Hắn xoa xoa mi tâm, liên hệ đội ngũ riêng và cảnh sát khu vực bao quanh tìm kiếm.

Hyeonjoon cũng hư hỏng quá rồi, lần này bắt được nhất định sẽ xích em ta không cho ra khỏi phòng nữa.

" Hắt xì "

" Hình như đêm hôm nay hơi nhiều sương "

Mũi Moon Hyeonjoon phớt hồng, nó qua loa quẹt vài cái rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm tấm biển quảng cáo xanh đỏ.

Nhà nghỉ bình dân, một loại hình kinh doanh tuyệt vời.

" Này đồ ngốc, mày với tao thuê chung một phòng nha "

Kéo Lee sanghyeok lại gần, Hyeonjoon xấu tính ghé sát vào tai anh hét to lên một tiếng. Âm thanh vượt quá ngưỡng cho phép hại Sanghyeok giật mình mở mắt, cả người lờ đờ như con robot sắp hết pin.

" Ừm ừm "

Moon Hyeonjoon mới nói cái gì ấy nhỉ?

Lee Sanghyeok không biết, anh chỉ ngoan ngoãn gật đầu như cái trống bỏi thôi.

Căn phòng lạ lẫm trước mắt khiến  Sanghyeok bất an, mới mở cửa ra anh đã đứng nép vào trong góc đánh giá một lượt. Nhà nghỉ bình dân có chút nhỏ và cũ kĩ, nếu tinh ý thì có thể dễ dàng phát hiện từng lớp ố vàng hằn lên nền gạch men tối màu. Sanghyeok lắc đầu, nghiền ngẫm một thoáng liền bịt mũi lùi tít ra xa. Cái mùi ngai ngái pha chút ẩm mốc của rong rêu, cái mùi rách rưới này khiến đại thiếu gia như Sanghyeok không thích ứng được

" Còn có tivi nữa chứ, đúng là không phí tiền mà "

Hyeonjoon nằm oạch lên trên giường, tay chân phóng khoáng để thành hình chữ đại cực lớn. Nó nặng nề vặn khớp xương, đi bộ cả ngày làm thể lực thiếu niên rơi vào tình trạng báo động.

" Chậc, mau qua đây lăn vài vòng "

" Mày đừng có kén chọn nữa "

Lee Sanghyeok bĩu môi, tuy chê bai là thế nhưng vẫn miễn cưỡng đi tới. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, làm trâu làm ngựa chắc cũng chỉ tới mức này thôi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lần tiếp theo Hyeonjoon bước ra từ phòng tắm đã thấy Lee Sanghyeok ngủ say mất rồi. Nó khụt khịt cái mũi, chỉnh điều hoà cao lên một chút rồi mới chui vào chăn. Hyeonjoon nghĩ bản thân sắp ốm rồi, mỗi lần cái mũi của nó biểu tình thì sáng mai cái đầu hoặc cổ họng sẽ đau rát không chịu được. Tất cả mọi chuyện đều tại Lee Sanghyeok hết, nếu không vác theo đứa ngốc này thì nó đã chẳng lao lực đến thế.

Hyeonjoon nghĩ... Hay là nhân lúc anh ta ngủ, mình sẽ chuồn êm khỏi đây.

" Này... Đồ ngốc "

Lee Sanghyeok khó chịu cau mày, anh rút đầu vào trong chăn như một chú rùa nhỏ yếu ớt. Tay Hyeonjoon dừng lại giữa khoảng không, đắn đo tới lui, cuối cùng nó lại tặc lưỡi dập tắt chút ý niệm ích kỉ đó.

Sanghyeok không chỉ ngốc nghếch mà còn xinh xắn tới như vậy, lỡ như... Chỉ là lỡ như anh bị người ta lợi dụng thì sao.

Vươn tay tắt đi bóng điện vàng, Moon Hyeonjoon lười biếng nhắm mắt, thôi thì mọi sự hãy cứ để ngày mai rồi tính

Đêm hôm đó, trời đổ mưa to.

Hyeonjoon không nghe thấy tiếng sấm rền rĩ, nó chỉ thấy ồn, khó chịu gãi má một thoáng lại lăn ra ngủ ngay. Từ khi còn nhỏ, Hyeonjoon đã có biệt tài ngủ say như chết. Cái này là bạn học cùng kí túc nói với nó, mỗi lần lũ bạn muốn kêu Hyeonjoon dậy đều phải gào thét khản cổ y như đánh trận.

Hyeonjoon sống cực lắm, bữa đói bữa no khiến nó không biết bản thân liệu có nằm trong nhóm người kén ăn hay không.

Trước khi gặp Minhyeong lúc nào nó cũng đói, lao động chân tay nhiều nên chỉ cần có người cho nó chỗ ăn chỗ ngủ là lăn kềnh ra được ngay.

Hyeonjoon ngủ quá say, say tới mức Lee Sanghyeok ôm chặt cánh tay nó cũng không biết.

Anh ta nhìn chằm chằm cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi mà căng thẳng như thể đang phải thưởng thức âm vang vọng lên từ địa ngục. Dù Hyeonjoon thuê phòng ở tầng hai, từ tay phải đi vào chính là căn phòng nằm tút hút ở cuối dãy. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy không an toàn, anh ta sợ tới mức đổ mồ hôi, một mảng lưng áo bắt đầu xuất hiện chút ẩm ướt.

Trong những cuốn sách vặn vẹo kia, Sanghyeok từng thấy qua rất nhiều khung cảnh tàn nhẫn. Anh cảm thấy có ai đó đang mở lớn đôi mắt sau gốc cây, lom lom nhìn vào mình với một con dao sáng bóng. Sanghyeok sợ lắm, càng nghĩ lại càng hoảng loạn hơn.

" Đừng... Đừng tới bắt hyeok "

Giọng Lee Sanghyeok nhỏ tí, so với âm thanh khi chửi Hyeonjoon thì mềm mại hơn rất nhiều. Anh không kiểm soát được bản thân, từng chút một ghim chặt móng tay vào da thịt Hyeonjoon. Lee Sanghyeok chậm rãi xoay đầu, nhìn áo khoác bị vứt trên ghế rất lâu, ánh mắt loé lên chút âm hiểm khó đoán.

Ánh sáng bạc từ con dao rất yếu, nếu không tìm được góc độ phù hợp thì hoàn toàn chẳng thấy gì. Sanghyeok lẩm nhẩm thì thầm bên tai Moon Hyeonjoon, anh bảo ôm dao để đề phòng cái bóng kia lẻn vào qua cửa sổ.

Vật kim loại kề ngay cổ Hyeonjoon, phần lưỡi dao xoay về phía mặt lee Sanghyeok.

Tình huống này thật sự rất nguy hiểm, nếu Moon Hyeonjoon cựa quậy hoặc đẩy nhẹ một cái, lưỡi dao sắc nhọn sẽ cứa một đường thật ngọt ngay mặt trái Lee Sanghyeok.

Sấm sét rền vang, đêm đó anh không ngủ.

Sanghyeok mở mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, thức canh tới khi sáng tỏ mới ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co