chương 8
" Lee Sanghyeok, mày còn để tao gọi một lần nữa là mông mày nở hoa "
Hyeonjoon đứng trước gương, tay phải bóp kem còn tay trái thì vội vã mở vòi nước. Nó rệu rã mở to hai mắt, quầng thâm phía dưới tím đậm như mới bị ai đó đấm cho một trận tơi bời.
Mặc dù Hyeonjoon không cố tình dậy muộn, nhưng cái đồng hồ phản chủ đã không reo lên như dự tính. Moon Hyeonjoon phát hiện ai đó đã tháo rời pin và linh kiện bên trong, khiến con chim nhỏ chẳng thể há mỏ ra hót nữa
" Mày là lợn hả Lee Sanghyeok? "
Nó ngậm một miệng kem, lúng búng nói như người bị ngọng lâu năm. Lee Sanghyeok không nghe Hyeonjoon quát mắng, cái đầu nhỏ vẫn chui tít vào trong chăn. Đêm qua, anh đã thức rất muộn để canh chừng cửa sổ. Sự sợ hãi ám ảnh Sanghyeok tới khi đồng hồ reo lên, và khi trời sáng anh mới chợp mắt được một chút.
" Dậy "
Hyeonjoon hất tung chăn lên, hơi lạnh thấm vào khiến Lee Sanghyeok buộc phải mở mắt. Anh mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ, nghe được tiếng chim hót líu lo bên ngoài thì mới thôi tưởng tượng lung tung.
" Bàn chải dùng một lần đây "
" Nhanh nhẹn lên có biết chưa "
Mới sáng sớm mà Hyeonjoon đã cọc, Lee Sanghyeok lén lút lườm nó một cái rồi chầm chậm bò dậy.
Nhìn tấm lưng gầy gò của người đang đứng trước gương, Hyeonjoon quyết định lợi dụng anh tới cùng. Dù sao Lee Sanghyeok cũng là người có tiền, đi cùng đại thiếu gia thì không sợ bữa no bữa đói. Thật ra, Hyeonjoon suy nghĩ rất đơn giản. Nó chỉ muốn thoát khỏi Lee Minhyeong thôi, bất đâc dĩ, không hiểu lúc đó đầu óc bị làm sao mà lại mang theo Lee Sanghyeok cùng chạy.
Hyeonjoon sống ở thành phố rất chật vật, có đôi khi nó muốn đi thật xa, xa tới mức không ai có thể tìm thấy.
" Xong chưa "
Thấy Lee Sanghyeok mặc xong quần áo ấm, trên đầu đội mũ lưỡi chai và dưới chân thì đi đôi giày mới toanh của mình. Moon Hyeonjoon yên tâm gật đầu, bản thân cũng tự giác kéo cao cổ áo.
Không muốn dừng lại ăn sáng, Moon Hyeonjoon chỉ mua tạm cái bánh mì rồi chia cho người bên cạnh một nửa.
Suốt cả đoạn đường dài sau đó, Lee Sanghyeok chỉ cúi đầu mà không hé môi nói bất cứ câu nào. Hyeonjoon vốn vô tâm vô phế, tới tận lúc yên vị trên xe mới quay sang hỏi han vài câu.
" Sao thế? Ăn bánh mì khô quá nên nghẹn họng rồi hả "
" Tao bảo rồi mà, uống nước cho dễ nhai mà không chịu nghe "
Vừa dứt câu, cái đầu nhỏ của Lee Sanghyeok càng cúi thấp.
Anh lo lắng vân vê vạt áo, hai cái má tròn tròn sắp xị xuống như bánh bao thiu.
" Quên mang thuốc "
" Hả? "
Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn hàng cây vụt qua bên đường, không nghe rõ nên buộc phải cúi thấp người xuống.
" Sanghyeok không mang thuốc "
Giọng anh nhỏ tí, thoáng nghe qua liền cảm thấy rất đáng thương.
Lee Sanghyeok không biết tại sao mình phải uống thuốc, nhưng Jihoon dặn sáng nào cũng phải uống hai viên màu trắng và ba viên màu xanh nhạt. Còn có một loại dạng bột nữa, cái đó hơi đắng nên Sanghyeok thường lén lút giấu đi.
Hyeonjoon nghe rõ rồi, em ngồi thẳng lưng, mặt cũng nghệt ra.
" Phải rồi ha, mày có bệnh mà "
Nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra thuốc, hơn nữa Hyeonjoon cũng không biết Lee Sanghyeok dùng loại gì để mà đi mua. Thuốc điều trị thần kinh đâu phải cứ muốn là có, mà kể cả biết tên loại thuốc, nhưng nếu thứ đó là loại đặc thù thì ai dám kê bừa bãi đây.
" Chắc nhịn một ngày không sao đâu "
Hyeonjoon hềnh hệch cười. Em đâu biết, từ đêm qua Lee Sanghyeok đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng ảo giác rồi.
" Jihoon mắng đó "
Thì ra Sanghyeok rầu rĩ là vì vấn đề này. Trước đây, anh rất ghét uống thuốc. Sanghyeok thường bỏ nó vào bồn cầu, sau đó nhanh chóng nhấn nước để phi tang chứng cứ. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, nhiều lần lén lút cũng đến lúc bị Jihoon phát hiện. Hắn không bao giờ mắng anh, nhưng một khi đã mắng thì đáng sợ lắm đó.
" Ừm ừm~ "
Hyeonjoon a dua gật gù.
Trông Jeong Jihoon đáng sợ thật đấy, dù vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng chẳng khi nào Hyeonjoon thấy hắn cười cả.
... Nhưng sợ cái chó gì?
" Jeong Jihoon có ở đây đâu? Mày nhịn vài hôm thì sao hắn biết được "
Lee Sanghyeok rất ghét uống thuốc, vì có người củng cố niềm tin nên anh không suy nghĩa mà gật đầu rất mạnh.
Sanghyeok chỉ dùng thuốc vì Jihoon bảo thế thôi, anh khá tự giác khi có hắn, nhưng không có Jihoon thì việc gì Sanghyeok phải làm khổ mình chứ.
" Khi nào tới chỗ chi hun, mày nhớ nói dối giúp tao đấy "
Sanghyeok lại bắt đầu đanh đá, nắm đấm nhỏ giơ lên để doạ người.
Ôi sợ quá cơ, Hyeonjoon cười toe toét nhưng trong lòng thầm kinh bỉ.
Đã hai ngày rồi, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ Hyeonjoon đang dẫn mình tới chỗ Jeong Jihoon.
Anh cứ lơ nga lơ nga, bị người xấu bán đi, có khi lại vui vẻ giúp người ta đếm tiền.
Moon Hyeonjoon quan ngại sâu sắc về điều này, nó chán nản tặc lưỡi, thôi thì vạn sự tùy duyên vậy.
Chuyển qua ba trạm xe và hai lần bắt taxi, Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu dừng chân nghỉ ngơi một lát. Nó mua hai phần cơm hộp trong siêu thị, bắt Lee Sanghyeok ngồi xổm ở góc tường ăn cơm với mình. Chắc tại cái nghèo nó ăn vào máu, dù trong túi có rủng rỉnh đầy tiền, Hyeonjoon vẫn có thói quen tiết kiệm đến cực đoan.
" Mang đây tao đi vứt rác cho "
Bên kia đường có một cái thùng rác xanh lá cây, Hyeonjoon thúc dục Lee Sanghyeok ăn nhanh rồi đi vứt túi bóng. Nó vừa quay người rời đi, lúc quay lại đã thấy vị trí cũ trống không rồi. Chân Lee Sanghyeok ngắn ngủn, ngắn cỡ đó mà chạy lại nhanh đáo để.
Moon Hyeonjoon lo sốt vó, nó gọi lớn hai tiếng, trong đầu vẽ ra mấy chục cái kịch bản bắt cóc tống tiền.
Rinh ring~
Chuông gió ở quán nước gần đó kêu lên, Lee Sanghyeok bước ra với hai cốc nước đắt lòi bản họng.
Moon Hyeonjoon mím môi, tức đến mức bật cười. Phải rồi ha, người ta chỉ hơi thần kinh một chút chứ đâu có ngu tới mức mất hết khả năng sinh tồn. Uổng công nó lo lắng trong lòng, uổng công nó xém chút đã nhảy dựng lên báo cảnh sát.
" Đi không có mồm à? "
Moon Hyeonjoon định chửi, nhưng Lee Sanghyeok chẳng quan tâm mà nhét vào tay nó một cốc nước ấm áp.
Mùi thơm toả ra, Hyeonjoon hít hít mũi.
" Cacao nóng hở? Sao mày biết tao thích cái này vậy? "
Hơi nước bốc lên làm tay Hyeonjoon bớt buốt giá, nó xoa xoa vỏ ngoài của cái cốc, hăm hở cảm nhận nhiệt độ vừa phải này. Sanghyeok nghe Moon Hyeonjoon hỏi nhưng anh lạch bạch quay đi mà không trả lời. Ai mà biết được, chỉ là đột nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy muốn mua nó thôi.
" Ngon quá à? Măm măm "
Lee Sanghyeok cúi đầu, xấu hổ chúi vào góc tường.
Cái tên Moon Hyeonjoon này cũng hâm hấp làm sao đó, nãy giờ người qua đường cứ bàn tán hành động ngây ngốc của nó thôi. Sanghyeok nghĩ Hyeonjoon là nạn nhân của 45% đường, nếu sớm biết thì anh đã mua nhạt hơn một chút rồi.
Hyeonjoon lang thang khắp nơi, hang cùng ngõ hẹp nào nó cũng dẫn Lee Sanghyeok đi một lần. Cảm giác được tiêu tiền của người khác thật là thích, Hyeonjoon hết nhòm cái này lại ngó cái kia.
Nó có phước được tiêu tiền nhà họ Lee, từ anh trai đến em trai, người nào cũng bị Hyeonjoon đào thành một cái lỗ.
Chẳng mấy chốc, một ngày dài lại trôi qua. Lần này, Hyeonjoon không vội tìm chỗ nghỉ nữa. Em ta phát hiện Minhyeong cho người bắt mình rồi, nhưng mà Hyeonjoon thông minh lắm. Em kéo Lee Sanghyeok vào chợ trời, mua quần áo và mũ mới toanh cho cả hai luôn. Hyeonjoon để Sanghyeok mặc mấy bộ đồ rộng rãi, hoodie màu trắng lại có thêm hai cái tai ngúng nguẩy đính kèm. Lee Minhyeong sao mà ngờ được, hắn sẽ không nghĩ anh trai yêu sự yên tĩnh của mình sẽ trở nên cute như vậy đâu.
" Thấy sao hả? Đẹp đúng không? "
Sau khi lo sửa cho Sanghyeok xong, Hyeonjoon tự mình đi một vòng để tìm quần áo cho bản thân.
" Mà tất nhiên là đẹp rồi, tao tự thấy tao đẹp vô cùng "
Tự tin là một đức tính tốt, nhưng người sở hữu vai rộng và eo thon thốt ra mấy câu kiêu ngạo này lại càng thuyết phục hơn.
Lee Sanghyeok không quan trọng đẹp xấu lắm, vậy nên Hyeonjoon chỉ hỏi cho có chứ chẳng mong đợi câu trả lời thuận tai nào. Ấy thế nhưng đi được một đoạn nó thấy hơi lạnh sống lưng, lúc quay lại mới phát hiện Sanghyeok đang tròn mắt nhìn mình.
" Mày nhìn cái gì? Đẹp trai lắm hả mà nhìn "
Không.
Không có đâu.
So với Hyeonjoon thì Sanghyeok thấy Jihoon đẹp trai hơn.
Anh ghét bỏ quay đầu đi, Hyeonjoon thấy vậy cũng không truy cứu nữa.
Một, hai, ba.... Ừm~
Rốt cuộc thì trên quần Hyeonjoon có bao nhiêu ngôi sao nhỉ?
Lee Sanghyeok thấy cái quần lạ lùng lắm, nhưng nhìn mãi vẫn không biết nó lạ lùng ở đâu.
À. Sanghyeok biết rồi.
Moon Hyeonjoon có một ngôi sao trên mung...
Lén lút suy nghĩ xong, Lee Sanghyeok cong môi cười.
Khe khẽ thôi, nói to Hyeonjoon đánh cho đấy.
Phố xá bắt đầu lên đèn, xanh đỏ tím vàng khắp nơi làm người ta hoa mắt. Moon Hyeonjoon giây trước mới vui vẻ hoạt bát, giây sau lại thẫn thờ đung đưa chân trên xích đu. Nó phát hiện bản thân nhớ ánh trăng, rất nhớ ánh trăng ngày còn bé. Hyeonjoon chán nản ngước lên nhìn trời, đêm nay tối đen, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không có. Lúc còn bé, Hyeonjoon rất thích chạy dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng. Nó thường xuyên luyên thuyên về vẻ đẹp của thứ cao tít kia, nói nhiều đến mức các cô trong trại đặt biệt danh cho nó là trăng nhỏ.
Hyeonjoon thở dài, đầu tựa vào dây xích lạnh buốt.
" Chúng ta qua đó tìm Jihoon đi "
Đang buồn đời tới mức nghĩ đến cái chết, giọng Lee Sanghyeok bỗng vang lên làm Hyeonjoon mất hết cả tâm trạng. Nó lườm anh bằng nửa con mắt, vẻ mặt dài thượt như mới bị ai đó lấy mất ví tiền.
Nhìn theo hướng tay của Sanghyeok, Moon Hyeonjoon giật mình mà tỉnh cả mộng mị.
Đi bar á?
Nhưng sao lại đi bar.
Hyeonjoon chưa tới mấy nơi như thế bao giờ, nó không dám tới, sợ tới rồi liền bị Lee Minhyeong lôi về đánh cho xưng mông.
Ái chà, Lee Sanghyeok biết chơi quá nhỉ?
" Đi đi, Sanghyeok đứng lên rồi "
Lee Sanghyeok sợ Hyeonjoon từ chối, nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt nó.
Buồn cười chưa? Người ta đi tới mấy nơi tụ tập này để ăn chơi, để phê pha trong men rượu và tình dục. Moon Hyeonjoon tới đây làm gì? nó tới để tìm chồng cho Lee Sanghyeok mới hay
" Chúng tôi đủ tuổi rồi mà "
Bộ dạng trắng trẻo của Lee Sanghyeok khiến bảo vệ hiểu lầm, họ chặn cả hai lại hỏi cho ra lẽ. Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok bị nghi ngờ là trẻ vị thành niên, đang cười thầm trong lòng thì tới mình bị thẩm vấn. Bảo vệ tại quán bar cao to kinh khủng, họ đeo kính và mặc đồ đen kịt. Hyeonjoon thấy ngầu lắm, nhưng bọn họ sẽ ngầu hơn nếu không nhìn cái quần đầy sao của em với cặp mắt phán xét.
Ủa? Vào bar thì không được mặc hoodie thỏ và quần nhiều sao hả?
Cuối cùng Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon phải xuất trình căn cước để chứng minh độ tuổi của bản thân.
Tiếng nhạc và ánh đèn chớp tắt làm quán bar trở nên huyền ảo. Moon Hyeonjoon kéo Sanghyeok tới một góc khuất rồi ngồi xuống. Trên sân khấu, vũ công với những bộ quần áo mát mẻ đang biểu diễn một điệu nhảy kì lạ. Hyeonjoon nhấp hai ngụm sinh tố, càng nhìn càng thấy hoa hết cả mắt.
" Sao mày lại muốn vào đây tìm Jeong Jihoon? "
" Bình thường hắn ta hay tới đây lắm hả? "
Lee Sanghyeok từng thấy Jihoon vào bar một lần, nhưng lần đó hắn đi với đối tác và cả Lee Minhyeong nữa.
" Trời ơi, sao lại lắc "
" Chỗ này không ở lâu được đâu, tao váng đầu lắm "
Hyeonjoon không thích bar, nơi đây quá đông người và ồn ào kinh khủng.
Em chỉ muốn lừa Lee Sanghyeok một chút, vì biết chắc chắn Jihoon không ở đây nên Hyeonjoon cảm thấy chuyện này rất vô nghĩa.
Mặc dù hai người đã chui vào góc khuất để ngồi, thế nhưng những con sói tinh ranh trong quán bar vẫn dễ dàng đánh hơi thấy. Khi Hyeonjoon chuẩn bị đứng dậy, em phát hiện có một gã lạ mặt đang lục đục tiến tới đây.
Lee Minhyeong từng nói mấy tụ điểm này rất nguy hiểm, mấy lần nó tò mò đòi đến đều bị hắn gạt phắt đi. Trong bar có vô số thành phần xã hội, đừng nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của nó mà hiểu lầm bản chất nơi đây. Biết là có rất nhiều nơi làm ăn chân chính, thế nhưng ai dám chắc chỗ mình đặt chân là trong sạch đây. Hyeonjoon nhớ như in lời dặn của Minhyeong, lúc vào thì hí hửng nhưng bây giờ chỉ muốn tháo chạy thôi.
" Sanghyeok, chúng ta ra ngoài đi "
Chưa nói dứt câu, người kia đã ngồi xuống ghế da bên cạnh.
Hắn là loại sành đời, chỉ nhìn thoáng qua liền biết Sanghyeok dễ dụ hơn Hyeonjoon.
" Chỉ có hai em ở đây thôi à? "
Mày tính thăm dò tao hả? Còn lâu tao mới nói nhe.
Hyeonjoon tự nhủ trong lòng, lời còn chưa nguội thì đã thấy lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu.
Bỏ mẹ rồi, đồ đần.
" Không phải đâu, chúng tôi đi với bạn. Bọn họ vừa đi vệ sinh, lát nữa sẽ nhanh chóng quay lại thôi "
" Chỗ anh đang ngồi đã có chủ rồi "
Gã đàn ông bật cười, vì gã ta biết nó chỉ đang nói dối.
" Phải không? "
Lee Sanghyeok bị người đàn ông nắm tay, ngón cái hắn ve vãn gãi lên làn da mịn màng của anh.
Ngay lúc Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, Hyeonjoon cầm cốc sinh tố mới vơi một nửa dội thẳng vào mặt gã ta. Nước dâu thơm ngọt nhanh chóng thấm ướt bộ đồ đắt tiền, tưới cho tên đó ướt hết áo khoác da bên ngoài.
Hyeonjoon kéo Lee Sanghyeok chạy thật nhanh. Lee Minhyeong từng nói, mấy con sói trong bar không bao giờ săn mồi một mình.
Hắn nhất định có đồng bọn, dù bar có bảo vệ nhưng biết đâu mấy người họ làm việc bằng luật ngầm thì sao.
Minhyeong bảo nó gặp tình huống này cũng không cần quá sợ hãi, thằng nào cản đường thì đấm thằng đó luôn. Có người chống lưng mạnh là sĩ diện như thế đấy, ô to hay ô nhỏ tới cuối cùng đều che mưa được mà.
Moon Hyeonjoon bỏ lại một tấm thẻ lên quầy, sau đó không quan tâm phía trước là bồi bàn hay mấy cô gái nóng bỏng. Nó húc hết, rượu đổ lênh láng và nhạc trên sân khấu thì bị át đi bởi tiếng ồn ào hỗn loạn.
" Bọn ranh con "
Đủ tuổi rồi mới được vào nhé, ranh con cái gì.
Chẳng biết do may mắn hay năng lực đào thoát của cả hai quá mạnh, bọn họ cứ như vậy mà trốn chạy thành công rồi.
Hyeonjoon thở hồng hộc, hai má đỏ lên như quả cà chua.
" Mày cười cái gì, sợ chết tao rồi "
Lee Sanghyeok được trải nghiệm quá nhiều thứ mới mẻ, giống như một con chim được thoả thích vươn dài sải cánh vậy. Anh hay bị Lee Minhyeong nhốt trong nhà, vậy nên đi với Hyeonjoon rất vui, anh có thể làm tất cả mọi thứ trên đời. Moon Hyeonjoon không sợ anh đứt tay, và nó cũng không sợ anh bị vương mùi thuốc lá. Sanghyeok thấy sảng khoái lắm, dù hơi mệt nhưng chơi vui vẻ lắm luôn.
" Ôi bà nội nó, tiền thừa trong thẻ phải làm sao đây? "
Hyeonjoon tiếc tiền kinh khủng, đi chơi kiểu này là lỗ to rồi.
" Thôi ,không có nghịch ngu vậy nữa đâu nhé. Mai tao dẫn mày về quê tìm chồng "
Nhưng Jihoon lớn lên ở thành phố, hắn có bao giờ sắn quần cấy lúa đâu.
Lee Sanghyeok không tưởng tượng được vùng quê yên bình sẽ như thế nào. Anh chỉ ngốc nghếch tán thành, nụ cười nhỏ vẫn ẩn nấp nơi khoé môi.
Hai người lại thuê khách sạn giá rẻ, chen lấn trên một chiếc giường mà ngủ ngon tới sáng.
" Lần quẹt thẻ gần nhất là ở Black Viper "
Jeong Jihoon mới đáp chuyến bay, khi hạ cánh đã là hơn bảy giờ tối rồi.
Thẻ được quẹt đứng tên Jihoon, vậy nên để tra được dấu vết là chuyện không khó. Lee Minhyeong hơi nhíu mày, hắn không ngờ Hyeonjoon lại dẫn anh trai mình chạy xa tới thế. Quán bar kia dù khá nổ tiếng, nhưng Lee Minhyeong vẫn lo không biết Hyeonjoon còn nhớ lời dặn của mình không.
Mà chắc là không, nếu em nhớ thì đã chẳng dại gì mà chạy vào đó nhảy múa.
" Rất thông minh, Minhyeong, người của mày rất khôn khéo đấy "
Có chắc là nó đang gặp vấn đề tâm lý không?
Hyeonjoon biết là mình đang ẩn nấp, vậy nên nó không bao giờ quẹt thẻ khi thanh toán. Như đã nói, trước khi đi, Lee Sanghyeok đã mang theo rất nhiều tiền. Vậy nên Moon Hyeonjoon ưu tiên dùng hết tiền mặt, bất đắc dĩ lắm thì mới phải bỏ thẻ lại quán bar thôi.
" Ít nhất thì thời điểm này em ấy vẫn tỉnh táo, chưa nảy sinh suy nghĩ tự hoại và hùa theo Sanghyeok "
Hyeonjoon vẫn ổn thì Sanghyeok vẫn ổn. Chỉ cần thẻ còn quẹt và tiền còn tiêu, Jeong Jihoon và Minhyeong chưa phải quá lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co