Truyen3h.Co

[Choker] Hôn phu ngốc.

🌻.

qnhmew06

...

Jeong Jihoon lễ phép cúi đầu chào chị Kim Soohyun, bên cạnh là Sanghyeok đang hớn hở vẫy tay với cô, nụ cười tươi rói nở trên môi như thể đã thân quen từ lâu. Cái cách cậu nhóc ấy nghiêng đầu, đôi mắt cong cong và bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy khiến Soohyun phải bật cười thành tiếng, còn Jihoon thì chỉ lắc đầu bất lực nhưng khóe môi hắn cong lên không cách nào giấu được.

Họ rời cửa hàng với hai túi đồ nhỏ. Túi xanh là những món quà nhỏ dành cho Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon và cả bạn Minhyeong - "người tốt" mà Jihoon luôn miệng nhắc. Cậu thấy Lee Minhyeong hiền lành, lại hay chơi cùng em Moon nên cứ nằng nặc đòi mua thêm quà cho gã. Jihoon nhìn cảnh ấy chỉ biết cười trừ, tự hỏi sao trái tim Sanghyeok lúc nào cũng rộng đến vậy. Túi hồng còn lại đựng đồ của hai người, trong đó có con gấu bông chị Soohyun tặng, cốc đôi hình mèo đen và mèo cam, một chiếc bờm tai mèo Sanghyeok chọn cho Jihoon, và cuối cùng là vòng đôi, ờm thì..đây không phải đồ do ai chọn hết, mà là của chị Soohyun tặng cho cả hai vì thấy hai người đẹp đôi.

Tất cả đều mang hình mèo, từ con gấu bông, cốc, bờm, đến vòng. Jihoon không ghét cũng chẳng thích chúng, nhưng thấy Lee Sanghyeok cười đến híp mắt vì chúng thì hắn lại thấy vui trong lòng, có lẽ...từ nay, mèo sẽ gắn liền với cả hai.

Bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Sanghyeok tung tăng chẳng khác nào một đứa trẻ. Cậu chạy vút lên phía trước, rồi lại bất ngờ dừng lại, xoay người vẫy tay gọi Jihoon, nụ cười sáng bừng như nắng đông. Jihoon khệ nệ xách hai túi đồ, nhìn dáng vẻ lon ton ấy chỉ có thể khẽ thở dài. Hắn còn chưa kịp bước tới, Sanghyeok đã lại bật cười tinh nghịch, lao thêm một quãng rồi lại chờ, lại gọi, hệt như gấu con nôn nóng đợi người bạn phía sau. Mãi đến khi chán trò chơi ấy, cậu mới thong thả khoác tay Jihoon, sánh bước bên cạnh, đôi mắt vẫn long lanh dõi theo mọi điều mới mẻ quanh mình.

Một tiếng nức nở bỗng kéo sự chú ý của Sanghyeok. Cậu giật giật tay áo Jihoon, chỉ về phía chiếc ghế gỗ nơi có một đứa trẻ đội mũ vàng đang khóc nức nở.

Cả hai lại gần.

Sanghyeok khom người, vỗ vai đứa bé.

"Em bé ơi, sao em lại khóc?"

Đứa trẻ ngẩng mặt lên, đôi má đỏ ửng vì lạnh và khóc, nức nở.

"Em...em..hức..mẹ em đi đâu mất rồi..."

Jihoon hỏi ngắn gọn.

"Em lạc mẹ à?"

Đứa bé gật đầu rồi òa khóc lớn hơn. Sanghyeok vội vàng ôm nhẹ vai nó.

"U chu chu, đừng khóc nữa."

"Để anh giúp em tìm mẹ nha."

Nói rồi, cậu nở một nụ cười rạng ngời, khiến đứa nhỏ thôi nức nở, đôi mắt hoe đỏ dần lấp lánh niềm tin, rụt rè bước theo phía sau. Jeong Jihoon đứng cách đó không xa, vừa thấy buồn cười vừa bất lực. Rõ ràng hắn mới là người lớn, vậy mà đứa bé chỉ chịu nghe Sanghyeok, cái gương mặt ngây ngô, trong sáng ấy quả thật khiến ai cũng phải giao lại sự tin cậy cho cậu.

Cả ba dần xếp thành một hàng, bước đi trên con phố vắng lặng. Trời đã ngả hoàng hôn, những ngọn đèn đường lần lượt bật sáng, trải ánh vàng xuống nền tuyết, kéo dài thành ba cái bóng lặng lẽ song hành. Bất chợt, bụng Sanghyeok réo lên một tiếng rõ mồn một, khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Jihoon khẽ nhếch môi, định lên tiếng trêu chọc thì bụng đứa nhỏ cũng réo theo.

Hắn lắc đầu, hai đứa nhóc này đúng là một cặp đói bụng.

"Muốn ăn ngoài hay về nhà?"– Jihoon cúi xuống hỏi nhỏ.

"Ăn ngoài đi ạ, còn phải tìm mẹ cho em bé nữa.." – Sanghyeok lí nhí.

Jeong Jihoon gật đầu, hắn dắt hai "em bé" đến một quán ăn gần đó. Ba người bước vào, hắn là người chậm rãi khép cửa lại phía sau.

Ngay lập tức, hơi ấm trong cửa hàng ùa ra như xua tan hết lạnh lẽo ngoài trời, khiến lòng hắn cũng dịu xuống đôi phần.

Trong khi Jihoon còn mải nhìn ra ngoài cửa ngóng trời tuyết, Sanghyeok và đứa nhóc kia đã lon ton chạy thẳng vào bên trong. Hắn mới ngoái đầu lại đã thấy hai đứa yên vị trên ghế, dúi dụi cười nói, tay cầm menu chỉ chỉ chỏ chỏ, trán gần chạm vào nhau cứ như anh em ruột.

Một thoáng, khóe môi Jihoon khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống, hắn thở ra, đi đến bàn, đặt hai túi đồ xuống và ngồi đối diện.

Chưa kịp tháo khăn, Sanghyeok đã chìa menu ra trước mặt, mắt sáng rực.

"Jihoonie ơi, Sanghyeok thích cái này!"

Ngón tay cậu dí vào hình món mì tương đen. Jihoon khẽ gật, gỡ khăn choàng đặt sang bên rồi quay sang hỏi đứa nhỏ.

"Em...ăn Tteokbokki nhé?"

Đứa bé gật đầu rụt rè. Jihoon không nói thêm, chỉ vẫy nhân viên tới.

"Cho em hai mì tương đen, một Tteokbokki."

"Vâng thưa quý khách." – Anh nhân viên ghi nhanh vào sổ, cúi chào rồi rời đi.

Chỉ còn lại ba người, mà thực ra là...hai người rôm rả cùng một kẻ bị bỏ rơi.

Lee Sanghyeok với đứa nhỏ lập tức tíu tít chẳng khác nào đôi chim sẻ, bỏ mặc Jihoon ngồi trầm lặng bên kia bàn. Không rõ cậu đang kể gì, chỉ thấy tên nhóc kia cười nghiêng ngả, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn hắn rồi lấy tay che miệng, khúc khích ra vẻ bí mật.

Có lúc Sanghyeok chỉ thẳng về phía Jihoon, hai tay vẽ nên một trái tim to tướng ngay trước mặt đứa bé, miệng thì thầm gì đó nho nhỏ. Tiếp theo, cậu lại chỉ vào má mình, lắc đầu như thể đang hình dung "má của Jihoon mềm lắm đấy". Chưa dừng ở đó, Sanghyeok còn giơ hai tay giả làm tai mèo, lè lưỡi kêu meo meo chít chít, khiến đứa bé ôm bụng cười, rồi cả hai lại cùng nhau lén lút liếc về phía hắn.

Jihoon không hiểu hết bọn nhóc đang bày trò gì, nhưng rõ ràng đối tượng câu chuyện xoay quanh hắn. Hắn chỉ lặng lẽ cong môi, ánh mắt dõi theo Sanghyeok đang biểu diễn đủ trò hệt như một chú mèo con hiếu động. Lúc sau, cậu còn lấy tay che mặt rồi bật ra trò "ú òa" khiến đứa nhỏ cười rạng rỡ như nắng.

Trông chẳng khác gì hai đứa mẫu giáo bày trò trong lớp. Mà lạ thật, tuy Jihoon vốn chẳng mặn mà với con nít nhưng nhìn cái cảnh ồn ào náo nhiệt kia, hắn lại thấy...cũng không tệ chút nào.

Khi đồ ăn được mang ra, Jihoon tiện tay giật lấy đôi đũa từ Sanghyeok, lau sạch rồi mới đưa lại. Cậu ngẩng lên cười cảm ơn, hai má ửng hồng khiến hắn thoáng chốc ngẩn người.

Sanghyeok thổi mì, hút một sợi dài, hai má phồng phồng như bánh bao. Đứa bé cũng bắt chước, nhét Tteokbokki đầy miệng. Jihoon bật cười, lòng dạ bỗng thấy ấm hẳn, như thể cái lạnh ngoài kia đã tan biến hết.

Đang lúc ba người vẫn còn cười nói rộn ràng thì bất chợt, cánh cửa quán bật mở, một người phụ nữ hớt hải bước vào, mái tóc xõa rối bời vì vội vã, anh nhân viên lập tức tiến lại gần, giọng quan tâm.

"Có chuyện gì vậy cô?"

Người phụ nữ thở hổn hển, đôi mắt lo lắng đảo quanh.

"Cậu ơi, cậu có thấy đứa trẻ nào đội mũ vàng, mặc áo len xanh dương đi lạc vào đây không?"

Nghe vậy, Jihoon khẽ ngẩng lên, ánh mắt hắn lướt qua người phụ nữ ấy, rồi lại quay sang nhìn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh đúng là chiếc mũ vàng, áo len xanh kia.

Hắn chau mày, nhìn sang cậu.

"Sanghyeok à...hình như đó là mẹ của em ấy."

Sanghyeok lập tức ngẩng đầu, dõi theo ánh nhìn của Jihoon.

Ngay sau đó, Sanghyeok khẽ đặt tay lên vai đứa nhỏ, giọng dịu dàng.

"Em bé ơi...kia có phải umma của em không?"

Đứa trẻ cũng ngó ra theo, đôi mắt thoáng chốc sáng bừng.

"Đúng rồi...umma! Là umma của em!!"

Người phụ nữ kia thì vẫn đang lúng túng xin lỗi anh nhân viên vì đã làm phiền, định quay người rời đi. Bỗng một tiếng gọi vang lên sau lưng.

"Ummaaaaaa!!"

Âm thanh trong trẻo ấy khiến cô sững lại, cô vội xoay người, mở to mắt kinh ngạc.

Từ bên trong bàn, đứa bé lao ra, ôm chặt lấy chân mẹ mình. Người phụ nữ ngẩn người một thoáng, rồi ôm con trai vào lòng, nước mắt dâng lên vì mừng rỡ. Cảnh đoàn tụ ấy khiến Jihoon cũng khẽ nheo mắt nhìn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

Theo sau đứa trẻ, Sanghyeok và Jihoon chỉ lặng lẽ đứng nhìn, người phụ nữ cúi đầu cảm kích, giọng run rẩy.

"Cảm ơn hai cậu vì đã trông nom con trai giúp tôi...thật sự cảm ơn rất nhiều."

Jihoon gãi đầu, nở nụ cười nhẹ.

"Không có gì đâu cô, chuyện nên làm thôi mà."

"Nhưng mà...hai cậu đang ăn gì phải không? Để tôi trả thay bữa này, coi như lời cảm ơn."

"À..cái đó..."

Jihoon còn định từ chối, nhưng người phụ nữ đã ngắt lời, nở nụ cười hiền.

"Đừng ngại, cứ coi như bữa này tôi mời."

Cuối cùng, cô ấy thanh toán phần ăn cho cả hai, cúi chào thêm một lần nữa rồi bế con rời đi. Đứa bé khi được bế trên tay mẹ vẫn còn ngoái lại, giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy chào Jihoon và Sanghyeok.

Sanghyeok cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

"Em bé được về với umma rồi, vui quá."

Jihoon nhìn gương mặt ngây thơ ấy, khóe môi cũng bất giác cong theo. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc bù xù của Sanghyeok, giọng dịu dàng.

"Thôi được rồi, vào ăn nốt đi rồi về."

...

Về đến nhà, Lee Sanghyeok lăn thẳng vào ghế sofa như một con mèo lười đến mức kiệt sức, thở phào một cách thảnh thơi mà chẳng thèm cởi bỏ bộ đồ vừa mặc trên người. Jeong Jihoon thấy vậy liền nhăn mặt, đặt hai túi đồ xuống bàn, rồi khẽ tiến lại gần lay lay cậu, giọng nhỏ nhẹ.

"Nào, dậy cởi bỏ đồ cho bớt nặng người đi."

Sanghyeok chỉ bĩu môi, lười biếng quay mặt áp vào gối, giọng lười nhác đáp.

"Hông dậy đâu, Sanghyeok mệt lắm..."

Cậu thản nhiên nằm ì ra, không buồn nhúc nhích. Jihoon chau mày, nửa tức giận nửa thấy đáng yêu đến phát bực, bèn trèo lên sofa, dùng cả tay lẫn chân chồng lên người cậu. Sanghyeok giật mình vì sức nặng và hơi nóng ập xuống, vội đưa tay chống lại, nhưng bàn tay nhỏ bé lại vô tình chạm trúng ngực hắn. Bản năng ngây ngô khiến cậu còn bóp bặm vài cái, mặt vẫn vùi trong gối, Jihoon nhìn cảnh đó, khoé mắt giật giật, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cậu, ép Sanghyeok nằm ngửa đối diện mình.

Ánh mắt hắn nghiêm nghị, nóng rực như ngọn lửa, khiến nhịp tim Sanghyeok đập thình thịch. Thế nhưng cậu vẫn vô tư lè lưỡi trêu hắn.

Khi cậu định đưa tay lên bóp má Jihoon, nhưng chợt nhận ra hai tay đã bị hắn giữ chặt trên không liền bất lực la lên.

"Jihoonie, thả...thả ra!"

Jihoon chỉ cười khẩy, không buông mà còn siết chặt hơn, gằn giọng.

"Giờ có chịu đi thay đồ không?"

"Hông...hông thay..."

Câu trả lời vẫn thản nhiên, khiến Jihoon đột nhiên cười khẩy như một con dã thú đang săn mồi.

"Được, thế thì đừng trách tôi ác."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sanghyeok giật mình khi cảm nhận một cơn đau rát từ cổ, rên lên.

"Ahhh~!"

Jihoon đã cúi xuống, kéo khăn ra, rồi cắn mạnh vào cần cổ trắng nõn khiến cậu run bần bật, miệng liên tục phát ra những âm thanh nửa rên nửa la như mèo con bị sói cắn đúng điểm yếu.

"Ahh...hức...Jihoonie...nhả...nhả..."

Nhưng Jihoon không buông, càng lúc càng nghiến chặt, kẹp hai tay cậu vào một bàn tay, tay còn lại tụt xuống nắn mạnh vào eo nhỏ của Sanghyeok. Cậu giật thót, toàn thân run rẩy, miệng vừa khóc vừa rên.

"Jihoonie...Sanghyeok...hức...xin lỗi... Sanghyeok sẽ...ư...áhh..."

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon lại véo mạnh mảnh eo nhỏ khiến Sanghyeok rên lên thê thảm, cuối cùng cậu bật khóc, rưng rức nói.

"Hức hức..Sanghyeok sai rồi...Sanghyeok đi thay mà..."

Nhận được tín hiệu đó, Jihoon rút răng ra, may mắn chỉ để lại vài vết đỏ nhỏ trên cổ cậu, tay cũng rút ra khỏi eo cậu. Môi hắn nhếch lên như kẻ chiến thắng, nhìn Sanghyeok run rẩy sợ hãi mà vừa tức cười vừa cảm thấy thỏa mãn, hắn buông hai tay cậu, nhưng không rời đi mà kéo cậu ngồi sát lại, lấy khăn nhẹ nhàng lau nước mắt còn lấm tấm trên má. Sanghyeok lúc này sụt sịt, buông lỏng tay để Jihoon ân cần lau, cảm giác vừa sợ vừa ấm áp len lỏi trong lòng.

"Không khóc nữa, đi lên trên phòng tôi thay đồ rồi muốn làm gì thì làm."

Jeong Jihoon dịu giọng, lau xong liền đứng dậy, cầm theo hai túi đồ định đi trước. Nhưng thấy Sanghyeok vẫn ngồi lì trên ghế, đôi tay dang ra cầu xin, hắn dừng lại, nhíu mày.

"Lại làm sao?"

Sanghyeok mím môi, ngẩng lên nhìn hắn, đôi tay mở rộng ra, giọng mếu máo.

"Bế."

Jihoon tròn mắt, rồi bật cười, quyết định ghẹo cậu.

"Nói lại, tôi không nghe."

Sanghyeok mếu máo nhún nhún, môi càng bĩu lại, không bỏ cuộc.

"Sanghyeok muốn Jihoonie bế."

Jeong Jihoon cười thầm, hắn đặt hai túi đồ xuống, cúi người bế cậu lên. Sanghyeok lập tức quàng hai chân quanh eo hắn, hai tay ôm chặt cổ, đầu áp vào vai hắn, sụt sịt nhẹ. Cảm giác mềm mại, ấm áp và hơi run rẩy của Sanghyeok khiến Jihoon không khỏi thích thú, hắn bước đi chậm rãi, khẽ nhón chân khi băng qua cầu thang rồi nhắn công tắc tắt đèn phòng khách.

Lên tới tầng ba, hắn rẽ vào phòng mình, bật đèn, hít một hơi dài. Cẩn thận nhấc Sanghyeok ngồi xuống giường, mắt vẫn dõi theo từng cử động run rẩy của cậu. Sanghyeok thở dốc, mắt còn lấp lánh nước, trông như con mèo nhỏ vừa được bế lên khỏi nguy hiểm, tim Jihoon cũng vì thế mà mềm ra, nở nụ cười vừa tinh quái vừa nhẹ nhàng.

"Ngồi đây, chờ tôi đi kiếm đồ cho cậu mặc."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ngồi lên mép giường. Jihoon đặt hai túi đồ lên bàn, sau đó đi đến tủ quần áo lục tìm, hắn đẩy qua vài bộ rồi nhanh chóng nhìn thấy cái áo ngủ tai thỏ trắng tinh treo ngay cạnh bộ tai sói xám thường hay mặc ở nhà của mình. Không do dự, Jeong Jihoon lấy cả hai bộ xuống, xoay người đưa cái áo thỏ cùng quần đùi nhỏ cho Sanghyeok.

"Mặc cái này nhé?"

"Dạ..." – Sanghyeok cúi đầu nhận lấy, đôi vành tai đỏ hoe thấy rõ.

Jihoon nhướn mày, ngả người hỏi.

"Muốn thay luôn không, hay đợi tôi thay xong rồi vào?"

Sanghyeok cắn môi, ánh mắt lúng túng, cuối cùng nhỏ giọng đáp.

"Thay...thay chung đi."

"Hả?" – Jihoon ngạc nhiên, gần như bật cười vì không hiểu nổi.

"Sao vậy? Bình thường cậu vẫn tự thay mà?"

"Tại...buổi tối thay một mình...sợ ma. Không có ai đứng canh..."

Một tràng cười bật ra từ Jihoon, tiếng cười vang đến mức khiến Sanghyeok càng đỏ mặt hơn. Hắn nghiêng người, đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Trời ạ...cậu mà cũng sợ đến mức này sao? Đúng là ngốc."

Dẫu vậy, Jihoon cũng ậm ừ đồng ý. Cả hai cùng cởi khăn và áo khoác treo gọn vào tủ, rồi bước vào phòng tắm.

Trong không gian sáng mờ hơi nước, Sanghyeok khẽ kéo áo qua đầu, từng đường nét cơ thể hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu. Ánh mắt Jihoon bất giác dán chặt lấy cậu, từ xương quai xanh gầy gầy cho tới eo thon. Nhìn một hồi, hắn có cảm giác như đang ngắm một món gì đó vừa đẹp vừa...ngon miệng. Nhưng ngay khi Sanghyeok quay sang, ánh mắt trong veo ấy chạm phải hắn, Jihoon liền vội đảo mắt đi, giả vờ tập trung mặc áo mũ sói bông lên người.

Bước ra ngoài, căn phòng giờ có thêm hai sinh vật kỳ lạ – một chú sói xám và một chú thỏ trắng.

Lee Sanghyeok lập tức nhảy phốc lên giường, ôm chặt lấy con mèo cam bông mềm, mặt chôn vào chiếc chăn nồng đượm mùi hương của Jihoon.

Jeong Jihoon chậm rãi tiến lại gần, mắt liếc cái đuôi thỏ tròn tròn trên áo Sanghyeok, trong lòng nảy ý muốn bóp thử. Không kiềm chế được, hắn nhào tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Sanghyeok giật mình quay người, nhưng Jihoon đã kịp dụi mặt vào vai cậu, tham lam hít lấy hương thơm như sói lớn thèm thịt thỏ nhỏ.

"Ưm...nhột quá...Jihoonie, đừng có dụi..." – Sanghyeok rụt vai, giọng run nhẹ.

Nhưng Jihoon chẳng buồn nghe. Hắn dụi dụi thêm vài cái, hơi thở phả ấm bên gáy, bàn tay vô tình chạm vào dấu vết mờ nhạt mình để lại ở cổ Sanghyeok lúc nãy. Cậu khẽ nhăn mặt, muốn đẩy ra nhưng lại do dự vì sợ sẽ làm Jihoon đau. Cuối cùng chỉ lặng lẽ để hắn rúc vào vai mình, trái tim đập loạn như trống trận.

Nhưng rồi, được một lúc Sanghyeok lại cảm nhận được như có thứ gì đó ướt ướt lướt dọc vai mình, cậu giật thót, cả người căng cứng, bắt đầu cựa quậy trong vòng tay kia, mặt nóng bừng, cậu lí nhí.

"Jihoonie...đừng liếm nữa..ưmm..."

Jihoon khẽ cười, giọng ngái ngủ mà vẫn cố ý trêu.

"Thịt thỏ ngon mà, không nếm thử thì hơi phí..."

Sanghyeok đỏ rực như trái cà chua, lập tức kéo chăn trùm kín đầu, vừa lẩm bẩm vừa đẩy đẩy cánh tay hắn.

"Sanghyeok..không phải thỏ, Jihoonie..đi ngủ, đi ngủ..không nghịch nữa..."

Jeong Jihoon dừng lại một chút, rồi khẽ bật cười, hơi thở còn phả bên cổ Sanghyeok.

"Ừ, ngủ. Nhưng cậu phải nằm yên cho tôi ôm thế này."

Sanghyeok im lặng, ngoan ngoãn gật đầu. Cái tai thỏ trắng xinh nghiêng sang một bên, chạm vào má Jihoon, hắn nhắm mắt, đôi môi khẽ cong lên, cảm thấy thật dễ chịu, cứ như hắn đang ôm cả một cục bông thơm mềm vào lòng.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ rì rào, bóng trăng rọi xuống thành vệt sáng mờ nơi cuối giường. Trên lớp chăn dày, một con sói xám vẫn ôm khư khư lấy chú thỏ trắng, không hề buông lỏng, như sợ rằng nếu rời tay thì giấc mơ sẽ tan biến.

Và rồi, trong mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm dịu dàng, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, để lại căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ quyện vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co