Truyen3h.Co

[Choker] Hôn phu ngốc.

🌻.

qnhmew06

...

Trong mắt Sanghyeok, Lee Minhyeong là kiểu "người tốt" – hiền lành, trầm ổn, lúc nào cũng đi sau bảo vệ Moon Hyeonjoon, như thể gã đang thay cậu gánh vác một phần trách nhiệm chăm sóc em trai. Cậu vốn đã nghĩ rằng sự hiện diện của Minhyeong hẳn sẽ khiến cuộc sống của Hyeonjoon nhẹ nhàng hơn, ít vất vả hơn.

Thế nhưng sự thật lại chẳng hề giống với suy nghĩ đơn giản ấy.

Với Moon Hyeonjoon, sự xuất hiện của Minhyeong không khác gì một cái bóng to lớn, phiền phức, cứ ngày này qua ngày khác kè kè theo sát sau lưng khiến anh nhiều lần muốn hét lên. Sáng nào đi học cũng vậy, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy bóng dáng cao lớn của gã đứng đợi sẵn, ung dung bước cạnh anh như thể điều đó vốn dĩ hiển nhiên.

Đã thế, bằng một cách nào đó gã còn mò ra số điện thoại riêng của anh, chỉ cần một cơn hứng thú nổi lên bất chợt là gã gọi, bất kể ngày hay đêm. Có lần lúc nửa đêm, khi anh đang ngủ say, chuông điện thoại đột ngột reo inh ỏi khiến anh giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra, còn gã ở đầu dây bên kia chỉ cười hồn nhiên rồi bảo rằng.

"Muốn nghe giọng cậu trước khi ngủ."

Mà không hiểu sao, những "cái cớ hợp lý" để gã chen chân vào đời sống riêng tư của anh cũng nhiều vô kể. Trời đổ mưa to, gã tự nhiên bước vào nhà, mè nheo rằng áo ướt hết rồi, đi về dễ cảm lạnh. Khi mẹ anh nhìn thấy cảnh đó, liền tỏ ra mến khách, dặn anh lấy khăn lau tóc cho gã. Mẹ anh ưng gã ra mặt, một thằng nhóc vừa đẹp trai cao ráo, vừa nấu ăn ngon, lại học hành giỏi giang, thể thao nổi bật, giải thưởng bóng rổ hay văn học gì gã đều ôm trọn. Thành tích chói lóa ấy khiến gã nổi đình nổi đám ở trường, bạn bè xung quanh ai cũng nhắc đến gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Mẹ anh càng hài lòng, thậm chí còn vô tư mời gã ở lại ăn cơm, có khi đồng ý cho gã ngủ lại qua đêm. Thành ra, muốn đuổi tên này đi cũng chẳng xong, vì bất cứ lý do nào cũng quay sang ủng hộ gã.

Trong mắt người lớn, Minhyeong gần như là "hình mẫu lý tưởng". Còn trong mắt Hyeonjoon, gã chẳng khác nào một "con gấu to xác" đeo bám không buông.

Điều khiến anh càng tức giận và tủi thân hơn chính là nụ hôn đầu tiên – thứ anh cẩn thận giữ gìn, đã nhiều lần tưởng tượng sẽ dành cho người mình thương trong tương lai lại bị gã cướp đi một cách lộn xộn, chẳng hề lãng mạn như mơ ước.

Hôm ấy, khi cả hai cùng đi dọc con phố đông người, một đám học sinh nghịch ngợm bất ngờ chạy ngang, va mạnh vào Lee Minhyeong, gã liền mất thăng bằng, ngã đè xuống người anh. Trong giây phút hỗn loạn, môi hai người chạm vào nhau, thoáng qua nhưng lại rõ rệt đến mức tim anh như ngừng đập.

Xung quanh, đám học sinh lập tức dừng lại, ngạc nhiên đến mức trố mắt, còn anh thì choáng váng, đôi tay run rẩy không kịp phản ứng.

Khi ý thức được rằng nụ hôn đầu đã bị cướp mất, anh hốt hoảng đẩy gã ra, đôi mắt mở to kinh hãi, rồi chẳng kịp nói lời nào đã vội bỏ chạy thẳng một mạch về nhà, tim đập dồn dập như muốn nổ tung.

Vừa ngồi phịch xuống sofa, anh òa khóc tức tưởi như một đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả hai bàn tay đang ôm lấy mặt. Anh đã mơ mộng biết bao nhiêu lần về một nụ hôn dịu dàng, ấm áp, trao cho người thật lòng yêu thương, vậy mà cuối cùng lại bị tên "gấu bự" đáng ghét kia đoạt mất ngay giữa đường. Cảm giác tủi thân, tức giận và bất lực dồn nén khiến anh nấc lên từng tiếng, đôi vai run bần bật.

Cánh cửa nhà bật mở, Lee Minhyeong hấp tấp chạy vào. Nhìn thấy cảnh anh khóc nức nở, cả gương mặt hoảng loạn, hắn lập tức nhào tới, vòng tay siết chặt lấy vai anh như thể sợ anh biến mất.

"Đừng khóc...là tôi bị đẩy...tôi không cố ý đâu!" – gã lắp bắp, giọng cuống cuồng như kẻ phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ.

Moon Hyeonjoon lập tức quay lưng đi, chẳng buồn đáp, chỉ nấc lên từng hồi. Chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất cứ câu trách mắng nào. Minhyeong nuốt khan, rồi hạ giọng dỗ dành.

"À...thế này nhé. Tôi sẽ đền cậu một chai sữa dâu, được không?"

Hyeonjoon mím chặt môi, hàng mi còn vương lệ run rẩy khẽ khàng, anh hít một hơi dài, nghẹn ngào cất tiếng.

"Nụ hôn đầu của tôi mà chỉ đáng giá một chai sữa bé tí thôi à?"

Câu hỏi ấy khiến Lee Minhyeong sững sờ, ngực như bị ai đó đấm mạnh một cú. Trước mặt gã, người hội trưởng cứng rắn kiêu hãnh như mọi khi, nay lại co người lại nhỏ bé đến đáng thương, vùi mặt vào hai tay để che giấu biểu cảm, những tiếng nấc vụn vỡ len lỏi trong hơi thở nghẹn ngào, khiến cả căn phòng lặng đi.

"Một chai chưa đủ thì...năm chai nhé?" – gã vội vã thốt lên, giọng nhỏ nhẹ.

"..."

Không khí vẫn im lìm, chỉ còn tiếng hít thở ngắt quãng của người đối diện, gã cắn môi, cuống đến mức bật ra trong hoảng loạn.

"Ừm...vậy thì...một thùng. Tôi mua hẳn một thùng cho cậu luôn!"

Nghe được câu nói đó, đôi mắt ngấn lệ của Moon Hyeonjoon khẽ lay động, anh chậm rãi ngẩng đầu như bị sữa dâu kích thích lý trí, giọng run run như sợ bị lừa.

"Thật...không?"

"Tất nhiên rồi." – Minhyeong gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng rực quyết tâm

"Nếu cậu không tin, tôi sẽ đi mua ngay bây giờ."

Anh vội nắm lấy tay gã, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy.

"Được...được rồi, tôi tin cậu."

Hyeonjoon sụt sịt, hai tay đặt xuống khỏi đùi, định nhấc chân xỏ dép để lên nhà, nhưng chưa kịp đứng dậy thì cổ tay anh đã bị Minhyeong giữ lại.

Hyeonjoon ngạc nhiên, đôi mắt hoe đỏ ngẩng lên nhìn gã.

"Cậu...làm gì thế?"

Minhyeong khẽ cúi đầu.

"Đợi chút, mặt cậu vẫn chưa lau sạch mà."

Đôi mắt Hyeonjoon lập tức mở to, hàng mi còn đẫm nước run run. Trước khi anh kịp phản ứng, Minhyeong đã kéo anh lại gần, một tay chùi nhẹ vệt nước còn vương nơi khóe mắt, một tay khẽ vuốt gò má ửng đỏ.

Ánh mắt gã cong cong, ánh nhìn dịu dàng rọi thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của anh.

"Xong rồi. Cậu lên nghỉ đi."

"Cảm ơn." – Hyeonjoon đáp, mũi vẫn sụt sịt.

Anh đứng dậy nhưng cơ thể nặng trĩu, đôi chân loạng choạng không vững, Minhyeong lập tức đưa tay đỡ lấy, ôm gọn anh trong lòng như muốn che chở.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Lên..phòng."

Nghe vậy, Minhyeong chẳng chút do dự, gã cúi xuống, vòng tay qua eo, vác anh qua người hệt như vác một bao gạo.

"Áhh!"

Hyeonjoon hoảng hốt kêu lên, tay chân vùng vẫy loạn xạ, chẳng khác nào bị một anh công nhân lực lưỡng lôi đi.

"Yah! Thả tôi xuống, tôi tự đi được!!"

Hắn thản nhiên vỗ nhẹ một cái vào mông anh, giọng trầm thấp pha chút đe dọa.

"Đừng cựa quậy, tôi thịt cậu bây giờ đấy."

Câu nói ấy khiến cả người Hyeonjoon đông cứng lại. Anh nằm im thin thít trên vai gã gấu to xác, tim đập loạn trong lồng ngực, vừa tức vừa sợ, nhưng chẳng dám nhúc nhích thêm chút nào.

---

Mẹ anh vắng nhà cả tuần, Minhyeong càng có dịp để bộc lộ bản chất thật. Không còn cái vỏ bọc "con ngoan trò giỏi" trước mặt người lớn, gã nhếch môi cười, đặt anh xuống giường, rồi bất ngờ ép sát vào tường.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở ấm nóng phả vào mặt.

"Đi ra...đừng có lại gần tôi." – Hyeonjoon run rẩy, hai bàn tay yếu ớt chống vào ngực gã.

"Hội trưởng Moon à, mẹ cậu không có nhà..." – Minhyeong cúi sát, thì thầm.

"Tôi chẳng việc gì phải nghe cả."

Lee Minhyeong càng nói càng sát lại gần, hơi thở nóng rực phả bên tai, hai tay siết chặt lấy eo và vai khiến Hyeonjoon như bị dồn vào góc. Trái tim anh đập thình thịch, vừa ngạc nhiên vừa hoảng loạn. Rõ ràng gã vừa dỗ ngọt anh xong, sao giờ lại đổi thái độ? Biết vậy anh đã không tin cái miệng toàn lời ngon ngọt ấy, ngoài mặt thì dịu dàng, tử tế, nhưng hành động thì lúc nào cũng lấn tới, muốn chiếm lấy từng khoảng không gian riêng của anh.

Moon Hyeonjoon mím môi, đôi mắt bỗng rưng rưng rồi bật khóc nức nở. Tiếng nấc cụt bật ra khiến Minhyeong chết lặng.

"Hức...con gấu chó...cậu lừa tôi..."

"Ểhh??" – Minhyeong đơ người.

Gã chỉ định hù dọa một chút, nào ngờ hội trưởng Moon cứng đầu ngoài mặt giờ lại co ro, nước mắt rơi lã chã, đôi vai run run như đứa trẻ bị bắt nạt.

"Hức...huhuhu...ai cứu tôi với...tôi bị gấu chó bắt nạt...hức..."

Sắc mặt Minhyeong lập tức tái đi, gã luống cuống đến mức mất hết dáng vẻ ngang tàng, cuống quýt tìm cách an ủi.

"Xin lỗi...xin lỗi mà. Tôi không có ý đó, đừng khóc nữa..."

Cuối cùng, Minhyeong phải chạy một mạch đi mua tận ba thùng sữa dâu, ôm theo cả đống đồ ăn vặt cùng gấu bông treo đầy phòng thì Hyeonjoon mới chịu nín.

Chỉ có điều, cái biệt danh "gấu chó" mà anh lỡ buột miệng gọi ra ấy lại khiến Lee Minhyeong cảm thấy hứng thú, đặc biệt khắc ghi trong lòng. Bởi đó là cách gọi chỉ mình Moon Hyeonjoon dành riêng cho gã.

---

Từ hôm ấy, Lee Minhyeong gần như cắm rễ trong nhà anh, ở lại tới năm ngày trong tuần. Hai ngày còn lại thì Moon Hyeonjoon lại bị gã kéo sang nhà mình. Sự phiền phức ban đầu dần biến thành thói quen, rồi thành một thứ gắn bó kỳ lạ, không ai trong hai người nhận ra rằng, giữa những lần giận dỗi, khóc lóc, dỗ dành, rồi đến chăm bẵm, quấn quýt lấy nhau, một thứ tình cảm ngọt ngào đã âm thầm len lỏi, chiếm lấy từng khoảng trống trong cuộc sống của cả hai.

...

Một buổi chiều oi ả, mặt trời rọi nắng gắt xuống sân bóng bê tông loang lổ vết nứt, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất. Vì buồn chán chẳng biết làm gì, Moon Hyeonjoon bất chợt nảy ra ý định rủ Lee Minhyeong đi chơi bóng rổ. Chẳng những thế, anh còn kéo theo cả Jeong Jihoon và tất nhiên, không thể thiếu bé mèo nhỏ Lee Sanghyeok, người chẳng hiểu gì về thể thao nhưng bị mời đến cho đủ đội hình...chỉ để ngồi xem.

Cả bốn người tụ tập ở sân bóng gần trường, nơi chiếc lưới rổ cũ kĩ kẽo kẹt trong gió.

Trên khán đài thấp, Lee Sanghyeok chọn ngay một chỗ ngồi thoải mái, tay cầm chai nước mát, ánh mắt bình thản dõi theo cả nhóm, trông chẳng khác gì một khán giả riêng biệt chỉ dành cho họ.

Trái ngược với sự an nhàn ấy, Moon Hyeonjoon lại tràn đầy hứng khởi. Anh diện bộ đồ thể thao ôm sát người, từng đường nét cơ thể hiện rõ mỗi khi di chuyển – đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, bờ vai mảnh mai đẫm mồ hôi. Chính những chi tiết ấy, dù vô tình hay cố ý, đã trở thành tâm điểm trong ánh nhìn của một kẻ nào đó. Lee Minhyeong, từ lúc bước ra khỏi nhà cho tới khi chạm bóng ở sân, ánh mắt gần như không rời khỏi Hyeonjoon. Khi anh chạy, gã nhìn. khi anh đứng trò chuyện với Jihoon và Sanghyeok, gã cũng nhìn. Thậm chí, ngay cả lúc bản thân mệt lả, thở dốc vì vận động, gã vẫn để ánh mắt trượt theo bóng hình quen thuộc ấy, chỉ khi dồn toàn bộ sức lực vào trái bóng mới chịu rời mắt đôi chút.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Jeong Jihoon hăng hái, đầy tự tin, cười khẩy chấp hai người kia bắt tay thành một nhóm. Hắn giữ bóng đầu tiên, liên tục đảo người, xoay lắt léo, vòng trái vòng phải để né cú cướp của Hyeonjoon. Thế nhưng, trong khi Moon Hyeonjoon vẫn còn đang tìm cách áp sát thì từ phía sau, Lee Minhyeong đã như một bóng đen lặng lẽ lao tới. Một cú giật bất ngờ, quả bóng gọn gàng nằm trong tay gã. Gã bật người, cánh tay dài vung lên, quả bóng xoay tròn trên không rồi "soạt" một tiếng, rơi thẳng qua vòng rổ.

"Vãi lờ.." – Jihoon trố mắt nhìn.

Còn Sanghyeok thì bật cười vỗ tay rộn ràng từ trên khán đài.

"Bạn Minhyeong giỏi quá!" – cậu reo lên, giọng hân hoan.

Đôi tai Minhyeong khẽ ửng đỏ, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười, trong lòng thoáng dậy lên cảm giác tự hào lạ lẫm.

Lần tiếp theo, bóng thuộc về Moon Hyeonjoon, anh lao thẳng lên phía trước, Jihoon lập tức chắn ngang. Những cú lừa bóng dứt khoát, ánh mắt đầy tự tin, rồi bất ngờ, anh tung bóng lên cao, giọng vang vọng khắp sân.

"Bắt lấy này, gấu chó!"

Lee Minhyeong theo phản xạ bật nhảy, cánh tay dài đưa lên đón bóng. Trong chớp mắt, gã xoay người, nhấn mạnh một cú ghi điểm hoàn hảo, Jeong Jihoon đứng sững, không tin nổi vào mắt mình.

Từng đường chuyền, từng pha phối hợp, cả hai cứ như đã luyện tập từ lâu, ăn ý đến mức khó tin. Chỉ vài phút sau, tỉ số đã giãn ra chóng mặt.

"17-3." – Sanghyeok đọc to, ánh mắt sáng rực thích thú.

Còn Jeong Jihoon thì gục xuống ghế, mồ hôi chảy dài, thở hổn hển như vừa chạy cả trăm mét.

Trong khi đó, Sanghyeok lập tức chạy lại chỗ Moon Hyeonjoon, nắm chặt lấy cánh tay anh, vừa lắc vừa khen không ngớt.

"Hyeonjoonie giỏi quá! Sanghyeok còn tưởng...em sẽ hụt bóng cơ.."

Cậu nhanh tay đưa cho anh chai nước mát, Hyeonjoon ngửa đầu tu một ngụm, vài giọt nước rơi xuống khóe môi, cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười giòn tan.

Hình ảnh ấy lọt vào mắt Jihoon khiến hắn bứt rứt. Một phần vì thua thảm, một phần vì vợ..à không, hôn phu "của hắn" lại đang vui vẻ cười đùa cùng kẻ khác.

Lee Minhyeong chứng kiến từ xa, khẽ bật cười, gã thong thả tiến lại gần, đưa cho Jihoon một chai nước khác.

Jihoon đón lấy, ngửa cổ uống một hơi dài. Mồ hôi theo đường quai hàm trượt xuống, để lại vệt ướt kéo dài tới ngực áo, hơi thở dốc, gương mặt ửng đỏ vì mệt nhưng đôi mắt lại sáng rực như có lửa.

Hắn khẽ liếc qua Minhyeong, khóe môi nhếch cong. Giọng hắn trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Sao rồi?"

Minhyeong dùng khăn chậm rãi lau mồ hôi trên trán, khóe mắt liếc về phía sân, nơi Moon Hyeonjoon đang cười đùa cùng Sanghyeok, nụ cười hồn nhiên đến chói mắt.

Gã nhếch môi, giọng trầm thấp như một lời khẳng định chắc nịch.

"Hah...vào tròng rồi. Nhớ chuyển tiền cho tao đấy~"

'Cạch'

Hai chai nước khoáng cụng nhẹ vào nhau. Âm thanh khô khốc vang lên giữa cái nắng nóng, như một dấu ấn ngầm chỉ có hai kẻ kia biết.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của Jihoon và ánh mắt lấp lóe của Minhyeong giao nhau, thứ thỏa thuận mờ ám lặng lẽ khóa chặt lại, không cần thêm một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co