2
"vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?"
sanghyeok nói rồi bỏ lại jihoon phía sau, cậu cũng nhận thứ ra việc nếu xin lỗi qua hành động thì chắc sanghyeok sẽ đồng ý mà thôi
jihoon cố gắng đi tới xe nhanh nhất, mở cửa ghế phụ ra nhằm mục đích muốn sanghyeok ngồi đấy
nhưng ai mà lại muốn ngồi ghế phụ với tư cách là người yêu cũ không cơ chứ?
sanghyeok quyết định tự mở cửa ghế đằng sau ra ngồi, làm jihoon đứng hình một lúc nhưng cũng nhanh chóng quay lại ghế lái để chở anh về trụ sở báo cáo nhiệm vụ
lên xe, cả hai chìm vào không gian yên tĩnh. chỉ có tiếng động cơ đang di chuyển, heong jihoon ngồi ghế lái, còn anh thì ngồi ở sau, jihoon cố bắt chuyện nhiều như nào, lee sanghyeok càng trả lời hời hợt như thế
jihoon hỏi anh là "em mở cửa rồi mà, sao anh không ngồi"
sanghyeok chỉ trả lời rằng "tôi lấy danh dự gì để ngồi đấy?"
hay như
"anh muốn ăn lẩu không, món yêu thích của anh mà"
"tôi không thích lẩu"
"anh nói dối, hồi còn yêu anh đòi em chở đi ăn suốt mà"
"vì thế nên tôi mới không thích lẩu, không thích cả cậu nữa"
jihoon soi được rằng anh đã đi xỏ lỗ tai, anh sợ đau lắm vậy mà anh vẫn chịu đau đi xỏ rook
nhận ra bản thân mình cũng có một lỗ xỏ trên tai, nó là lỗ xỏ helix
so với rook thì helix vẫn nhẹ hơn
nhưng sanghyeok lấy đâu ra can đảm để đi xỏ vị trí này vậy
à dù có như nào vẫn không đau bằng việc bị người thương cắm sừng nhỉ?
sanghyeok chịu đau giỏi thật
chở anh về trụ sở, jihoon nhanh tay nhanh chân mở cửa xe rồi vòng ra đằng sau nở cửa cho anh. ấy vậy mà anh là chọn cách mở cửa bên cạnh thay vì trời cậu mở cửa
điều này làm jihoon hơi buồn
nhìn anh tuyệt tình như vậy jihoon cũng biết đau mà, nhưng trong quá khứ jihoon đã phạm phải điều tối kỵ nhất của sanghyeok là ngoại tình
sanghyeok lúc đấy bĩnh tĩnh bất thường, chỉ khi cô ả kia mởi miệng thì mới là thảm hoạ, jihoon cũng chẳng thể ngờ rằng người có style dịu dàng như sanghyeok lại có thể cầm dao lên và đâm cô ta một cách dứt khoát như vậy
style dịu dàng mà đi làm sát thủ á? không nghe nhầm đâu
vibe sanghyeok cô vợ nhỏ bé chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, như hoa hồng ý, nhìn thì đẹp, chạm vào thì đau
nhìn rõ mới thấy, sanghyeok còn xỏ cả lưỡi, bảo sao thấy gầy đi hơn hẳn. may mà vẫn còn hai cái má bánh bao cậu nuôi
sau khi báo cáo xong, cậu ra xe làm một điếu thuốc, khói thuốc được làn gió buổi đêm mang đi, jihoon vừa hút vừa suy nghĩ lí do vì sao hồi trước mình lại cư xử như thế để rồi giờ bị lee sanghyeok tuyệt tình
sanghyeok có ba thứ cấm kị không một ai được phép làm, một là hút thuốc trước mặt anh, hai là ngoại tình, ba là jeong jihoon
tuyệt vời ha. người anh dốc sức bảo vệ lại là người vi phạm đúng hai thứ anh ghét nhất, hút thuốc có, ngoại tình cũng có
sanghyeok đi xuống ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc, loại này chỉ có một mình người yêu cũ của anh hút, theo bản năng mà bịt mũi lại
jihoon thấy thế thì hoảng loạn vứt điếu thuốc đang dang dở kia rồi lấy tay phẩy phẩy cho mùi thuốc bay đi hết
"anh lạnh không"
"tôi bình thường"
"mèo đừng nói dối em, hai má đỏ ửng lên vì lạnh rồi kìa"
buộc miệng thốt ra tên gọi quen thuộc, "mèo" là thứ được jihoon gọi anh trong lúc cả hai còn yêu nhau, lí do vì chắc hồi đấy sanghyeok có chiếc môi xinh như môi mèo chăng? thật ra giờ môi anh vẫn xinh như hồi trước, chỉ là không có ai hôn nó thôi
"đừng gọi mèo nữa, tôi là sanghyeok không phải mèo, còn tôi lạnh hay không thì liên quan gì tới cậu"
bỗng nhiên có một tiếng meo meo nhỏ len lỏi vào tiếng nói của hai người, hoá ra là một con mèo
thời tiết giờ này đã xuống chỉ còn 2 độ, sanghyeok vẫn cố đứng ở ngoài cùng jihoon chỉ để vuốt ve một con mèo hoang, nó có bộ lông khá mượt và có màu trắng, bé mèo này quấn người lắm, được sanghyeok xoa xoa vài cái là bắt đầu liếm liếm ngón tay bé xinh của anh
sanghyeok thích mèo lắm, vuốt ve em mèo mãi thôi, còn jihoon thì ngược lại, cậu chỉ thấy lo sợ anh đứng ở ngoài đường gió lạnh ốm thôi
hình ảnh này trông yên bình làm sao, jihoon nhớ tới chiếc khuyên lưỡi của sanghyeok mà hỏi. jihoon nghe kể rằng xỏ lưỡi xong chẳng ăn được cái quái gì cả, còn đau nữa
phải hỏi cho ra lẽ mới được
"anh xỏ khuyên lúc nào vậy"
"sau chia tay"
"đau không?"
"không đau bằng việc bị cậu cắm sừng"
lần thứ mấy jihoon bị á khẩu rồi, anh nói đúng quá, chạm vào nỗi đau không thể phai của cậu, jihoon bây giờ chỉ ước mình có thể quay về quá khứ và đánh thằng jeong jihoon trong quá khứ một trận
"trời lạnh lắm, em chở anh về nhà nhé"
"cũng được, cảm ơn"
lần đầu tiên trong hôm nay jihoon được anh đáp lại một cách bình thường và nhẹ nhàng nhất, maybe?
sanghyeok mở cửa xe, bế em mèo trắng vào trong xe để em lên đùi mà xoa xoa nắn nắn
em bé này như cục bông ý, sanghyeok nghĩ chắc mình sẽ nuôi em ý, dù sao mèo con cũng cần một ngôi nhà mà
"anh thích mèo à, sao không bảo em mua cho, nhặt mèo hoang dễ ốm vặt lắm"
"chia tay rồi sao cậu cứ phải quản tôi vậy, hồi trước cậu đâu có tính như này"
"thì em là đồng nghiệp, đồng đội với anh mà, cho em một cơ hội đi sanghyeok...em biết sai rồi mà"
jihoon dừng đèn đỏ, quay xuống nhìn anh, đôi mắt rưng rưng lệ, như thể chỉ cần một tác động nhỏ sẽ làm chúng rơi vậy, nếu như là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng sanghyeok vừa bắt nạt cậu chứ không phải cậu đang tìm cớ tìm cách ở cạnh người yêu cũ
sanghyeok không nói gì chỉ vuốt ve mèo trắng, anh sẽ đặt tên nó là dâu, và bé mèo này là cái nên tên dâu cũng sẽ hợp hơn, dâu nằm ngủ yên trong vòng tay của anh
jihoon ngỏ lời muốn đưa anh về tận nhà nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của anh, nhưng rồi sanghyeok cũng bị những giọt nước mắt của jihoon mà lung lay để cậu chở mình về đến tận cửa nhà, jihoon còn đứng đấy một lúc chắc chắn sanghyeok vào nhà rồi mới về nhà mình
nhà của jihoon là nơi cậu không muốn về nhất sau chia tay
nơi đâu cũng có hình ảnh của anh cà cậu ở chung với nhau, còn có cả khung cảnh anh ra tay giết cô gái kia nữa
vắng sanghyeok căn nhà trở nên lạnh lẽo, u ám tới sợ, mọi thứ trong nhà vẫn chẳng thay đổi gì cả, chỉ tiếc rằng không có người ở đó sưởi ấm cho căn nhà này, và sưởi ấm cho trái tim của jihoon
mật khẩu nhà vẫn là sinh nhật sanghyeok, chỉ có điều, không có sanghyeok ở đây mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co