3
"nói xa nói gần tất nhiên tôi cần có em"
hôm nay họ lại có một nhiệm vụ mới, mục tiêu vẫn là giết người đứng đầu của phi vụ ấy
nhưng để làm được điều đó thì cần nhất là việc cải trang đi dò xét thông tin người cần xử
người thực hiện vẫn là lee sanghyeok và jeong jihoon, họ cần phải đóng giả một đôi vợ chồng mới chuyển đến nơi mà người kia đang sinh sống để moi móc thông tin
khỏi cần nói jihoon đã vui thế nào khi được ở cạnh anh theo kiểu này
còn sanghyeok chỉ muốn kết thúc cái nhiệm vụ này thật nhanh mà thôi
"vậy người cần giết là ai?"
"choi minjoo, con gái của bà yoonha"
"why?"
"cứ làm đi rồi hai cậu sẽ hiểu vì sao phải giết cô ta"
"đã rõ"
sanghyeok và jihoon đồng thanh đáp lại lời nói của vị đứng đầu kia, cả hai được nghe thông tin nơi mình sắp chuyển tới, nghe kịch bản để có thể đóng giả một cách trân thật nhất
dù họ từng yêu nhau, nhưng trong tổ chức luôn luôn có một điều cấm kị mà tất cả đều phải nhớ
"không được yêu người cùng tổ chức"
vì họ cho rằng, nếu khi đã chi tay sẽ rất khó bắt cặp làm nhiệm vụ mới, gây cản trở cho công việc, và có những nhiệm vụ cần sự đụng chạm cơ thể mới có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng nhất, vậy nên khi yêu đương vào sẽ không tránh khỏi sự ghen tuông
nhưng lee sanghyeok và jeong jihoon là ngoại lệ, họ yêu nhau kín tới mức không ai nhận ra sự khác biệt, kể cả những người có đôi mắt tinh tường nhất
kể cả khi họ chia tay, vẫn không ai biết cả
cái ngày mà họ chia tay, tất cả mọi thứ đều như một thước film chạy qua vậy, mỗi lần nghĩ tới nó anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân
cái ngày mà anh bước về nhà chuẩn bị đồ ăn cho jihoon nhân giao thừa, sanghyeok muốn khi sang năm mới, người anh thấy đầu tiên là jeong jihoon
khi bước đến cửa phòng, sanghyeok nghe được tiếng nói của một người phụ nữ lạ
"sanghyeok sẽ không về, anh chắc chứ?"
"anh chắc mà, tên đó khô khan vãi đái ra, anh chỉ thích những người ngọt ngào như em thôi"
sanghyeok cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, thế mà khi mở cửa phòng ngủ của cả hai ra, anh thấy một nam một nữ đang chơi "thú nhún" trước mặt mình, giọng nói của người phụ nữ kia chính là bạn thân của anh, chuyện vui chuyện buồn gì anh cũng kể cô ấy hết, để giờ đây, bạn thân nghĩa là thân chồng bạn để mình lo à
đứng bất động ở đấy cho tới khi cô ả phát ngôn ra một câu mà khiến sanghyeok tới giờ vẫn ám ảnh nó trong đầu
"sorry bạn sanghyeok nhé, jihoon của tớ không thích cái loại gay lọ, kinh tởm dị hợm như bạn, jihoon chọn yêu tôi thay vì yêu thằng gay lọ như mày đấy sanghyeok ạ, sao. thấy ai đang nằm trên jeong jihoon này không là thằng b-"
sanghyeok vừa nghe vừa ứa nước mắt ra, nghẹn ngào nhìn cô ả kia vừa nhún vừa sỉ nhục mình, nhưng chưa nói hết thì gân xanh trên cách tay của sanghyeok nổi lên, chạy tới tát vào mặt ả ta, jihoon thấy vậy vì đỡ cô ta dậy, mặt tái mét lại không nói nên lời, chưa kịp mở miệng thì đã nhìn thấy cảnh sanghyeok rút con dao từ trong túi quần ra đâm một nhát vào tim cô ta, máu bắn lên gương mặt trắng của anh
jihoon ôm cô ả trong lòng chưa kịp mở miệng ra thanh minh thì đã ăn trọn cú tát điếng người vào má trái, còn đang lơ mơ thì nghe thấy câu chi tay của sanghyeok
đêm hôm ấy là khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, người người nhà nhà đều dẫn nhau đi xem pháo hoa, riêng sanghyeok là chọn ngồi một chỗ với nhiều vỏ lon bia bên cạnh
bùm bùm
tiếng pháo hoa vang lên, báo hiệu năm mới đã tới, nếu đúng như dự định thì bên cạnh anh bây giờ đã là jeong jihoon và được cậu ôm vào vòng tay ấm áp chứ không phải mấy cái vỏ lon bia này
họ chia tay từ đấy, mấy hôm sau sanghyeok đã gia nhập vào tổ chức với một lý do là "chia tay người cũ nên vào đây cho đỡ buồn"
ai ngờ vừa mới vào không lâu thì gặp phải jihoon cũng gia nhập vào, dù chung một tổ chức nhưng số lần họ nói chuyện lại với nhau gần như là bằng không
trong lúc đó, sanghyeok có một thú vui tao nhã là đi xỏ khuyên, nhưng thay vì xỏ mấy chỗ bình thường không đau thì sanghyeok lại chọn xỏ rook, là một vị trí nếp gấp dưới vành tai trên với độ đau là tuyệt đối, dù vậy sanghyeok cũng chẳng cảm nhận được sự đau nhót ở vị trí đó, tiện thể còn xỏ thêm khuyên lưỡi, dù đẹp thật nhưng nó gây cản trở trong việc ăn uống, hầu như sẽ không ăn uống được gì trong giai đoạn đầu
thế nhưng sanghyeok vẫn chịu được điều đó
nhưng kí ức không đáng có đều cắm thẳng vào trong tim của anh, mỗi lần nghĩ tới nó đều như thể bị ai đấy bóp nát tim vậy
từ khi gặp phải jihoon ở tổ chức, tần suất anh tham gia nhiệm vụ ít đi hẳn, chỉ có vụ nào ép buộc thì anh mới phải tham gia, còn jihoon thì chỉ cần nghe tới nhiệm vụ có sanghyeok thì mặt như con cún con vậy
nhiệm vụ lần này có thể nói là vừa dễ vừa khó, dễ ở đây là nếu như còn đang yêu thì nó sẽ chẳng khác gì ngoài đời cả, khó ở đây là chúng ta chỉ từng đã yêu nhau mà thôi
sanghyeok nghĩ tới việc phải sống chung với jihoon mà không khỏi bất an, lỡ đâu anh lại yếu lòng mà quay lại thì sao
cũng may căn nhà mà họ sống có hai phòng ngủ chính, một phòng ngủ dành cho khách
khi đi tới xem nhà, jihoon và sanghyeok chia nhau ra đi tìm những điểm khác biệt, tên rao bán nhà này nhìn rất quen, hình như sanghyeok đã gặp ở đâu thì phải.
vì vậy, bọn họ cần phải cẩn thận kiểm tra khắp căn nhà
thấy căn nhà không có gì lạ, jihoon và anh mới bắt tay vào dọn đồ vào nhà, nhưng nói là jihoon và anh vậy thôi chứ jeong jihoon đã tranh giành việc dọn đồ chỉ để anh ngồi ở sofa chơi
"bây giờ làm gì nữa hả anh"
"cậu làm sát thủ bao lâu rồi jihoon?"
"đừng xưng hô xa cách vậy mà~ giờ mình là vợ chồng rồi đó, bộ anh không yêu em hả"
"ừ"
jihoon ngồi xuống cạnh anh, tính dựa đầu vào vai anh mà anh hành động nhanh quá kiến cậu không kịp trở tay mà đổ phía thân trên xuống phần đệm sofa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co