Truyen3h.Co

choker˚✧₊luvu2themoonnback

của

mangiuoilaiu_


jeong jihoon vốn dĩ chẳng phải là 1 con người dễ gần.

hắn vốn dĩ là một giám đốc trẻ tuổi, đang ở tuổi ăn chơi lêu lổng ngoài đường thì bị gia đình còng đầu về lên chức.

hắn chán ghét công việc này, nên trên mặt hắn chẳng bảo giờ nở một nụ cười đàng hoàng tử tế.

vậy mà lúc trêu tức "nhân viên ưu tú" của mình thì giám đốc jeong vui lắm ấy.

các nhân viên khác đồn đoán răng, chỉ cần bị gọi lên văn phòng giám đốc jeong quá ba lần, chắc chắn người ấy sẽ bị đuổi việc, cũng đúng, giám đốc khó tính thế cơ mà.

ấy thế mà lee sanghyeok chưa từng tin vào điều đó.

vì chỉ trong một tuần thôi, lee sanghyeok đã bị gọi lên gặp thằng sếp dở hơi của mình được ba mươi lần rồi

sanghyeok đứng trước cánh cửa gỗ lớn với tấm bảng vàng khắc tên "jeong jihoon – giám đốc điều hành", thở dài một hơi rồi gõ cửa.

"vào đi."

giọng nói trầm thấp vọng ra trong phòng, vẫn là cái âm sắc không có tí cảm xúc nào của jeong jihoon

sanghyeok đẩy cửa bước vào, mắt lướt qua không gian rộng lớn của căn phòng. mọi thứ đều gọn gàng, chỉnh tề, phản chiếu tính cách của chủ nhân chúng. jeong jihoon mặc bộ vest nghiêm chỉnh ngồi đánh máy, nhìn thấy em là ánh mắt hắn lại sáng rực cả lên.

"lần này lại chuyện gì nữa đây thưa sếp?"

cậu hỏi, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng em thật sự đã quá mệt mỏi với những lần bị gọi lên chỉ để nhìn thấy jeong jihoon kiếm chuyện với mình, cứu với, lee sanghyeok còn quá nhiều việc phải làm.

jihoon khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu.

"tài liệu em nộp hôm qua.."

"có vấn đề gì không ạ?"

"không phải là không có"

"sếp nói luôn đi"

jihoon im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"chữ ký của em hơi xấu, không hợp phong thuỷ anh"

việc nhà mày à?

lee sanghyeok thật sự muốn thốt ra câu nói vừa hiện lên trong đầu em.

"..."

lee sanghyeok đảo mắt một vòng, tự hỏi liệu bản thân tốn mười lắm phút quý giá như thế có đáng không? khi mà gặp phải thằng sếp rõ ràng là chỉ muốn em tức điên lên.

"sếp, có phải anh rảnh quá không?"

jihoon nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ.

"không biết nữa, tôi chán quá thôi"

lee sanghyeok suýt chút nữa phát cáu lên với con người trước mắt, bộ tưởng đẹp trai là muốn làm gì thì làm hả?

"vậy mời sếp vui đùa với người khác nhé, lee sanghyeok tôi đây còn rất nhiều chuyện phải làm, có ai rảnh để ở đây nghe anh lải nhải đâu"

chẳng cần nhìn mặt jeong jihoon thêm giây nào nữa, em trực tiếp quay gót bước ra khỏi phòng.

-

lee sanghyeok không nhớ nổi từ khi nào, cậu bắt đầu bị giám đốc jeong 'để ý' đến vậy.

không phải theo cách tích cực.

mà là theo cách rất khó hiểu.

;

"lee sanghyeok, hôm nay em đến muộn ba phút."

"sếp, tôi bị kẹt xe."

"lý do không quan trọng. phạt em viết bản kiểm điểm."

"..."

;

"lee sanghyeok, tài liệu này cách dòng hơi rộng."

"tôi chỉnh theo đúng quy định của công ty."

"vậy sao? thế thì quy định của công ty cần sửa lại."

"đùa nhau hả?"

anh có bị điên không?

;

"lee sanghyeok, em ăn trưa chưa?"

"sếp không thấy hả? tôi đang phải làm việc"

"không làm nữa, đi ăn với tôi"

"không thể thưa sếp, tôi còn rất nhiều tài liệu cần phải xử lý"

"không đi thì tôi trừ lương em nhé?"

"sếp, anh rảnh quá à?"

"hay anh thích tôi nên cứ kiếm chuyện mãi thế? rảnh rỗi thì đi làm việc khác đi"

"tôi sẽ không thích em đâu"

"càng tốt"

lee sanghyeok thở dài nhìn bóng lưng của hắn quay đi

-

có lẽ chẳng ai biết được rằng, lee sanghyeok đem lòng yêu jeong jihoon từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

một lee sanghyeok trầm tính, ít nói chuyện sau giờ học đã đến sân bóng rổ để làm bài tập, vì có lẽ đám người khốn nạn kia sẽ không thể tìm đến em ở đây.

em bị bạo lực học đường, chúng xé áo, giật tóc, đánh đập em như thể bản thân em là một món đồ chơi.

lee sanghyeok nhìn theo bóng lưng của jeong jihoon đang hì hục tập luyện, đẹp trai quá, nhưng em biết hắn sẽ không thuộc về em đâu.

vì jeong jihoon vốn dĩ là vì sao sáng nhất trên bầu trời với nhiều vệ tinh xoay quanh, và em là một trong số đó.

không phải vì đẹp trai mà em thích hắn luôn đâu, chỉ là một phần nhỏ thôi.

hôm ấy em lại bị nhóm bạn lôi ra đánh đập, chúng hất nước vào người em, liên tục chà đạp khiến lee sanghyeok không thể đứng vững. khuôn mặt em đầy những vết xước từ những lần trước còn chưa thể lành lặn lại. và jeong jihoon ngay sau khi nhìn thấy em đã không ngại đánh nhau với họ.

lee sanghyeok nhớ rằng, chiếc áo của hắn hôm đấy choàng vào người em là áo của hắn, áo mang mùi của jeong jihoon.

và lee sanghyeok vẫn còn đang giữ nó, đều đặn lôi ra giặt cách 3 ngày.

-

sau bao năm thì bóng lưng ấy vẫn thế, chỉ là có lẽ jeong jihoon quên em rồi

-

một buổi tối muộn, đèn văn phòng vẫn còn đang sáng.

lee sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính với hai mắt thâm quầng, tay em run vì đánh máy nhiều. khối lượng công việc trong tuần qua đã vắt kiệt năng lượng của bản thân em, deadline ngập đầu, những chồng tài liệu chất đống chưa được xử lý xong, và lee sanghyeok chỉ có thể làm một mình. em nghĩ bản thân em sẽ chẳng thể chịu đựng được nữa, vì bản thân em kiệt sức rồi.

thế rồi tiếng khóc nức nở vang khắp cả văn phòng, lee sanghyeok chỉ thu mình lại, ôm mặt khóc và thút thít suốt ba mươi phút đồng hồ

chỉ khóc một chút thôi, sẽ chẳng ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của em đâu.

cho đến khi jeong jihoon bị tiếng nấc của em làm cho thu hút mà đẩy cửa bước vào.

"lee sanghyeok"

một giọng nói trầm thấp vang lên.

em giật mình, vội vàng lau mặt, đeo lại kính rồi tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng rồi có ai bế em lên, đặt em vào lòng mình.

lee sanghyeok rất gầy, cũng rất lười ăn, nên bế được em lên quả thật không khó.

lee sanghyeok ngẩng mặt lên nhìn vào mắt jeong jihoon, có lẽ trong đôi mắt hắn không còn là sự lạnh lùng vốn có, thay vào đấu là một sự dịu dàng và chữa lành đến lạ.

trong khoảnh khắc ấy, lee sanghyeok đã rúc vào lồng ngực jeong jihoon, tay ôm lấy cổ của hắn, như thể hắn là điểm tựa duy nhất để lee sanghyeok có thể bám vào, chí ít là thời điểm hiện tại.

jihoon cũng kéo em vào lòng, bàn tay hắn xoa tấm lưng gầy gộc của em.

vòng tay hắn ấm lắm, cũng rất vứng chãi.
một vòng tay ấm áp, chắc chắn.

không có lời nào được nói ra.

nhưng em đang biết, rằng sếp của em, người nói sẽ không bao giờ thích em

giờ đây lee sanghyeok lại nằm trong vòng tay của người này.

"sao khóc?"

hắn vừa nói, vừa đưa tay lên gạt đi giọt lệ vương trên má đào của em.

"nhiều việc, jihoon giao cho em nhiều việc quá"
"em mệt rồi jihoon ơi"

lần cuối em gọi hắn là jihoon có lẽ là vào ngày hắn tốt nghiệp cấp ba, giờ thì em gọi vì hắn trao cho em một cảm giác thân thuộc.

mười hay hai mươi năm nữa, jeong jihoon vẫn luôn
là người bảo vệ em.

"ngoan đừng khóc nữa, để anh đưa em về nghỉ"

"nhưng còn việc..."

"em nghỉ đi, mai jihoon giao cho người khác"

hắn giúp em dọn dẹp đồ trên bàn rồi cõng em ra xe, trên đường đi, lee sanghyeok đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.

hắn đặt em vào trong xe, không quên hôn lên mí mắt em một cái.

"nhớ em quá rồi"

"giờ thì về với anh thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co