Chương3: Cua dừa
Sanghyeok tỉnh lại trong cảm giác cổ họng bỏng rát, mặn chát mùi muối biển vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, từng cơn ho sặc sụa kéo theo cơn đau buốt lan khắp phổi, như thể nước biển vẫn chưa chịu buông tha. Trước mắt là một khoảng trời xanh chói nắng, lạ lẫm đến mức khiến đầu óc trống rỗng trong vài giây. Khi ý thức dần quay về, hình ảnh cuối cùng trước lúc ngất lịm ập đến—Jeong Jihoon, bàn tay đẩy cậu rơi thẳng xuống làn nước đen ngòm đang cuộn sóng.
Sanghyeok gắng gượng chống tay ngồi dậy. Dưới lòng bàn tay là cát thô ráp, còn xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ và những rặng cây thấp um tùm trải dài phía sau. Không có thuyền, không có dấu chân người, càng không có bóng dáng Jihoon đâu cả. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhìn quanh lần nữa, tim nặng trĩu trong lồng ngực. Cậu không chỉ sống sót sau cái chết trong gang tấc—cậu còn đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo biệt lập, nơi duy nhất trả lời cho tiếng gọi của Sanghyeok chỉ là biển cả mênh mông.
"Điện thoại cũng mất rồi..."
Sanghyeok thở dài, vuốt tóc ướt ra sau đầu. Cậu đứng dậy phủi cát trên người. Từng bước tiến vào rừng sâu.
Biết rằng thiếu nước ngọt sẽ không trụ được bao lâu nên việc đầu tiên Sanghyeok làm là đi tìm sông suối, cậu không biết đảo này ở đâu nhưng chắc chắn đây là đảo hoang. Vì nó hoang sơ, nó chưa bị con người khai thác.
Sanghyeok lần theo những tán cây rậm rạp tiến sâu vào rừng, mỗi bước chân đều dè chừng như sợ đánh động thứ gì đó đang ẩn mình. Không khí mát dần, ẩm ướt và phảng phất mùi đất sau mưa. Rồi giữa tiếng côn trùng rì rầm, cậu nghe thấy một âm thanh khác—tiếng nước chảy, đều và mạnh. Tim khẽ thắt lại, bước chân vô thức nhanh hơn.
Dòng suối hiện ra bất ngờ giữa khoảng rừng mở, rộng và sâu hơn cậu tưởng. Nước trong vắt, phản chiếu ánh nắng xuyên qua tán lá thành những mảnh sáng lung linh đang trôi chậm trên mặt suối. Dòng nước cuộn chảy qua những phiến đá lớn phủ rêu xanh, va vào nhau tạo thành âm thanh ào ạt, vừa dữ dội vừa sống động, như nhịp thở của hòn đảo. Hơi nước bốc lên lành lạnh, khiến làn da rát nắng của Sanghyeok dịu lại.
Cậu đứng lặng hồi lâu bên bờ suối, cảm giác khô khốc trong cổ họng được xoa dịu chỉ bằng việc nhìn thấy nước. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một tia hy vọng mong manh—ít nhất, hòn đảo này vẫn cho cậu một cơ hội để sống.
Sanghyeok men theo bờ suối một đoạn, chọn những tán dừa thấp ven rừng. Cậu cố gắng bẻ những bẹ lá to, cứng, gấp mép lại cẩn thận để tạo thành một chiếc máng thô sơ. Khi múc nước, dòng suối mát lạnh tràn qua tay khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cảm giác ấy dễ chịu đến lạ. Nước được hứng đầy, trong veo, phản chiếu khuôn mặt hốc hác của cậu. Sanghyeok uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi, như sợ chỉ cần vội vàng hơn một chút thì tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh. Vị ngọt nhàn nhạt của nước suối lan xuống cổ họng, kéo theo một hơi thở nhẹ nhõm mà cậu không nhận ra mình đã kìm nén từ lâu.
Khi sức lực dần quay lại, cậu trở về phía bờ biển. Trên bãi cát lẫn đầy cành khô, gỗ mục và rong biển bị sóng đánh dạt lên. Sanghyeok cúi người nhặt từng cành củi, lựa những khúc còn chắc, gác chúng dựa vào một thân cây lớn gần mép rừng để làm trụ. Cậu buộc các cành lại bằng dây leo tìm được quanh đó, dựng thành một khung lều xiêu vẹo nhưng đủ che nắng gió. Những tàu lá dừa được phủ chồng lên nhau, tạo thành mái tạm kêu sột soạt trong gió biển.
Khi lều hoàn thành, Sanghyeok ngồi xuống trước cửa, nhìn biển trải dài vô tận trước mắt. Sóng vẫn đều đặn vỗ bờ, thờ ơ như chưa từng suýt cướp đi mạng sống của cậu. Trong không gian hoang sơ ấy, giữa một nơi không ai biết đến sự tồn tại của mình, cậu hiểu rằng từ giây phút này trở đi, để sống sót, cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân.Khi màn đêm buông xuống, cơn đói bắt đầu cào cấu dạ dày Sanghyeok một cách tàn nhẫn. Ngồi tựa lưng vào khung lều tạm, nhìn đống củi khô chất bên cạnh mà lòng trống rỗng. Trên đảo có nước, có cây cối, có cả tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại từ rừng sâu—nhưng không có thứ gì cậu biết cách biến thành thức ăn. Những con cá lướt qua làn nước ven bờ chỉ để lại những gợn sóng chế giễu sự bất lực của cậu.
Sanghyeok đã thử lần theo bờ biển, tìm vỏ sò hay bất cứ thứ gì có thể ăn được, nhưng tất cả những gì cậu có chỉ là đôi tay trần và sự thiếu hiểu biết. Ý nghĩ về việc săn bắn hay bẫy thú khiến cậu chùn bước; cậu chưa từng làm điều đó, thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu quay lại lều khi bụng quặn lên từng cơn, cổ họng khô khốc dù đã uống nước.
Đêm trên đảo lạnh hơn cậu tưởng. Sanghyeok cuộn người lại, ôm lấy bụng trống rỗng, cố ru mình bằng tiếng sóng đều đều ngoài kia. Cơn đói không chỉ làm cơ thể mệt mỏi, mà còn gặm nhấm ý chí, khiến những suy nghĩ về Jihoon và khoảnh khắc bị đẩy xuống biển trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối. Cậu nhắm mắt, tự nhủ rằng chỉ cần còn sống qua đêm nay, cậu sẽ phải học cách tồn tại—dù cái bụng đói vẫn không ngừng nhắc nhở về sự yếu đuối của mình.
____________________________________________________
Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy trong trạng thái lả đi vì đói. Ánh nắng sớm len qua những khe lá dừa chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nheo lại, cổ họng khô rát, dạ dày trống rỗng co thắt từng cơn. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, tự ép mình phải đứng lên. Nếu cứ chần chừ, có lẽ đến sức đi cũng sẽ không còn.
Sanghyeok bước vào rừng, lần này không còn dè dặt như hôm trước. Mùi đất ẩm, lá mục và nhựa cây trộn lẫn vào nhau, nặng hơn khi nắng lên. Cậu quan sát kỹ từng bụi cây, từng gốc rễ lộ ra khỏi mặt đất, mong tìm được trái rừng hay thứ gì đó có thể ăn được. Nhưng rừng im lìm, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và tiếng chim kêu xa vắng. Cơn đói khiến đầu óc Sanghyeok bắt đầu choáng váng, bước chân chậm dần.
Đúng lúc Sanghyeok định quay về, một tiếng động khẽ vang lên gần gốc dừa già phía trước. Cậu khựng lại, tim đập mạnh, ánh mắt dán chặt vào bóng đen đang nhúc nhích dưới lớp lá khô. Từ từ, một con cua dừa bò ra, chiếc càng to nặng kéo lê trên mặt đất, lớp vỏ sần sùi ánh lên màu nâu tím dưới nắng. Nó đứng đó trong chốc lát, như đang dò xét kẻ xâm nhập.
Sanghyeok nín thở. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mắc kẹt trên đảo, cậu nhìn thấy thứ gì đó thực sự có thể trở thành thức ăn. Nỗi sợ hãi và do dự thoáng qua trong đầu, nhưng nhanh chóng bị cơn đói áp đảo. Bàn tay siết chặt lại, ánh mắt không còn trống rỗng như trước—thay vào đó là một quyết tâm non nớt nhưng mãnh liệt. Giữa khu rừng xa lạ, con cua dừa ấy trở thành ranh giới mong manh giữa tiếp tục chịu đói và lần đầu tiên Sanghyeok buộc phải học cách sinh tồn.Sanghyeok đứng sững vài giây, tim đập dồn lên tai khi con cua dừa bắt đầu bò chậm rãi về phía gốc cây. Đến lúc này cậu mới nhận ra nó lớn hơn cậu tưởng rất nhiều—cái mai dày cộm, đôi càng thô ráp có thể dễ dàng kẹp nát bất cứ thứ gì lọt vào. Bản năng mách bảo phải lùi lại, nhưng cơn đói âm ỉ trong bụng khiến chân cậu không chịu nghe lời.
Cúi xuống nhặt một cành cây khô dài, tay run lên vì vừa hồi hộp vừa thiếu sức. Sanghyeok thử chọc nhẹ vào lớp lá phía sau con cua, định ép nó lộ ra hoàn toàn. Ngay lập tức, con cua dừa phản ứng, càng giơ lên, thân mình xoay ngoắt lại phát ra tiếng sột soạt khô khốc. Sanghyeok giật mình lùi một bước, suýt thì trượt chân trên nền đất ẩm.
“Bình tĩnh… chỉ là một con cua thôi” Cậu tự nhủ, dù cổ họng khô khốc.
Lần thứ hai, mạnh dạn hơn. Sanghyeok dùng cành cây chặn phía trước, tay còn lại vội vàng kéo một tảng đá gần đó. Nhưng khi cậu vừa cúi xuống, con cua bất ngờ lao tới, càng quét mạnh vào cành cây làm nó bật sang một bên. Tim Sanghyeok thót lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Cậu lùi sát vào thân dừa, đầu óc rối loạn. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok hiểu rằng mình không thể do dự nữa. Dồn chút sức lực còn lại, bất ngờ dùng cành cây ghìm chặt phần thân sau của con cua, đồng thời đá cát vào mặt nó để phân tán. Con cua vùng vẫy dữ dội, càng cào xuống đất nghe chát chúa, nhưng cuối cùng cũng chậm dần.
Sanghyeok thở dốc, tay run bần bật khi lăn tảng đá chèn lên, giữ chặt con cua dưới đất. Cậu ngồi phịch xuống, cả người rã rời, tim vẫn còn đập loạn nhịp. Trước mặt, con cua dừa không còn khả năng chống cự nữa. Lần đầu tiên trên hòn đảo này, Sanghyeok nhận ra—để sống sót, cậu đã vượt qua ranh giới của chính mình, dù cái giá phải trả là nỗi sợ hãi vẫn còn run rẩy trong từng hơi thở. Sanghyeok mang con cua dừa về đến lều khi nắng đã lên cao. Hai cánh tay mỏi nhừ, hơi thở nặng nề, mỗi bước chân trên cát đều để lại dấu vết chênh vênh. Con cua bị buộc tạm bằng dây leo, càng vẫn còn khẽ cử động, phát ra những tiếng cọ khô khốc khiến cậu không khỏi rùng mình. Đặt nó xuống trước lều, Sanghyeok lùi lại một bước, nhìn chằm chằm như đang đối diện với một bài toán không có lời giải.
Cậu ngồi xổm xuống, tay ôm lấy đầu gối. Bắt được nó rồi… nhưng rồi sao nữa? Trong đầu trống rỗng. Không có dao, không có nồi, thậm chí còn không chắc liệu thứ này có thể ăn sống hay không. Ý nghĩ về việc tự tay giết và chế biến con cua khiến dạ dày cậu thắt lại, không hẳn vì đói mà vì sợ. Những gì cậu vừa làm trong rừng đã là quá sức—còn bước tiếp theo này thì hoàn toàn xa lạ.
Sanghyeok thử quan sát con cua thật kỹ, lớp vỏ dày, đôi càng nặng nề, hình hài thô ráp và nguyên sơ đến tàn nhẫn. Nó không giống bất kỳ thứ thực phẩm nào cậu từng thấy trên bàn ăn. Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn có cảm giác mình đã phạm sai lầm—rằng có lẽ không nên bắt nó ngay từ đầu. Nhưng khi cơn đói lại quặn lên, nhắc nhở về đêm qua bụng trống rỗng và cơn choáng váng ban sáng, cậu buộc phải quay về thực tại.
Sanghyeok nhìn quanh, chỉ có biển, cát, lều lá xiêu vẹo và đống củi khô chưa từng được đốt lên.
Cậu đưa tay che mặt, thở ra một hơi dài, bất lực. Con cua dừa vẫn ở đó, là hy vọng duy nhất nhưng cũng là nỗi hoang mang lớn nhất của cậu lúc này. Giữa hòn đảo biệt lập, cậu nhận ra rằng sinh tồn không chỉ là bắt được thức ăn—mà còn là đối diện với nỗi sợ và sự thiếu hiểu biết của chính mình, từng bước một.
_______________________________________
Trưa nắng gắt.
Sanghyeok ngồi nhìn đống củi, ánh mắt trống rỗng. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn quen thuộc khiến đầu óc cậu choáng váng. Trong lúc tuyệt vọng ấy, cậu buộc mình phải nghĩ—phải lục lại bất cứ mảnh ký ức nào có thể giúp cậu sống sót. Những đêm vô thức xem mấy video sinh tồn trên đảo hoang bỗng hiện lên lờ mờ trong đầu, như những mảnh phim cũ bị phủ bụi.
Lửa. Cậu cần lửa.
Sanghyeok cau mày, cố nhớ xem họ đã làm thế nào. Đá đánh lửa? Không có. Khoan gỗ? Quá phức tạp với đôi tay đang run rẩy vì đói. Rồi bất chợt, một hình ảnh lóe lên—ánh nắng hội tụ thành một điểm sáng chói, khói mỏng cuộn lên từ đám lá khô. Kính. Dùng kính để tạo lửa.
Tim đập nhanh hơn. Sanghyeok vội vàng sờ khắp người, lục trong túi quần ướt sũng từ hôm trước. Đầu ngón tay chạm vào một vật cứng quen thuộc. Cậu rút ra—cặp kính đã trầy xước, một bên tròng còn dính vết muối khô. Trong khoảnh khắc ấy, nó không còn là thứ cậu đeo để nhìn rõ hơn, mà là sợi dây mong manh nối cậu với sự sống.
Sanghyeok đặt kính xuống cát, run run gom lá khô, cỏ khô và một ít vỏ cây mỏng lại thành một ụ nhỏ. Cậu điều chỉnh góc kính dưới nắng, nheo mắt tập trung, mồ hôi chảy dọc thái dương. Ánh sáng tụ lại thành một điểm trắng gắt trên đám lá. Ban đầu không có gì xảy ra. Rồi một làn khói mỏng bốc lên, mong manh đến mức cậu suýt nghĩ mình tưởng tượng ra.
“Được rồi… được rồi” Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
Sanghyeok giữ nguyên tay, không dám thở mạnh. Khói dày dần, mùi khét nhẹ lan ra trong không khí. Chỉ một lát sau, một tia lửa nhỏ bật lên, yếu ớt nhưng thật đến đau lòng. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bãi cát hoang vu và biển cả vô tận, Sanghyeok nhận ra—cậu chưa thua. Chỉ cần ngọn lửa này sống sót, thì cậu cũng vậy. Khi ngọn lửa đã ổn định, cháy đều trong hố cát nhỏ, Sanghyeok đứng dậy, cảm giác như trong người vừa có thêm chút sức lực. Cậu để lửa đó lại, quay người đi dọc theo bãi biển, mắt chăm chú rà soát từng thứ mà sóng đánh dạt lên bờ. Gỗ mục thì quá mềm, còn những mảnh quá nhỏ thì không dùng được. Cậu đi chậm, chân lún trong cát ướt, cho đến khi nhìn thấy một mảnh gỗ trôi dạt, bề mặt đã được nước biển mài nhẵn, dày và đủ phẳng.
Sanghyeok kéo nó lên, phủi cát, thử đặt tay lên—chắc chắn hơn cậu nghĩ. Không hoàn hảo, nhưng đủ để làm thớt. Một thứ “dụng cụ” đúng nghĩa đầu tiên kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này.
Mang mảnh gỗ trở lại lều, đặt cạnh đống lửa. Con cua dừa vẫn nằm đó, bất động sau khi bị xử lý. Sanghyeok nuốt khan, cố gạt cảm giác nặng nề trong ngực, rồi đặt nó lên đống lá hồng. Tiếng xèo xèo vang lên khi lớp vỏ chạm nhiệt, mùi khói hòa lẫn mùi thịt bắt đầu lan ra trong không khí. Cậu ngồi xổm bên cạnh, thỉnh thoảng dùng cành cây xoay con cua cho chín đều, ánh lửa hắt lên gương mặt gầy gò, làm đôi mắt cậu sáng lên một cách lạ lẫm.
Khi cua đã chín, lớp vỏ sẫm màu hơn, mùi thơm rõ rệt đến mức dạ dày co thắt mạnh, Sanghyeok cẩn thận gắp nó ra, đặt lên mảnh gỗ đã chuẩn bị sẵn. Cậu ngồi xuống trước “bàn ăn” thô sơ ấy, hai tay run run vì vừa đói vừa mệt. Không có gia vị, không có dụng cụ, chỉ có thịt cua nóng hổi và sự sống đang chờ được giữ lại.
Sanghyeok bẻ một mảnh thịt nhỏ, đưa lên miệng. Vị ngọt tự nhiên lan ra nơi đầu lưỡi, đơn sơ nhưng chân thật đến nghẹn ngào. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, vừa ăn vừa thở ra một hơi dài. Trên hòn đảo biệt lập, giữa biển trời mênh mông, bữa ăn đầu tiên ấy không chỉ lấp đầy cái bụng trống rỗng—mà còn khẳng định rằng, ít nhất đến lúc này, Sanghyeok vẫn đang tự mình tồn tại.
Sanghyeok không dám ăn hết, dù đói chỉ dám ăn một cái càng cua. Phần còn lại cậu gói vào trong lá dừa đã rửa sạch để cho bữa sau. Tạm thời sống sót được thêm một ngày nữa trên đảo. Sanghyeok ngồi trong lều nhìn hoàng hôn, dải ánh sáng vàng đỏ rực rỡ như lụa mềm mại bế cả bầu trời. Đẹp đến chói mắt.
Đêm nay, có đống lửa bên cạnh Sanghyeok sẽ không thấy lạnh nữa. Bầu trời đêm trên đảo cũng thật đẹp, có rất nhiều sao lấp lánh. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi không xa lắm, bóng dáng một người đàn ông đang đứng quan sát tất cả. Rồi hắn quay người rời đi không để lại tiếng động.
______________________________________________
P/s: Cua dừa (tên tiếng Anh: coconut crab) là loài cua cạn lớn nhất thế giới.
Nó to đến mức sải chân có thể gần 1 mét, nặng 3–4 kg, thậm chí hơn.
Sống trên cạn, không sống dưới nước như cua thường.
Hay sống ở đảo nhiệt đới, rừng ven biển, nơi có nhiều dừa.
*Hình minh họa*
Nhìn thế này mình cũng ko dám bắt ăn =)))
Vẽ chibi anh Sang Hiếc cho vui nhà vui cửa nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co