Chương4: Đau
Ngày thứ ba ở trên đảo, Lee Sanghyeok luôn thấy có điểm lạ. Nhưng không biết lạ ở đâu?
Cảm giác có ánh mắt luôn dán lên người cậu. Rất ghê rợn.
Trăng lên, Sanghyeok ngồi trong lều nghỉ ngơi. Cậu nhắm hờ mắt giả bộ ngủ say. Suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu: Lỡ là thú hoang thì phải làm sao?...
Tiếng sột soạt từ phía rừng cây vọng ra, cả người Sanghyeok cứng đờ, tai vểnh lên nghe kĩ từng âm thanh. Một bóng đen lờ mờ xuất hiện trước lều, hình hài của một người đàn ông cao lớn khỏe khoắn. Cậu hít sâu một cái. Mồ môi đổ ướt lưng.
Người đó nhìn cậu vài phút rồi lẳng lặng rời đi.
"Phù...ai vậy trời? Người rừng hả ta?"
Sanghyeok khoanh tay suy vấn nhưng không dám bám theo, người ngợm như này mà bị tên kia tát một phát chắc cậu sẽ lăn ra bất tỉnh ba ngày luôn cũng được.
Đêm ấy, cậu không thể chợp mắt. Ngồi nghĩ bâng quơ tới sáng.
Sanghyeok muốn đi vào rừng săn đồ ăn vì thịt cua đã gần hết, ban đầu chỉ định tìm chút quả dại hay thứ gì đó có thể ăn được, nhưng càng đi sâu, ánh sáng càng bị tán cây rậm rạp nuốt chửng. Khi nhận ra xung quanh đã hoàn toàn xa lạ, Sanghyeok khựng lại quá muộn.
Một tiếng rẹt khô khốc vang lên. Đất dưới chân sụp xuống, sợi dây thừng thô ráp siết chặt cổ chân cậu rồi giật mạnh. Trong nháy mắt, cơ thể Sanghyeok bị kéo bổng lên không trung, xoay tròn trước khi dừng lại, treo ngược trên cành cây cao. Máu dồn lên đầu khiến cậu choáng váng, tim đập loạn xạ. Cố vùng vẫy, nhưng chiếc bẫy thú được đặt quá chắc, càng cựa quậy sợi dây càng siết chặt hơn.
Giữa cơn hoảng loạn, một cảm giác lạnh lẽo trườn dọc theo thân cây khiến Sanghyeok cứng người. Từ phía trên, một con rắn đen bóng đang chậm rãi bò xuống, lưỡi chẻ liên tục thè ra, đôi mắt vô hồn khóa chặt lấy con mồi đang bất động. Khoảng cách giữa nó và khuôn mặt Sanghyeok chỉ còn vài gang tay. Cậu nín thở, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc trống rỗng khi thân rắn uốn mình chuẩn bị tấn công.
Vút-
Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên. Mũi tên lao tới như tia chớp, ghim thẳng vào thân con rắn, xuyên qua và đóng phập vào thân cây phía sau. Con rắn quằn quại dữ dội rồi bất động, máu nhỏ giọt xuống nền lá mục.
Sanghyeok còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ giữa những bụi rậm, Jihoon bước ra. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhanh gọn như đã quen với cảnh này. Không nói một lời, Jihoon cắt sợi dây bẫy, vòng tay chắc nịch giữ lấy Sanghyeok trước khi cậu rơi mạnh xuống đất.
Khi đôi chân vừa chạm đất, Sanghyeok loạng choạng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Jihoon giữ chặt vai cậu một lúc, đến khi chắc chắn người kia đứng vững mới buông ra. Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc và nhịp tim chưa kịp bình ổn của Sanghyeok-dư âm của khoảnh khắc vừa thoát chết trong gang tấc.
Không khí đông đặc khi cả hai nhìn nhau.
"Cảm ơn anh..."
Sanghyeok nói nhỏ. Jeong Jihoon không để tâm, quay người bước đi vào rừng.
Sanghyeok sải bước theo sau Jihoon, bàn chân giẫm mạnh lên đám lá khô như muốn trút hết cơn bực bội đang cuộn lên trong lồng ngực. Trước mặt, Jihoon lặng lẽ tiến lên, dáng lưng thẳng tắp, không hề có ý dừng lại hay quay đầu.
"Anh rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?" Sanghyeok không kìm được, giọng gắt lên.
" Lúc đẩy tôi xuống nước rồi bỏ mặc tôi trên cái đảo chết tiệt này... Anh coi mạng người là trò đùa à?"
Jihoon khựng lại một nhịp, nhưng chỉ một nhịp rất ngắn. Hắn quay đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Sanghyeok, lạnh và sâu, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Sự im lặng đó càng khiến Sanghyeok tức điên. Cậu bước nhanh lên, đứng chắn trước mặt hắn.
"Tôi đã suýt chết" Sanghyeok tiếp tục, hàm răng nghiến chặt.
"Nước cuốn, đói khát, không biết ngày mai sẽ ra sao. Anh đẩy tôi xuống rồi quay lưng đi-anh thấy vui lắm đúng không?"
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok thêm một lúc, ánh mắt tối lại, như đang cân nhắc từng lời. Khi hắn cất tiếng, trầm và thấp:
"Chẳng phải cậu vẫn sống tốt đấy sao?"
Câu nói ngắn gọn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận của Sanghyeok. Nhưng cậu không chấp nhận dễ dàng như vậy. Nắm tay siết chặt, Sanghyeok cười khẩy:
"Vậy còn việc để tôi tự sinh tự diệt trên đảo thì sao? Anh có biết cảm giác bị bỏ rơi thế nào không?"
Jihoon quay người đi tiếp, chỉ để lại một câu nói khô khốc vang lên trong gió: "Trên đảo này, kẻ yếu sẽ phải chết. Tôi chỉ cho cậu ba cơ hội sống."
Sanghyeok đứng sững lại trong giây lát, cơn giận chưa tan nhưng đã pha lẫn một cảm giác khó chịu khác-mơ hồ, nặng trĩu. Cậu hít sâu một hơi, rồi lại bước theo Jihoon, bực bội và rối ren, mang theo hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp giữa hòn đảo hoang lạnh lẽo.
"Anh đang đi đâu vậy?"
Hắn không đáp, bước chân cũng không ngừng lại. Sau khi băng qua vài tán rừng mới đến thác nước, Jihoon leo qua phiến đá rồi đi bộ men qua bên kia con suối. Sanghyeok cũng bắt chước đi theo nhưng cậu dẫm phải rêu trơn, trượt chân ngã. Nước suối chảy siết. Cậu bị cuốn tới thượng nguồn.
"Aaaa, khụ khụ cứu tôi"
"Khụ, tôi...không biết bơi, cứu tôi khụ khụ"
Tiếng hét cầu cứu của Sanghyeok vang vọng nhưng Jihoon như tên điếc, hắn kệ cậu bị nước cuốn trôi ngay trước mắt. Vẫn thong thả đi bộ qua bờ bên kia.
Sanghyeok vật lộn tóm được một đoạn cành cây, trèo mãi mới lên được bờ. Cậu nằm vật ra đất hít thở không khí. Nhìn trời rồi ngồi dậy hôn đất thơm cỏ dại.
"Tạ ơn chúa, con còn sống"
Chưa vui được bao lâu, khi đứng dậy cơn đau nhói từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đỉnh đầu.
"Chậc..."
Tặc lưỡi một cái. Không biết từ khi nào chân bị cọ vào đá, máu loang ướt mấy cục sỏi nhỏ bên dưới. Nhìn quanh không thấy bóng tên Jihoon kia đâu, cũng không có thuốc khử trùng nếu cứ để máu chảy cậu sẽ mất cái chân này mất. Đang loay hoay tìm lá bịt đỡ thì Jeong Jihoon xuất hiện sau lưng.
"Ối đm, bị điên à? Hết hồn"
Cậu giật mình, ôm ngực. Ánh mắt yêu thương nhìn về phía hắn. Jihoon nhìn máu trên chân cậu, không nói gì. Tay lục túi lôi ra cái bật lửa.
"Anh...anh muốn làm gì? Tránh ra, tôi không muốn!!"
Sanghyeok hốt hoảng muốn bỏ trốn nhưng bị Jihoon tóm cổ lại, hắn vác cậu lên vai. Đi ra gần bờ suối rồi lại ném cậu xuống. Lưng Sanghyeok đập mạnh xuống nền sỏi vụn, đau thấu tâm can. Cậu hít một ngụm khí lạnh mà mồ hôi ướt trán.
Jeong Jihoon cầm cổ chân Sanghyeok lên, lấy nước suối rửa sạch vết thương.
"Chịu đau một chút nếu không muốn bị nhiễm trùng rồi chết ở nơi khỉ ho cò gáy này"
Vừa nói xong, tay hắn cầm bật lửa dí vào vết thương còn hở máu. Da thịt cháy xém, đau rát vô cùng. Vùng thịt bị đốt phồng rộp lên rồi đen dần, bọng nước nổi xung quanh trông rất khủng khiếp.
Sanghyeok tự cắn vào tay mình để ngăn tiếng hét, cậu ngất lịm vì quá đau.
Jihoon cắt một mảnh áo ra băng kín vết thương đã khét lại, vác Sanghyeok lên vai tiếp tục đi sâu vào rừng.
Khi cậu tỉnh lại, cơn đau ở bàn chân ập tới khiến Sanghyeok nhăn mặt suýt xoa. Hiện tại nó đã được băng bó kĩ càng bằng gạc y tế chuyên dụng, còn có thuốc khử trùng thấm ướt vải. Lúc này Sanghyeok mới nhìn kĩ môi trường xung quang, một căn phòng khá sạch sẽ, ga giường trắng tinh thơm tho. Phòng còn có một cái cửa sổ lớn nhìn thẳng ra vườn bên ngoài như đang đi nghỉ dưỡng. Cậu khó hiểu, từ từ đi từng bước ra cửa nhưng đã bị ai đó ác ý khóa ngoài.
"Chết tiệt,...đau chết tôi rồi"
Sanghyeok nhăn nhó nhìn bàn chân đang băng bó, khó khăn quay lại giường. Trên tủ gần giường có một tờ giấy nhắn: "Ngoan ngoan ở trong phòng"
"Jeong Jihoon, anh là thằng khốn nạn!"
Lee Sanghyeok chửi thề. Cậu nhìn lên camera ở góc tường, tay giơ ngón giữa, mắt lườm hằm hằm.
Jihoon đang quan sát từng hành động của cậu, hắn bật cười thích thú.
"Ngày tháng còn dài lắm Lee Sanghyeok, cậu hãy hưởng thụ thật tốt đi nhé!"
Một cuộc chiến đang ngầm nổ ra giữa hai người đàn ông, tương lai rất đáng mong đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co