12.
Từ ngày xác nhận mối quan hệ,Jihoon càng yêu chiều chăm bẵm Sanghyeok hơn.Thích gì cũng mua,muốn gì cũng chiều.
Chiều đến mức Sanghyeok từ một em mèo xinh ngoãn ngoãn biến thành một em mèo lì lợm,cứng đầu.
Nhưng mà vẫn xinh.
"Jihoonie ơi đi ăn lẩu đi ăn lẩu"
Jihoon thở dài ôm lấy eo người nhỏ,cúi xuống để anh không phải kiễng chân.
Hắn sắp phải đối diện với bữa lẩu thứ 4 trong tuần,thật sự đã ăn đến mức nghĩ đến lẩu là muốn ói mười bãi.
"Em bé Hyeokie,hôm nay mình ăn cái khác được không ?"
Sanghyeok bĩu môi,buông hai tay đang ôm cổ hắn ra,chống nạnh như thể đang bực tức lắm.
"Jihoonie không muốn ăn lẩu cùng anh nữa à ?"
"Hết yêu anh rồi à ?"
Ôi không không.
Jihoon ôm vội mèo vào lòng,nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành.
"Em yêu Hyeokie mà"
"Hyeokie xinh xắn đáng yêu thế này ai mà không yêu cơ chứ"
"Là yêu vì cái mặt thôi chứ gì ?!"
Hai bàn tay nhỏ xíu của anh vươn lên,ôm đầu Jihoon kéo lại gần,chẳng cho hắn cơ hội giải thích.
"Dù có yêu vì cái mặt cũng chỉ được yêu mỗi anh thôi biết chưa ?"
Jihoon nhìn gương mặt mèo xinh đẹp phóng đại trước mắt,chẳng kìm nén ham muốn mà nhào thẳng đến ngậm lấy môi mềm của anh.
"Em yêu mắt xinh,má hồng,môi mềm của em bé nhất"
"Em bé Lee Sanghyeok có gì thì em yêu cái đấy"
Sanghyeok ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn,môi mèo chúm chím cười khúc khích như trẻ con được kẹo.
"Yêu em bé thì đi ăn lẩu cùng em bé đi ạ"
Khó nói.
Đi hay không đi,không đi hay đi ?
Đi không ?
Không đi ?
Hay đi ?
Nói một lời.
Gì chứ,mới bữa lẩu thứ 4 thôi mà,có em bé này thì Jihoon ăn lẩu cả tuần cũng được.
Đi !
"Thay quần áo rồi mình đi nhé"
"Đưa em bé đi ăn"
Anh cong mắt,hôn chụt một cái lên má hắn như phần thưởng.Cả người mèo cưng được người lớn bế bổng lên,yêu chiều đặt lên má mềm nụ hôn đáp lại.
"Em bé thích Jihoonie nhất"
"Tại sao lại thích Jihoon ?"
"Vì Jihoonie chiều em,yêu em,thương em ạ"
____________
nay đi bệnh viện,bsi bảo t đang bị bệnh nặng lắm,giai đoạn cuối rồi
hỏi bệnh gì thì bsi bảo bệnh đói ke otp giai đoạn cuối :<
đói mốc mồm rồi hai bố ơi =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co