Truyen3h.Co

[Choker] Ngại

13.

wjylsjjhh

Dạo này Jihoon thấy Sanghyeok rất lạ,mèo cưng ít cười hơn,thời gian hẹn hò cũng bị rút ngắn lại.

Anh bận rộn với những tiết học nâng cao,tan học lại tự bắt xe đi đâu đó.Hắn gặng hỏi mãi anh cũng không trả lời rõ ràng,chỉ vội đáp qua loa rồi lập tức rời đi.

Jihoon bức bối vô cùng,tìm đến Minhyung thì nó cũng lặng thinh.

Hắn nén hết khó chịu vào lòng,nhưng càng nhịn càng bí bách.

Cảm giác như lồng ngực sắp nổ tung vì khó chịu.

Thế rồi,Sanghyeok xin nghỉ học 3 ngày,dọa Jihoon một phen suýt nữa hồn bay phách lạc.

Nhà anh trống trơn,đồ vẫn còn đấy nhưng chẳng thấy người đâu.

Lee Sanghyeok bốc hơi khỏi thế giới này rồi à ?

Đúng lúc đó,một tin nhắn từ anh hiện lên trên màn hình điện thoại hắn:"Jihoonie,anh xin lỗi,mình tạm thời tách nhau ra nhé"

Gì ?

Tách nhau ra cái gì ?

Con mèo này bị làm sao thế ?

Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn đứng cà lơ phất phơ trong sân bóng,thở dài như ông bố gặp phải chuyện phiền não về đứa con trai của mình.

"Rốt cuộc mày bị làm sao ?"

"Hyeokie đòi chia tay tao"

"Gì ?"

Gã cũng giật mình,giận dỗi gì mà đòi chia tay ghê vậy ?

Nhìn Jihoon cứ lăn đi lăn lại quả bóng như thằng tự kỉ,Hyeonjoon đi tới giật bóng ra,xách cổ hắn lên hỏi chuyện.

"Mày nói rõ ra xem nào"

Jihoon chẳng thèm gạt tay gã khỏi áo,ánh mắt trống rỗng nhìn về hư không.

"Tao không biết tao làm gì sai nữa"

"Anh ấy cứ như thế mà đi thôi"

"Tao phải làm sao bây giờ ?"

                    _________________

"Sanghyeok,con đi với mẹ đi,ở với thằng bố như thế này chỉ làm con thêm khổ sở thôi"

"Cô nói vậy là sao ? Cô thì tốt lắm à ? Sanghyeok,con ở đây với bố"

Sanghyeok ngồi trên sofa,giữa những tiếng gào thét chửi bới của hai người là bố là mẹ,anh chẳng thể chọn.

Mắt anh cụp xuống.Không nhìn bố.Không nhìn mẹ.Không nhìn ai hết.

"Tiềm lực tài chính của tôi thừa sức nuôi con,không cần thằng bố như anh"

"Con là của tôi,cô đừng hòng mang thằng bé đi"

Nghe như thể họ đang đấu tranh vì Sanghyeok,nhưng trong mắt anh,họ chỉ đang đấu tranh vì cái tôi của chính mình mà thôi.

"Bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không ạ ?"

Giọng anh khàn khàn,như van xin,như nài nỉ họ kết thúc cuộc đấu tranh đã kéo dài suốt một tuần qua.

Suốt một tuần Sanghyeok chạy qua chạy lại giữa hai thành phố,cơ thể chịu sự dày vò tinh thần đến mệt lả.

Anh nhớ Jihoon,nhớ vòng tay ấm áp,nhớ môi mềm luôn thủ thỉ bên tai những lời yêu thương.

"Sanghyeok,con chọn ai ?"

Trước hai ánh nhìn chòng chọc của bố mẹ,Sanghyeok đứng dậy,chỉ nói một câu con mệt rồi.Lê bước chân nặng nề vào căn phòng nhỏ,anh rút điện thoại,không kìm được muốn nhấn gọi Jihoon.

Không được,mình là người đã đẩy em ấy ra trước,em ấy chắc hẳn đang rất giận mình.

Nhưng mình nhớ em ấy quá,phải làm sao đây ?

Ngoài phòng khách,tiếng cãi nhau ầm ĩ vẫn tiếp diễn chẳng hồi kết.

Lướt lại những dòng tin nhắn cũ,anh lặng lẽ khóc nấc lên đầy tủi thân.

4 ngày trước

hôm nay em bé hyeokie có bận gì không ?

về với em nhé ?

3 ngày trước

em nhớ hyeokie quá,học xong mình gặp nhau chút được không ?

2 ngày trước

dạo này em bé học nhiều lắm hả ?

nhớ ăn ngoan không được bỏ bữa đâu nhé

bỏ bữa là jihoon đánh đấy

đánh đau đấy

1 ngày trước

...

             _____________

t đang buồn nên ngược để các vk buồn chung với t

còn kh buồn thì thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co