Truyen3h.Co

Choker | Nguyệt Ấn

1

Wynn_6


Âm thanh trong nhà thi đấu Asiad như muốn xé rách bầu không khí. Tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng loa gọi tên các tuyển thủ... tất cả hòa thành một khối ồn ào choáng ngợp. Trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống rực rỡ, soi rõ từng khuôn mặt. Nhưng giữa bầu nhiệt huyết ấy, có một người vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: Lee Sanghyeok.

Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình hiển thị trước mặt. Từng dòng chữ, từng lệnh cấm chọn đều hiện lên, và anh ghi nhớ mọi thứ với một sự tập trung gần như tuyệt đối. Bàn tay anh đặt hờ lên chuột, những ngón tay dài, gân nổi nhẹ dưới lớp da mảnh. Người ngoài nhìn vào có thể thấy hơi căng thẳng, nhưng thật ra đây chính là trạng thái quen thuộc của anh, tập trung đến mức quên hết thế giới xung quanh.

Ở phía trong, Jeong Jihoon khẽ liếc qua, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt. Trong khi ban huấn luyện còn đang trao đổi rộn ràng, hắn lại im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu theo. Mọi chú ý của hắn dồn hết vào bóng dáng người tiền bối trên sân đấu.

Hắn thấy từng cử động nhỏ: cái chớp mắt chậm rãi, cái nhíu mày thoáng qua, hay thậm chí cả cái hít thở sâu của anh. Với hắn, từng chi tiết đều trở nên cuốn hút đến mức khó rời mắt.

Anh lúc nào cũng vậy... yên lặng, nghiêm túc, như thể tất cả ánh đèn này chẳng liên quan gì đến mình. Jihoon nghĩ thầm, khóe môi nhếch nhẹ.

Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác nôn nao. Đây không phải lần đầu hắn nhìn anh như vậy, nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình gần gũi với anh đến thế, cùng một màu áo, cùng một đội tuyển, cùng chung một mục tiêu.

---

Khi trận đấu tạm nghỉ, cả đội rời về phòng chờ. Mọi người nhanh chóng lấy nước uống, tranh luận chiến thuật. Sanghyeok ngồi xuống góc bàn, lặng lẽ lấy một chai nước rồi đặt xuống, nhưng không uống ngụm nào.

Jihoon bước lại, ngồi ngay bên cạnh, cẩn thận như thể đây chỉ là một hành động tự nhiên. Nhưng bàn tay hắn vô tình chạm nhẹ vào chai nước kia, rồi thuận tay xoay nắp, đặt lại ngay trước mặt anh.

"Anh quên mở rồi kìa." Hắn nói nhỏ, giọng pha chút tinh nghịch.

Sanghyeok ngẩng lên, thoáng khựng lại. Anh nhìn chai nước, rồi nhìn sang hắn, vẻ mặt hơi bối rối. "À... anh cảm ơn."

Jeong Jihoon khẽ cười. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh.

---

Sau trận đấu, cả đội cùng di chuyển về khách sạn. Trên xe, các tuyển thủ khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hoặc mải mê bấm điện thoại. Chỉ có một bóng hình cao lớn cố tình nhích gần ngồi cạnh Sanghyeok.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Vai hắn khẽ chạm vai anh, nhưng hắn giả vờ như không để ý, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng, khi xe xóc nhẹ, cơ thể hắn lại nghiêng nhiều hơn, gần như áp hẳn vào người anh.

Sanghyeok ban đầu còn cứng ngắc, nhưng rồi sau đó anh lặng lẽ dịch ra, ánh mắt vẫn dán ra ngoài cửa kính.

Jihoon liếc trộm, thấy tai anh đã hơi ửng đỏ. Hắn bật cười khẽ trong lòng.

Anh cứ đáng yêu thế này, em làm sao mà kiềm lòng được đây.

---

Về đến khách sạn, mọi người tản ra về phòng. Sanghyeok và Jihoon vô tình (hay cố ý) được sắp xếp ở chung một phòng.

Phòng khách sạn không quá rộng, nhưng đủ thoải mái. Hai giường đôi kê cạnh nhau, giữa là chiếc tủ nhỏ. Jihoon đặt balo xuống, nhanh chóng thay áo thun thoải mái, rồi ngồi phịch xuống giường, mắt vẫn liếc sang anh.

Sanghyeok thì chỉnh chu hơn nhiều. Anh cẩn thận treo áo lên móc, gấp gọn đồ, rồi mới ngồi xuống mép giường.

Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không khí trong phòng rơi vào một khoảng lặng dễ chịu. Tiếng điều hòa kêu khe khẽ, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp. Jihoon nằm dài trên giường của mình, lăn qua lăn lại mấy vòng, đôi mắt lại cứ vô thức liếc sang giường bên cạnh.

Anh ngồi đó, tựa lưng vào gối, đang chăm chú lướt qua các highlight trận đấu trên điện thoại. Đôi mày nhíu nhẹ, môi mím thành đường thẳng. Trong ánh sáng dịu, từng đường nét gương mặt anh càng hiện rõ: sống mũi cao, mắt sâu trầm lặng, khuôn cằm sắc gọn, đôi môi thì cong nhẹ.

Ánh mắt của Jeong Jihoon khẽ tối lại.

Đẹp thật.

Tới mức làm người khác muốn chiếm làm của riêng.

Không chịu được nữa, hắn bật dậy, nhảy xuống giường, nhẹ nhàng bước qua.

"Anh xem lại highlight ạ?" Hắn hỏi, cố tình cúi sát xuống, như muốn cùng nhìn màn hình.

"Ừm. Anh muốn chắc rằng mai không lặp lại mấy lỗi nhỏ." Anh đáp, giọng đều đều.

"Anh lúc nào cũng như thế." Hắn khẽ cười, rồi không chờ cho anh đồng ý, hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh, hông kề hông.

Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Sanghyeok hơi giật mình, định dịch ra, nhưng Jihoon nhanh hơn, hắn nghiêng vai áp sát, làm như vô tình, khóa chặt khoảng trống.

"Cho em xem cùng đi." Hắn nói, giọng nửa nũng nịu nửa ra lệnh.

Sanghyeok lặng vài giây, rồi thở nhẹ. "Ừm."

Màn hình điện thoại nhỏ, buộc cả hai phải ghé sát đầu lại. Jihoon nghiêng mặt, chỉ cần xoay thêm chút thôi là môi hắn có thể lướt qua gò má anh. Hắn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ mái tóc anh, không phải nước hoa, chỉ là mùi dầu gội sạch sẽ, nhưng với hắn, lại gây nghiện đến lạ.

"Pha này... anh flash hay ghê." Hắn chỉ vào khoảnh khắc mid fight. Ngón tay hắn trượt qua màn hình, cố tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh đang giữ điện thoại.

Sanghyeok khựng lại, tai đỏ bừng. Nhưng anh vẫn không rụt lại, chỉ im lặng tiếp tục xem.

Jihoon thấy vậy thì cười thầm. Muốn hôn quá.

___

Ánh trăng chiếu soi len lỏi vào khung cửa nơi ban công. Jeong Jihoon tung chăn ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Trời Hàng Châu về đêm lành lạnh, gió thổi làm tóc hắn bay nhẹ.

Chỉ vài giây sau, tiếng cửa mở khe khẽ. Sanghyeok bước ra, khoác thêm áo mỏng. Anh nhìn hắn, ánh mắt lo lắng:

"Sao em không ngủ? Đêm nay phải nghỉ ngơi để mai còn sức chứ."

Jihoon quay lại, tựa hẳn vào lan can, cười cười: "Em không buồn ngủ. Với lại... em muốn ngắm sao."

Ánh đèn thành phố che lấp nhiều, nhưng một vài ngôi sao vẫn le lói trên bầu trời. Jihoon ngửa mặt, cố tình làm ra vẻ ngây thơ, rồi nghiêng đầu nhìn anh:

"Anh thấy không? Ngôi sao kia sáng thật. Nhưng em thấy anh sáng hơn nhiều."

Sanghyeok sững lại, hai tai đỏ bừng. Anh cắn nhẹ môi, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Jihoon thích thú nhìn phản ứng ấy, liền tiến thêm một bước, khoảng cách rút ngắn chỉ còn nửa cánh tay.

"Em nói thật đó. Anh như ngôi sao dẫn đường cho em vậy."

Cuối cùng, Sanghyeok cũng mở miệng, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

"Jihoon... em cứ nói mấy lời như vậy, anh không biết phải đáp lại thế nào."

Hắn cười, áp sát hơn, gần như ép anh dựa vào tường.

"Vậy thì... cứ để em nói. Anh chỉ cần nghe thôi."

Sanghyeok khẽ mím môi. Anh quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:

“Em… đúng là phiền thật.”

Jihoon bật cười khẽ, không đáp lại, chỉ lùi nửa bước rồi ngẩng mặt lên trời.

“Vậy thì, cùng phiền thêm chút nữa đi.”

Anh ngước theo ánh mắt hắn, hai người im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm và bầu trời đầy sao trải rộng phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co