2
Âm thanh gõ phím rộn rã khắp căn phòng, những chiếc màn hình hắt ánh sáng xanh mờ lên gương mặt từng người. Mùi nước tăng lực, mùi nhựa ghế và cả hơi lạnh từ điều hòa quyện lại tạo nên bầu không khí quen thuộc của những buổi tập.
Jihoon ngồi ở dãy giữa, bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên phím, nhưng ánh mắt hắn lại chẳng hoàn toàn đặt vào màn hình. Mỗi khi khẽ liếc sang bên trái, hắn đều bắt gặp dáng ngồi thẳng lưng kia, Lee Sanghyeok. Người đàn ông trầm tĩnh ấy chẳng cần cố gắng cũng tỏa ra thứ khí chất khiến ai ngồi gần cũng thấy yên lòng.
Một pha xử lý lỗi. Màn hình hiện lên cảnh tướng của hắn bị hạ gục. Jihoon mím môi, khẽ chau mày, ngón tay chậm lại. Mọi người lướt qua như chẳng mấy để ý, nhưng hắn biết, nhất định sẽ có một ánh mắt dõi theo. Và đúng như hắn đoán, giọng nói ấy vang lên qua tai nghe, trầm ấm, dịu dàng:
“Jihoon, em hơi mệt hả?”
Hắn ngước lên. Sanghyeok không nhìn thẳng hắn, đôi mắt anh vẫn dán vào màn hình, nhưng bàn tay đã lặng lẽ tháo chai nước bên cạnh, đặt xuống ngay sát khuỷu tay hắn.
Jihoon cầm chai nước, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Nhanh đến mức tưởng như vô tình, nhưng hắn cảm nhận rõ rệt độ ấm từ làn da kia.
“Em… chắc do hôm qua ngủ không đủ.” Hắn đáp nhỏ, giọng hơi khàn.
Lần này, Sanghyeok nghiêng hẳn sang, đưa khăn giấy cho hắn, như một động tác vốn dĩ vẫn làm nhiều lần với mọi người trong đội. Nhưng khác ở chỗ, ánh mắt anh dừng lâu hơn cần thiết, đủ để Jihoon thấy sự lo lắng không che giấu.
“Nếu mệt thì đừng cố. Tạm nghỉ đi.” Giọng anh nhẹ nhàng, gần như là khuyên nhủ.
Jihoon hơi cúi đầu, để cho bàn tay anh chạm thoáng qua thái dương khi lau đi giọt mồ hôi. Một động tác nhỏ thôi, nhưng hắn thấy cả cơ thể mình căng cứng lại. Hắn biết bản thân đang đạt được điều muốn có, thế mà cảm giác này… lại ngọt ngào hơn hắn tính toán.
Cả buổi tập, Sanghyeok không nói nhiều, nhưng từng cử chỉ đều là chở che cùng chăm bẵm. Đưa thêm nước khi hắn uống gần cạn, đặt ghế tựa sát hơn để hắn ngồi thoải mái, thậm chí đến khi nghỉ giải lao, anh cũng là người đầu tiên đưa hộp bánh cho hắn. Anh làm tất cả một cách tự nhiên, không phô trương, như thể đã quen từ lâu với việc chăm sóc.
Khi buổi tập kết thúc, Jihoon cố tình đứng dậy chậm lại. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, hắn giả vờ hơi loạng choạng. Chỉ trong tích tắc, một cánh tay đã vòng qua vai hắn, giữ thật chặt.
“Jihoon.” Giọng Sanghyeok căng thẳng hẳn. “Em không sao chứ?”
Hắn khẽ tựa vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim vang rộn ràng bên trong lớp áo mỏng. Hắn cười nhạt, thì thầm đủ để chỉ mình anh nghe:
“Không sao đâu… miễn là anh còn ở đây.”
Sanghyeok khựng lại. Lời nói ấy khiến tai anh nóng bừng, nhưng anh không biết đáp lại thế nào ngoài việc siết chặt vai hắn hơn, giữ lấy hắn như thể sợ hắn thật sự ngã xuống.
---
Xe chở cả đoàn rời phòng tập, ánh đèn đường Trung Quốc vụt qua cửa kính. Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, giả vờ tựa đầu mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Hắn biết rõ ai đang lén nhìn mình từ hàng ghế ngay bên kia lối đi.
Quả nhiên, giọng trầm khẽ vang lên:
“Jihoon, em ổn không?”
Hắn khẽ xoay đầu, nở một nụ cười mệt nhưng dịu dàng:
“Ổn ạ, chỉ hơi nhức đầu chút thôi.”
Sanghyeok nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ rèm cửa sổ để ánh đèn bớt rọi vào mặt hắn. Chỉ một động tác nhỏ nhưng lại khiến Jihoon trong lòng dâng lên một tầng ấm áp.
Về đến khách sạn, các tuyển thủ lục tục về phòng theo cặp. Khi cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Jihoon thả ba lô xuống ghế, ngồi bệt xuống giường, đưa tay xoa trán.
Sanghyeok tiến lại gần, lấy chai nước đưa cho hắn.
“Uống chút đi, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai còn luyện tập.”
Hắn nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi thở ra. “Anh quan tâm em quá, em sợ mình sẽ ỷ lại mất thôi.”
Sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt bối rối. Anh ngồi xuống cạnh giường, khoảng cách chỉ còn nửa gang tay.
“Anh… chỉ muốn em thoải mái nhất có thể. Em đã gánh nhiều áp lực rồi.”
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa. Jihoon ngả lưng xuống, cố ý dịch người về phía anh, để vai khẽ chạm. Cảm giác ấy khiến trái tim Sanghyeok loạn nhịp, anh muốn rời đi nhưng đôi chân như bị neo chặt.
“Sanghyeok hyung.” Giọng hắn khẽ vang lên, mềm đến mức như chảy vào tim.
“Ừ?”
“Có anh bên cạnh… em thấy mình chẳng sợ gì cả.”
Khoảnh khắc đó, Sanghyeok chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn. Ánh đèn vàng của khách sạn phủ lên gương mặt Jihoon, làm đôi mắt hắn sáng lên long lanh. Anh không đáp, chỉ đưa tay gạt mấy sợi tóc rủ xuống trán hắn, động tác dịu dàng đến mức khiến chính anh cũng đỏ mặt.
“Ngủ đi.” Anh nói nhỏ, gần như thì thầm.
Jihoon nhắm mắt, môi cong nhẹ, che giấu nụ cười đắc ý.
Chỉ cần em yếu đuối vừa đủ, anh sẽ tình nguyện dang tay che chở. Và rồi, từng chút một, anh sẽ chẳng nhận ra rằng chính mình mới là người mắc kẹt... trong vòng tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co