01
quán bar de j nằm ẩn mình trong một con phố nhỏ của khu itaewon sầm uất. nơi đây không có những ánh đèn nhấp nháy chói lóa hay tiếng nhạc đập thình thịch. không gian nơi đây được bao trùm bởi ánh đèn vàng vọt, dìu dặt trong giai điệu jazz cổ điển lả lơi và nồng nặc sự pha trộn giữa mùi xì gà đắt tiền, hơi men ủ lâu năm và những loại nước hoa phù phiếm.
đứng sau quầy pha chế bằng gỗ, jeong jihoon giống như một vị vua đang cai quản vương quốc của riêng mình.
hắn mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, hai cúc áo trên cùng mở bung, để lộ xương quai xanh quyến rũ và một sợi dây chuyền bạc mỏng manh. tay áo xắn cao đến khuỷu, phô bày những đường gân xanh chạy dọc theo cẳng tay rắn chắc. jihoon đang mỉm cười. một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đa tình lấp lánh sự lả lơi chết người hướng về phía một cô gái mặc váy lụa đỏ đang ngồi đối diện.
"một ly cosmopolitan cho một quý cô rực rỡ"
jihoon đẩy chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hồng ngọc về phía cô gái. giọng nói của hắn trầm ấm.
"ngọt ngào, nhưng dễ say. giống như em vậy."
cô gái khẽ bật cười, đôi má ửng hồng. nàng nâng ly, ngón tay sơn đỏ lướt nhẹ qua mu bàn tay của jihoon một cách đầy ám muội. hắn không rụt tay lại, chỉ nháy mắt, hùa theo trò chơi tình ái chớp nhoáng mà hắn vốn đã quá lão luyện.
ở một góc khuất nhất của quầy bar, nơi ánh đèn chỉ hắt xuống một vệt mờ ảo, có một người đang thu hết cảnh tượng đó vào tầm mắt.
lee sanghyeok ngồi tĩnh lặng. anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu be nhạt, bên ngoài khoác hờ chiếc áo gile len màu nâu trầm. khác biệt hoàn toàn với bầu không khí dục vọng xô bồ xung quanh, trên người anh toát ra một khí chất trang nhã, điềm đạm. anh lẳng lặng đưa đầu bút chì than phác những đường nét mờ nhạt lên cuốn sổ bìa da. trên trang giấy trắng, hình ảnh một chiếc ly rỗng không dần hiện ra.
jihoon kết thúc màn tán tỉnh với cô gái váy đỏ khi nàng rời đi, để lại một tờ khăn giấy có ghi vội một dãy số điện thoại cùng một vết son môi mời gọi. hắn thản nhiên vo tròn tờ giấy, ném thẳng vào ngăn tủ dưới quầy.
hắn rửa sạch tay, lau khô, rồi chậm rãi bước về phía góc khuất nơi sanghyeok đang ngồi. nụ cười cợt nhả, phong lưu vừa nãy trên môi hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng sâu thẳm.
"hôm nay lại đến trễ"
jihoon cất lời, lấy từ trong tủ rượu ra một chai bourbon lâu năm.
"triển lãm tháng tới cần hoàn thiện thêm vài bức. tôi nán lại phòng tranh hơi lâu"
sanghyeok đáp, không ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn đi những nét chì sẫm màu. giọng anh êm ái, đều đặn, không một chút trách móc hay hờn ghen về cảnh chướng tai gai mắt vừa diễn ra.
jihoon nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen mềm mại của anh, trong đáy mắt lóe lên một cảm xúc phức tạp. hắn lấy một chiếc ly rock, gắp vào đó một viên đá pha lê tròn vắt, rót một lượng bourbon vừa đủ, thêm một chút rượu đắng, và vài giọt siro đường. nhưng điểm nhấn không nằm ở rượu. jihoon cầm một quả cam vàng ươm, dùng dao gọt một lớp vỏ mỏng. hắn bật chiếc zippo bạc, ngọn lửa xanh bùng lên. hắn đưa miếng vỏ cam qua ngọn lửa, khẽ bóp nhẹ.
xèo
những tia tinh dầu cam bắt lửa, bắn ra những tia sáng lấp lánh li ti, rồi rơi xuống mặt ly rượu. mùi hương của vỏ cam cháy xộc lên mũi - một mùi hương vừa thanh mát, lại vừa the đắng, hăng hắc.
"old fashioned. thêm một chút hương cam cháy"
jihoon đẩy ly rượu về phía anh. sanghyeok ngừng bút. anh ngước mắt lên nhìn hắn. đôi mắt màu hổ phách của người họa sĩ trong veo nhưng lại sâu thẳm đến mức jihoon không bao giờ dám nhìn trực diện quá lâu. hắn sợ nếu nhìn sâu thêm chút nữa, lớp vỏ bọc lãng tử bất cần của hắn sẽ bị đôi mắt ấy bóc trần, phơi bày một tâm hồn đầy vết rạn nứt vì những tổn thương trong quá khứ mà hắn luôn cố gắng chạy trốn.
sanghyeok nhận lấy ly rượu. anh biết, jihoon luôn pha cho những người tình qua đường của cậu ta những ly đồ uống rực rỡ, ngọt ngào. còn với anh, luôn là những thứ đồ uống mang tính trầm mặc, đắng chát, đòi hỏi người uống phải nhấm nháp thật chậm để cảm nhận hết hậu vị.
"tranh của anh... bao giờ thì vẽ xong ánh mắt"
jihoon đột nhiên hỏi, ánh mắt hắn lướt qua cuốn sổ phác thảo. trong đó, một dáng người đàn ông quay lưng lại với thế giới, không rõ khuôn mặt.
"khi nào người trong tranh chịu quay đầu lại"
sanghyeok đáp khẽ. anh nâng ly, nhấp một ngụm. vị đắng cùng sức nóng và cái hăng hắc của vỏ cam cháy trượt xuống cuống họng, để lại một nỗi xót xa tê tái nơi đầu lưỡi.
sự mập mờ giữa họ là một chất độc. jihoon bước vào thế giới của anh, gieo rắc sự dịu dàng, rồi lại dùng chính sự dịu dàng đó để đối xử với hàng tá người khác. sanghyeok nhìn thấu tất cả, nhưng sự kiêu hãnh của một người làm nghệ thuật không cho phép anh làm ầm ĩ. anh im lặng đứng ở một vị trí không tên, đợi một gã lãng tử mỏi chân quay về.
jihoon vươn tay, những ngón tay mang hơi lạnh của đá chạm nhẹ vào gò má sanghyeok, vén lọn tóc vương trên trán anh. sanghyeok không né tránh. anh nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm dối trá đó.
mười hai giờ rưỡi.
sanghyeok uống cạn ly rượu, đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy.
"ngủ ngon, jihoon" anh khoác áo, nhẹ nhàng rời đi.
jihoon đứng lặng sau quầy, nhìn theo bóng lưng gầy guộc của anh khuất sau cánh cửa gỗ. hắn đưa tay xoa mạnh lên trán với lấy bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa, cố gắng dùng nicotin để xua đi vị cam đắng chát vẫn còn vương vấn trong không khí.
...
sáng hôm sau.
tại l'aube (bình minh).
phòng tranh của lee sanghyeok nằm khiêm tốn trên một con dốc tĩnh lặng. không gian bên trong ngập tràn ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính lớn, sàn gỗ mộc phát ra những tiếng cọt kẹt mỗi khi có người bước qua. những bức tranh sơn dầu được treo ngay ngắn, đa phần sử dụng gam màu xám, xanh ngọc bích và nâu đất, phảng phất một nỗi buồn tĩnh tại, sâu thẳm.
sanghyeok đang đứng trước một khung tranh lớn, trên người khoác chiếc tạp dề vải bạt dính đầy những vệt màu khô. tay anh cầm palette, tỉ mỉ dùng bay trộn chút màu tạo ra một sắc xám tro thẳm sâu nhất. không gian yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy từ ngoài cửa vào.
"anh sanghyeok! anh không thể nhịn mãi như thế được!"
wooje - cậu nhân viên hai mươi tuổi kiêm trợ lý của phòng tranh - xông vào, khuôn mặt phúng phính đỏ bừng vì tức giận. cậu nhóc thở hồng hộc, tay lăm lăm chiếc điện thoại thông minh, điệu bộ như một con gà trống con đang xù lông bảo vệ gà mẹ. sanghyeok không giật mình. tay anh vẫn giữ vững cây cọ, lướt một đường mượt mà lên mặt vải.
"có chuyện gì mà em ồn ào thế, wooje?"
giọng sanghyeok vẫn êm ru, điềm tĩnh như mặt nước mùa thu.
"anh còn tâm trí mà vẽ vời à!"
wooje chạy tới cạnh anh, dí sát màn hình điện thoại vào tầm mắt của sanghyeok.
"anh xem đi!"
sanghyeok khẽ dừng tay. anh nheo mắt nhìn vào màn hình.
trong bức ảnh chụp vội, ánh sáng ban mai lờ mờ chiếu rọi trước cửa một khách sạn xa hoa. jeong jihoon mặc nguyên bộ đồ sơ mi đen tối qua, đang vòng tay ôm eo một cô gái mặc váy lụa đỏ - chính là cô gái ngồi trước quầy bar mà sanghyeok đã nhìn thấy. jihoon đang mỉm cười, một nụ cười lãng tử cợt nhả quen thuộc, tay còn lại mở cửa xe cho cô ả.
đồng tử sanghyeok hơi co rụt lại. mũi cọ trên tay anh khẽ run lên, để lại một vệt sơn xám tro trên mặt vải trắng. một vết xước nhỏ trong tâm hồn, không ai thấy, nhưng rỉ máu âm ỉ.
hắn lại như vậy. từ quầy bar, lên giường, rồi sáng hôm sau đưa đón như một quý ông thực thụ. một chu trình khép kín, một thói quen không thể bỏ của một gã đàn ông sợ hãi sự trói buộc.
"anh xem! cái tên khốn nạn đó! tối nào anh cũng qua quán đợi hắn, pha cho anh mấy ly nước màu mè rồi thả thính linh tinh. vậy mà sau lưng anh, hắn cặp kè với không biết bao nhiêu người"
wooje nghiến răng, giận dữ.
"anh tốt như vậy, sao anh cứ phải chịu đựng một cái tên lăng nhăng như hắn? anh phải đến tát vào mặt hắn, tát vào mặt con ả kia cho em"
phòng tranh rơi vào im lặng. chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc gõ nhịp trên tường. sanghyeok từ từ buông cây cọ xuống. anh lấy miếng giẻ lau sạch vệt sơn dính trên ngón tay, động tác chậm rãi, từ tốn, không mang theo một chút kích động nào.
anh ngước lên nhìn wooje, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chua xót đến tột cùng.
"wooje à"
giọng anh cất lên, nhẹ bẫng như một tiếng thở dài rơi vào hư không.
"tát cậu ta để làm gì?"
"để đòi lại công bằng cho anh chứ sao! để hắn biết hắn không thể trêu đùa tình cảm của anh được"
sanghyeok khẽ lắc đầu. anh quay lại nhìn vệt sơn xám tro vừa vẽ hỏng trên mặt vải, ánh mắt tĩnh lặng, trống rỗng.
"có là gì của nhau đâu mà"
câu nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng lại như một lưỡi dao cứa thẳng vào chính trái tim người nói.
đúng vậy, có là gì của nhau đâu. bọn họ chưa từng nói lời yêu, chưa từng hứa hẹn một danh phận. chỉ là những cái chạm tay lướt qua trong đêm tối, chỉ là một ly rượu nồng, chỉ là sự dựa dẫm của hai kẻ cô đơn. anh không có tư cách ghen tuông, không có quyền lợi để trách móc. sự mập mờ này là do anh tự nguyện bước vào. giống như một con thiêu thân biết rõ ngọn lửa sẽ thiêu rụi mình, nhưng vẫn cố chấp lao tới chỉ vì một chút hơi ấm dối trá.
trách ai được đây?
trách kẻ đa tình không chịu dừng chân, hay trách kẻ si tình quá mức bao dung?
wooje sững người. cậu nhóc nhìn sự điềm nhiên của anh, nhưng lại cảm nhận được một nỗi đau câm lặng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó. sự kiêu hãnh của sanghyeok quá lớn, lớn đến mức anh thà để trái tim mình thối rữa từ bên trong chứ tuyệt đối không ban phát sự yếu đuối cho người khác thấy.
"thôi được rồi. sắp đến giờ mở cửa rồi, em ra kiểm tra lại mấy bức tranh ngoài sảnh giúp anh"
sanghyeok nhạt nhẽo phân phó, rồi cầm lấy bay pha màu, tiếp tục gạt đi lớp sơn hỏng.
wooje hậm hực cất điện thoại rồi bước ra ngoài sảnh, trong lòng thầm nguyền rủa tên khốn Jeong Jihoon bị sét đánh.
còn lại một mình trong không gian ngập mùi dung môi pha sơn, sanghyeok dừng tay. anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống trên bảng pha màu. ký ức về mùi hương của miếng vỏ cam bị đốt cháy tối qua đột nhiên ùa về, quẩn quanh nơi chóp mũi. cái the đắng, hăng hắc của nó xộc thẳng vào cuống phổi.
sanghyeok nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lạnh lẽo, kìm nén từ lâu cuối cùng cũng tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống bảng pha màu, hòa tan vào vệt sơn xám tro u buồn.
vị cam đắng ở đầu lưỡi, hay là vị đắng của chính cuộc đời anh?
sanghyeok không biết. anh chỉ biết rằng, bức tranh về dáng người quay lưng ấy, có lẽ sẽ rất lâu nữa, rất lâu nữa mới có thể vẽ xong được ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co