Truyen3h.Co

choker; orangex

02

hbhbhmm

buổi chiều ảm đạm, bầu trời seoul bị phủ kín bởi những tảng mây xám xịt, lơ lửng chực chờ trút xuống một cơn mưa rào.

chiếc xe tải chuyên dụng chở tranh đỗ lại trước sảnh khu căn hộ cao cấp. lee sanghyeok bước xuống xe. anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà, khoác ngoài là áo gile len mỏng màu xám tro, quần âu cắt may vừa vặn. khí chất thanh tao và tĩnh lặng, hoàn toàn lạc lõng giữa sự xa hoa của khu nhà giàu này.

hôm nay, anh đích thân đi giao một bức tranh sơn dầu được một khách hàng ẩn danh đặt mua từ hai ngày trước, với giá trị không hề nhỏ.

thang máy riêng đưa sanghyeok cùng hai nhân viên vận chuyển lên thẳng căn penthouse. cánh cửa gỗ trạm trổ hoa văn tinh xảo khẽ mở ra.

"mời vào"

một giọng nữ trong trẻo, mang theo vẻ lười biếng cất lên.

sanghyeok đeo đôi găng tay vải trắng, bước vào trong. đứng giữa phòng khách lát đá cẩm thạch là một người phụ nữ. cô ta mặc một chiếc váy lụa ngủ màu đỏ rực rỡ, hai dây áo mỏng manh hờ hững trên bờ vai gầy, tay cầm một ly champagne sủi bọt.

là cô gái ở quán bar đêm hôm trước. cũng là cô gái xuất hiện trong bức ảnh chụp lén trước cửa khách sạn sáng hôm qua. khách hàng ẩn danh, hóa ra lại là "người tình hiện tại" của gã lãng tử kia.

sanghyeok không hề bối rối. đôi mắt anh tĩnh lặng, không để lộ bất kỳ một tia cảm xúc nào. anh lịch sự cúi đầu chào.

"xin chào cô kang. chúng tôi mang bức tranh đến để lắp đặt theo yêu cầu của cô"

kang yuna khẽ nhấp một ngụm champagne. đôi mắt được kẻ eyeliner sắc sảo của cô ta lướt từ đỉnh đầu xuống gót chân người họa sĩ, mang theo một sự đánh giá đầy khiêu khích và ngạo mạn. cô ta đã nghe quá nhiều lời đồn đại về mối quan hệ mập mờ giữa ông chủ de j và vị họa sĩ này. cô ta tò mò, và hơn hết, cô ta muốn chứng minh sự chiến thắng của một người phụ nữ vừa bước ra từ giường của jihoon.

"treo nó ở bức tường phía trên lò sưởi giúp tôi"

sanghyeok gật đầu, ra hiệu cho hai nhân viên. anh đứng lùi lại một chút để bao quát tầm nhìn, hai tay nhét hờ vào túi quần âu.

"tôi đã nghe danh họa sĩ lee từ lâu"

yuna lững thững bước tới, đứng cách sanghyeok chỉ nửa mét. cô ta cố tình nghiêng người, để lộ vết hickey đỏ chót hãy còn mới nguyên ở vùng da non mềm dưới xương quai xanh.

sanghyeok dĩ nhiên nhìn thấy dấu vết ám muội đó. trái tim anh khẽ nhói lên một nhịp, như bị một mảnh thủy tinh cứa qua. nhưng sự nhẫn nhịn của anh đã được rèn giũa đến mức hoàn hảo.

"jihoon bảo rằng, tranh của anh rất buồn. quá tĩnh lặng, đến mức nhàm chán. cậu ấy nói cậu ấy thích những thứ rực rỡ, ồn ào và mang lại cảm giác kích thích hơn. anh biết jihoon chứ?"

một lời khiêu khích trắng trợn. cô ta muốn anh ghen tuông. cô ta muốn bóc trần vỏ bọc thanh cao của anh, muốn thấy anh bối rối. cô ta tự đắc cho rằng mình là hiện tại, là sự kích thích rực rỡ mà jihoon đang say đắm, còn anh chỉ là một bức tranh màu xám mờ nhạt bị bỏ xó.

nhưng yuna đã nhầm. cô ta đánh giá quá cao vị trí của mình, và đánh giá quá thấp sự kiêu ngạo của lee sanghyeok.

sanghyeok khẽ đẩy gọng kính. anh không nhìn vết hickey trên cổ cô ta nữa, mà dời ánh mắt lên thẳng đôi mắt đang mang đầy vẻ đắc thắng kia. khóe môi anh vẽ lên một nụ cười mỏng tang, không phải là nụ cười buồn bã, mà là sự thương hại.

thương hại cho một cô gái tưởng mình nắm được trái tim của kẻ phong lưu, nhưng thực chất cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển không hơn không kém.

"tôi quen cậu jeong" sanghyeok nhã nhặn trả lời.

"nhưng cô kang à, cô có vẻ hiểu lầm một chuyện. cậu ấy có thể thích những thứ rực rỡ, nhưng cậu ấy tuyệt đối không bao giờ tốn thời gian để đi kể chuyện của tôi với một người mới quen chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ"

nụ cười trên môi yuna lập tức cứng đờ. bàn tay cầm ly rượu của cô ta khẽ siết chặt lại.
sanghyeok nói đúng. đêm qua, khi ôm cô ta trên giường, jihoon chưa từng hé nửa lời về anh. mọi thứ cô ta biết đều là do tự mình nghe ngóng từ những gã bồi bàn và khách quen trong quán. việc cô ta mua bức tranh này cũng chỉ là một đòn tâm lý rẻ tiền tự biên tự diễn.

sanghyeok hiểu quá rõ jihoon. gã đàn ông đó hắn có thể ôm ấp hàng trăm cô gái, nhưng hắn sẽ không bao giờ để tên của lee sanghyeok bị vấy bẩn trên những chiếc giường xa lạ đó.

ghen tuông?

sanghyeok dĩ nhiên có. nhưng anh sẽ không bao giờ hạ mình để tranh giành tình cảm với một người phụ nữ qua đường, bởi anh biết, jihoon chẳng rảnh rỗi mà xen vào mấy chuyện cỏn con này. kẻ gieo rắc tương tư luôn là kẻ vô tình nhất.

"bức tranh đã được treo xong, thưa ngài" nhân viên lắp đặt cất tiếng

sanghyeok quay lại, gật đầu hài lòng. anh tháo đôi găng tay trắng, đặt xuống bàn cuốn cẩm nang bảo quản tranh.

"bức tranh sử dụng chất liệu sơn dầu cổ điển" sanghyeok quay sang nhìn yuna, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, trang nhã.

"nó kỵ ánh sáng mặt trời gay gắt và sự thay đổi độ ẩm đột ngột. cũng giống như những mối quan hệ chớp nhoáng vậy, thưa cô kang. lớp lụa đỏ dẫu có rực rỡ đến đâu, nếu phơi bày dưới ánh nắng quá lâu cũng sẽ phai màu và mục nát. nghệ thuật, hay tình cảm, đều cần một sự kiên nhẫn và bao dung từ bên trong"

anh cúi đầu chào

"chúc cô một ngày tốt lành. hy vọng bức tranh sẽ mang lại cho cô sự bình yên... dẫu chỉ là đôi chút"

nói xong, sanghyeok xoay người bước ra cửa, để lại yuna đứng chết trân tại chỗ, ly champagne trên tay dường như đã nhạt thếch. lời nói của anh không có một chữ nào chửi mắng nhưng lại tát thẳng vào sự nông cạn và rẻ tiền của một kẻ muốn dùng thân xác để đổi lấy trái tim của gã phong lưu.

bước vào trong thang máy, khi cánh cửa nhôm lạnh lẽo khép lại, đôi vai luôn vươn thẳng của sanghyeok mới khẽ chùng xuống.
anh nhắm nghiền mắt, dựa lưng vào vách thang máy. không có ai ở đây, lớp mặt nạ kiêu hãnh cuối cùng cũng xuất hiện những vết nứt. cảm giác đau đớn ập đến, chậm rãi nhưng dai dẳng, giống như một giọt axit ăn mòn từng tế bào.

dù có cao ngạo châm chọc cô ta đến đâu, thì sự thật vẫn là sự thật: đêm qua, jeong jihoon đã ôm cô ta. mùi hương của hắn đã lưu lại trên da thịt cô ta.

sanghyeok đưa tay lên ngực trái, tự hỏi mình còn có thể chịu đựng trò chơi này được bao lâu nữa? anh yêu cái đẹp, yêu sự chung thủy của những mảng màu, nhưng tại sao lại đâm đầu vào yêu một gã đàn ông chỉ mang lại cho anh toàn những vệt xám xịt của sự tổn thương?

trời đổ mưa khi sanghyeok trở về phòng tranh. wooje đã về từ lâu. phòng tranh chìm trong ánh đèn vàng tĩnh lặng và tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên.

sanghyeok không bật thêm đèn. anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cao trước giá vẽ, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tranh còn dang dở. bức tranh về một người đàn ông quay lưng, vẫn chưa có ánh mắt.

kính coong

tiếng chuông cửa vang lên. sanghyeok không quay đầu lại. giờ này phòng tranh đã đóng cửa, khách vãng lai sẽ không bao giờ đến vào lúc trời mưa tầm tã thế này. chỉ có một người duy nhất có thói quen phớt lờ tấm biển "closed".

tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ, mang theo hơi ẩm của mưa. jeong jihoon bước vào. tóc hắn hơi ướt, vài giọt nước mưa còn vương trên hàng mi rậm. trông hắn lúc này không có vẻ gì là một ông chủ quán bar phong lưu, lả lơi. lớp vỏ bọc hoàn hảo đã bị lột bỏ, chỉ còn lại sự trống rỗng và mệt mỏi rã rời.

jihoon cầm trên tay một chiếc bình giữ nhiệt chậm rãi bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay bên cạnh sanghyeok.

"trời mưa lạnh. tôi mang cho anh chút đồ uống" jihoon cất giọng. giọng hắn khàn hơn thường ngày.

hắn mở nắp bình giữ nhiệt, rót ra một thứ chất lỏng sánh mịn vào chiếc cốc sứ. khói bốc lên nghi ngút. không phải là rượu mạnh pha cam cháy như đêm qua, mà là một ly trà quế ấm áp, điểm xuyết một chút vị ngọt thanh của mật ong rừng.

"uống đi"

jihoon đẩy chiếc cốc về phía anh. sanghyeok nhìn ly trà bốc khói. hơi ấm của nó lan tỏa trong không khí, xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia. anh ngước mắt nhìn jihoon. hắn không hề nhắc đến cô gái váy đỏ, không hề nhắc đến đêm qua, cứ như thể mọi cuộc hoan ái của hắn ở ngoài kia chỉ là một ảo ảnh, và nơi đây mới là thế giới thực.

hắn tàn nhẫn biết bao, khi cứ liên tục đâm anh bằng sự lăng nhăng, rồi lại dịu dàng băng bó vết thương cho anh bằng sự quan tâm.

"cậu có vẻ mệt" sanghyeok lên tiếng, nhận lấy ly trà, khẽ áp hai bàn tay lạnh cóng vào thành cốc để lấy hơi ấm.

"ừ" jihoon nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài, mang theo sự bất lực không thể gọi tên.

"ngoài kia ồn ào quá. ở đây yên tĩnh."

sanghyeok khẽ nhấp một ngụm trà quế. hương thơm của quế và chút ngọt ngào của mật ong trượt xuống cổ họng. một sự xoa dịu hoàn hảo.

anh nhìn người đàn ông đang nhắm nghiền mắt bên cạnh mình. khoảng cách giữa họ chỉ là mười centimet, nhưng lại xa xôi như hai đầu thế giới. sanghyeok vươn tay, những ngón tay thon dài dính một chút màu, khẽ chạm vào mái tóc đang ẩm ướt của jihoon.

jihoon không né tránh. trái lại, hắn vô thức cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh. một tiếng thở dài thoải mái bật ra từ cổ họng hắn. sanghyeok rụt tay lại. anh sợ nếu cứ vuốt ve hắn, anh sẽ không kìm được mà ôm lấy hắn, khóc nấc lên và hỏi hắn tại sao lại đối xử với anh như vậy. nhưng anh không thể.

"uống xong rồi, cậu về đi" sanghyeok nhạt nhẽo cất lời, đặt ly trà đã vơi quá nửa xuống bàn.

"tôi cần nghỉ ngơi"

jihoon từ từ mở mắt. hắn nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. hắn biết mình tham lam, biết mình tồi tệ. hắn sợ sự cô đơn, nhưng lại sợ việc phải chịu trách nhiệm với một trái tim quá đỗi thuần khiết như sanghyeok.

"được"

jihoon đứng dậy, cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt rỗng. hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh một lần cuối trước khi quay đi.

"ngủ ngon, sanghyeok"

bóng dáng cao lớn của jihoon chìm vào màn mưa mờ mịt ngoài phố.

phòng tranh lại chìm vào im lặng. sanghyeok ngồi đó, nhìn ly trà đang nguội dần. trái tim anh, giống như bức tranh trên giá vẽ, mãi mãi mắc kẹt trong một mùa đông lạnh lẽo, chờ đợi một ánh mắt sẽ không bao giờ quay lại nhìn mình.

cơn mưa ngoài kia, dường như không biết bao giờ mới chịu tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co