Truyen3h.Co

choker; orangex

08

hbhbhmm

sáng hôm sau tại căn gác xép, mùi rượu vẫn còn vương vấn trên tấm thảm, trộn lẫn với mùi sơn dầu tạo nên một thứ hương vị ngột ngạt của sự tan vỡ. lee sanghyeok đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con hẻm nhỏ. jihoon đã đi thật. hắn mang theo lời hứa, mang theo cái bóng lưng tiều tụy quay trở về seoul.

sanghyeok cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ của chai rượu. ngón tay anh vô tình chạm vào một mảnh sắc lẹm, máu rỉ ra thành một giọt tròn đỏ thẫm trên mu bàn tay trắng bệch. anh không cảm thấy đau. nỗi đau thể xác lúc này so với sự trống rỗng trong lồng ngực chẳng thấm thía vào đâu. anh đã đuổi hắn đi, đúng như cách anh hằng mong muốn...

seoul, jeong jihoon bước xuống sân bay Incheon khi trời vừa sập tối. việc đầu tiên hắn làm là đi thẳng đến tàn tích của phòng tranh l'aube.

dưới ánh đèn đường vàng vọt, phòng tranh giờ đây là một vết sẹo đen kịt. jihoon đứng đó, gió đêm thổi tung mái tóc xơ xác của hắn. hắn không còn khóc nữa. nước mắt đã cạn kiệt ở paris. giờ đây, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy chỉ còn lại một sự quyết tâm.

một tháng trôi qua.

mỗi ngày, người ta lại thấy jeong jihoon có mặt ở phòng tranh từ sáng sớm đến tối mịt. Hắn mặc đồ bảo hộ, cùng nhóm thợ xây dựng dọn dẹp từng mảng tường cháy đen. jihoon tự tay cạo sạch lớp muội than bám trên sàn gỗ. hắn tỉ mỉ chọn lại từng loại gỗ sồi có vân giống hệt như căn phòng cũ mà sanghyeok hằng yêu thích.

wooje, sau bao ngày quan sát từ xa, cuối cùng cũng chịu bước vào đống đổ nát.

cậu nhìn thấy jihoon đang ngồi xổm dưới sàn, tay cầm bàn chải sắt kỳ cọ một góc tường cứng đầu nhất, mồ hôi nhễ nhại, hai bàn tay đầy những vết chai và vết xước rướm máu.

"anh thực sự định làm vậy sao?" wooje cất giọng.

jihoon không dừng tay, hắn nói mà không ngẩng đầu lên: "tôi đã đốt sạch linh hồn của anh ấy. việc tôi có thể làm bây giờ là trả lại cho anh ấy một cái vỏ bọc tử tế"

wooje im lặng một lúc, rồi đưa cho jihoon một chai nước. "anh ấy vẫn ở paris. mỗi tuần em đều gọi, anh ấy chỉ nói là thời tiết ở đó xám xịt lắm"

cánh tay Jihoon khựng lại. hắn cúi đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt. bầu trời xám xịt. hắn biết vì sao. hắn đã tước đi bảng màu của anh.

"wooje này..." jihoon ngước lên, đôi mắt mệt mỏi

"giúp tôi một việc. dạy tôi cách vẽ tranh. không cần quá cầu kỳ, tôi chỉ muốn hiểu... tại sao anh ấy lại yêu những mảng màu đó đến vậy"

"...và tôi muốn gửi cho anh ấy một thứ... không phải là rượu"

wooje nhìn gã đàn ông phong lưu trước đây, giờ lại đang cầu xin mình dạy vẽ. cậu thở dài, nhưng trong lòng bắt đầu le lói một niềm tin nhỏ nhoi.

"được thôi. nhưng em rất nghiêm khắc đấy. anh mà vẽ xấu, em sẽ chụp ảnh gửi cho anh sanghyeok cười anh cho xem"

jihoon khẽ nhếch môi. lần đầu tiên sau bao lâu, hắn thấy lòng mình dịu lại đôi chút. hắn nhìn vào không gian trống trải đang dần được lấp đầy bởi những tấm gỗ mới, thầm hứa trong lòng: sanghyeok à, xin anh hãy đợi thêm chút nữa. bình minh sắp quay trở lại rồi.

tại paris, sanghyeok nhận được một bưu kiện nhỏ.

bên trong không có thư, chỉ có một bức ảnh chụp lại sàn gỗ mới của phòng tranh đã được hoàn thiện một nửa, và một tuýp sơn dầu màu cam – màu mà sanghyeok đã thề sẽ không bao giờ chạm vào sau vụ hỏa hoạn.

sanghyeok cầm tuýp sơn trong tay, hơi ấm của nó dường như xuyên qua lớp kim loại lạnh lẽo.

anh nhìn ra bầu trời paris, vẫn xám xịt, vẫn mưa. nhưng lần này, trong đôi mắt của anh đã không còn chỉ có mỗi nỗi đau, mà còn có cả sự phân vân day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co